Hồng Nguyễn_5
B. Vương Nguyên gặp nạn.
Công viên Black and White.
Vì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần nên khá vắng người. Chỉ lác đác một vài cặp tình nhân đang hẹn hò đâu đó.
Cả hai dạo quanh công viên một hồi ,đảo mắt một lượt các trò mạo hiểm. Trò nào hai người cũng thử qua,cũng la hét đến khản cả giọng. Từ lúc bị bệnh đến giờ Vương Nguyên chưa từng vui như vậy và cả Vương Tuấn Khải cũng thế. Đây là lần đầu tiên Tiểu Khải đến công viên với người khác ngoài...mẹ.
Cả hai chơi vui vẻ đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng tình nhân a!!!
Chơi đến chiều,cả hai đều thấm mệt. Tiểu Khải cùng Vương Nguyên nghỉ chân tại ghế đá gần hồ của công viên.
-Không khí ở đây thật trong lành!!!
Vương Nguyên khẽ thốt lên. Tiểu Khải nghe thấy thế thì mỉm cười nhìn Vương Nguyên với ánh mắt như muốn nói điều gì. Chợt,Tiểu Khải nói khẽ.
-Nếu anh yêu em thì sao nhỉ???
Dương ánh mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên,Vương Nguyên chỉ dám nhìn Tiểu Khải,cậu chẳng dám nói điều gì. Nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ ngớ ngẩn,Tiểu Khải đứng dậy tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Anh đi mua nước,em ngồi đây đợi anh!!!
Thế rồi Tiểu Khải chạy vụt đi,Vương Nguyên ngẩn người thở dài tiếc nuối "Sao anh không nói ra điều anh muốn nói chứ ???". Lặng ngắm nhìn đôi thiên nga dưới hồ đang bơi lượn cùng nhau, Vương Nguyên chẳng dám thừa nhận mình yêu Vương Tuấn Khải. Cậu sợ ... sợ khi nói yêu,lúc cậu rời xa anh,anh sẽ đau khổ.
Vẫn mãi mê suy nghĩ,Vương Nguyên chẳng để ý xung quanh nguy hiểm đang rình rập cậu. Bỗng dưng cậu thấy sau gáy đau buốt rồi màn đêm buông xuống trong đôi mắt cậu ...
Vương Tuấn Khải đem theo nước cùng kem về thì chẳng thấy Vương Nguyên đâu,cứ tưởng cậu bỏ về trước thì thở dài ngán ngẩm. Nhưng rồi,đúng lúc đó,đập vào mắt cậu lại là chiếc huy hiệu đen thuộc nhóm người của Tử Lam. "Chẳng lẽ Vương Nguyên bị bọn chúng bắt đi sao ??? Hừ ... " Ném mạnh những thứ trên tay xuống,Tiểu Khải bực tức lôi điện thoại gọi cho Thiên Tỉ.
-Cậu đang ở đâu đấy ??? Nhanh đến King đi,anh có chuyện muốn nói. Nhanh đi.
Thiên Tỉ đầu dây bên kia biết có chuyện xảy ra nhưng cũng chỉ người nhẹ,đẩy người con gái bên cạnh ra,cậu tiếp lời.
-Em đang ở King đấy!!!Anh đến nhanh thì có.
Vương Tuấn Khải lúc này lạnh lùng hơn cả băng nam cực,cậu nắm chặt điện thoại trong tay nhanh chóng đến chỗ Thiên Tỉ.
Lúc này chỉ hơn 6h tối nên ở quán bar King vẫn chưa đông người. Ở góc khuất của quán bar,Thiên Tỉ đang ngồi cùng mấy cô đào nữ ăn mặc hở hang cùng môi đỏ má hồng. Tiểu Khải đi nhanh tới đó,vừa thấy Tiểu Khải,Thiên Tỉ hiểu chuyện liền đuổi mấy ả đó đi.
Tiểu Khải chán nản ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ,nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi.
-Vương Nguyên bị bắt rồi!!!
Thả ly rượu whisky xuống,Thiên Tỉ nghi vực hỏi.
-Tử Lam sao???
-Ừ.
-Em đã bảo anh diệt cô ta ngay lúc đầu rồi mà. Mà sao anh biết cô ta làm ???
