#40. Máu đã cạn
_ Lâm Vỹ Dạ em tỉnh lại cho anh, em đã hứa cả đời ở bên cạnh anh mà, không được anh phải đưa em đến bệnh viện, em nhất định phải sống.
Anh bế thốc cô lên, cả người cô bây giờ đầy máu làm cho người Trường Giang cũng nhuốm 1 màu đỏ tươi, sức lực dường như bị rút cạn sau khi thấy cô như thế bước chân xiêu vẹo nhưng có người muốn đến gần anh lại không cho cứ ôm khư khư cô mà chạy ra xe.
Bà Ngọc chết lặng tại chỗ, chân như nhũn ra, hai tay nắm chặt lại, đan vào nhau, ông Võ kêu bà Võ đến an ủi bà Ngọc bản thân thì chạy theo Trường Giang, còn dặn là ông và Trường Giang sẽ đi trước bà hãy đến sao, tính mạng con người quan trọng hơn hết.
Bà Võ gật đầu rồi đến cạnh bà Ngọc
_ Chị, tôi cũng không nhớ là chúng mình có gặp nhau chưa nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm bạn, bây giờ tính mạng của Vỹ Dạ đang gặp nguy hiểm chúng ta gạt hết đau khổ qua 1 bên đợi con bé bình an được không?
_ Con bé sẽ không sao chứ, nếu nó thật sự xảy ra chuyện gì tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
_ Chắc chắn sẽ không sao, Vỹ dạ sống lương thiện, bản thân chưa từng hại ai ông trời sẽ phù hộ cho nó mà, bây giờ chúng ta đến bệnh viện nha, tôi đưa chị đi.
Bà Ngọc gật đầu, bà Võ đỡ bà đi bắt 1 chiếc taxi đến bệnh viện.
Trên xe chỉ có trường Giang và ông Võ, bàn tay anh không 1 phút 1 giây nào quen sưởi ấm cho tay cô
_ Vỹ Dạ em nhất định sẽ không sao, chỉ 1 chút nữa thôi sẽ đến bệnh viện cố lên.
_ Trường Giang con bình tĩnh con bé nhất định sẽ không sao đâu.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay cổng bệnh viện, anh không để ai chạm vào cô, bản thân tự mang cô đến phòng cấp cứu, mọi người trong bệnh viện đều lắc đầu khi nhìn thấy tình trạng cô gái trên tay anh, cả người cô đâu đâu cũng là 1 màu đỏ của máu.
Bác sĩ tiếp nhận cũng chuẩn bị sẵn tin thần chịu trừng phạt của Võ tổng khi tiếp nhận Lâm Vỹ Dạ, ông đành nói trước 1 câu
_ Võ tổng, tôi không chắc bản thân sẽ cứu được người, xin ngài bỏ lỗi.
Nói rồi ông đi vào bên trong, ông Võ đỡ lấy con trai ngồi trên ghế, bản thân anh cũng biết rõ tại sao bác sĩ lại nói câu đó, bàn tay của cô lúc anh nắm đã bắt đầu lạnh dần rồi, đôi môi tái nhợt 2 hàng mi nhắm chặt, anh gục mặt xuống 2 tay mà khóc.
Trường Giang đã khóc, cả đời này anh chỉ vì cô mà khóc, khóc không thành tiếng đôi vai run rẩy, anh chỉ khóc khi Lam Vỹ Dạ xảy ra chuyện gì đó vì thế anh đã hứa không bao giờ để bản thân mình khóc 1 lần nào nữa vậy mà lần này anh lại thất hứa rồi, anh là người vô dụng ngay cả người quan trọng nhất cuộc đời này cũng chẳng thể bảo vệ được.
Không biết anh gục mặt đi bao lâu mà khi mở mắt Lâm Vỹ Dạ đã đứng bên cạnh anh
_ Ông xã đừng khóc nữa.
_ Vỹ Dạ, em không sao rồi, tốt quá, em...
_ Anh dừng qua đây, bây giờ em với anh là hai người không cùng 1 thế giới chúng ta không thể đâu.
_ Em nói gì vậy, vỹ Dạ em đừng làm anh sợ.
_ Tạm biệt, hẹn anh kiếp sau chúng ta gặp lại nhau, kiếp sau em hứa bản thân sẽ trân trọng anh hơn, trân trọng tình yêu của chúng ta hơn, đến giờ rồi em phải đi đây.
Cô mỉm cười rồi biến mất trong hư vô, Trường Giang nhìn theo gọi lớn
_ Vỹ Dạ em không được đi, Vỹ Dạ!!!
Trường Giang bừng tỉnh nhờ tiếng gọi của ông Võ, hóa ra vì khóc mệt và đả kích anh đã thiếp đi, chỉ vài phút ngắn ngủi mà lại mơ thấy cảnh đau lòng như thế, là điềm báo sao, không thể được.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu nói
_ Cô Lâm mất máu rất nhiều lại không tiếp nhận máu trữ đông nhóm máu lại hiếm không còn cách nào nữa ngoại trừ có người tiếp máu.
_ Lấy máu của tôi nè bác sĩ, tôi là mẹ của nó.
Bà Ngọc vừa đến nơi nghe bác sĩ nói thế vội vàng lên tiếng, bác sĩ lắc đầu
_ Tôi sợ cũng vô dụng, bởi vì máu trong người cô ấy dường như đã cạn, chúng tôi không thể hy sinh 1 người sống cứu 1 người chết được.
_ ÔNg nói ai chết cô ấy không chết, không chết.
ÔNg Võ vội giữ Trường Giang lại, không để anh kích động, bà Ngọc cầu xin bác sĩ
_ Lấy hết máu của tôi cũng được, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cầu xin các ông, con gái tôi nó còn trẻ xin ông đấy.
_ Y đức không cho phép chúng tôi làm thế, thứ lỗi có lẽ mọi người nên chuẩn bị hậu sự.
Một tiếng vọng lớn từ hành lang vang lên
_ Lấy của tôi nữa, chị ấy phải sống!
Viết xong ngủ quên luôn 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com