-Lúc đầu vì không muốn làm lớn chuyện nên anh mới tha cho ả. Hừ ... Không ngờ ả dám làm thế. Anh thấy huy hiệu của đồng bọn ả ở chỗ Vương Nguyên bị bắt cóc với cả khi tới nhà Vương Nguyên thì chỉ thấy dì Châu. Anh nghĩ anh sẽ ... trở lại băng đảng.
-Dark night luôn chào đón anh mà. Đi thôi !!!
Bỏ lại ánh đèn hiu hắt,tiếng âm nhạc sập sình cùng mùi rượu nồng chát phía sau. Cả hai cùng nhau bước vào thế giới ngầm mà bấy lâu Tiểu Khải đã từ bỏ.
Dark night.
Nhận thấy sự có mặt của Vương Tuấn Khải,bọn đàn em trong ban khá hoảng vì Tiểu Khải đã từ bỏ băng đảng từ lâu. Thiên Tỉ cùng Tiểu Khải bước vào,cả bọn đều cung kính cúi đầu.
Một tên trong đảng mạnh dạn hỏi.
-Dịch thiếu gia,sao Đại Ca lại trở về ???
-Cút !!!
Không để Thiên Tỉ trả lời,Vương Tuấn Khải đã thằng thừng nói ra từ "Cút" chói tai. Cả bọn cứ thế im lặng vì ai cũng sợ Vương Tuấn Khải. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng thế lực của cậu cực kì lớn,cả bọn ai ai cũng biết khi còn là ban chủ ở Dark Night,từng trận ẩu đả cậu đều cho bọn phản cậu nếm mùi đau thương.
-Lâm Trí Thông,tới đây.
Cái người có tên Lâm Trí Thông ấy giật mình khi nghe Tiểu Khải gọi tên. Hắn run sợ bước lại gần trước con mắt phun lửa của Tiểu Khải. Vỗ nhẹ lên vai hắn,Tiểu Khải chậm rãi nói.
-Cậu tìm hiểu xem bọn Black Rose đang hoạt động ở chỗ nào rồi báo cho anh. Nội trong tối nay phải có thông tin. Không thì cậu hiểu rồi đấy!!!
Trước lời nói đầy chất đe dọa của Tiểu Khải,tên kia vâng vâng dạ dạ rồi rời đi.
Black Rose.
-Mở bịt mắt ra!!!
Trong không gian âm u với gần cả trăm tên cả trai lẫn gái đang đứng thành hàng. Cái tên cầm đầu có dung mạo sắc bén cất giọng nói lanh lảnh khiến người đối diện rợn gáy.
Kẻ tuân mệnh lệnh bước lại gần con tin,nhanh chóng tháo bịt mắt cho người đó.
Trong mắt Vương Nguyên bây giờ chỉ toàn một màu đen. Đôi lúc ở đâu có thoáng qua một vầng sáng của ánh trăng phía ngoài chiếu vào. Tử Lam khẽ cười,ả nhanh chóng rời chiếc ghế ban chủ tiến về phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên lúc này bị trói chặt cả tay lẫn chân. Toàn thân cậu đau nhức rã rời,sau gáy còn đau vì cú đánh của chúng.
Đưa tay mình nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Vương Nguyên,Tử Lam cười lớn.
-Ở đây thế nào???
Nhận ra giọng nói của Tử Lam,Vương Nguyên vô cùng phẫn nộ. Lần trước ả đánh cậu cậu đã nhịn vậy mà ... Trừng mắt nhìn Tử Lam,Vương Nguyên chậm rãi nói.
-Bỏ đôi tay dơ bẩn của cô ra.
"Chát"
Bị Vương Nguyên công kích,Tử Lam không ngần ngại giáng vào gương mặt mềm mại ấy một cú tát rõ đau.
Máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng nhưng Vương Nguyên chỉ cười nhẹ,cậu sẽ chiến đấu với ả đến cùng. Lần trước đã nhượng bộ còn lần này thì không bao giờ. Cậu biết lí do bị ả bắt nên cũng chẳng buồn hỏi. Cười nhạt ...
-Loại rắn độc như cô thật đáng ghê tởm. Cô có tư cách gì mà nói Vương Tuấn Khải là bạn trai cô nhỉ??? Ảo tưởng sức mạnh quá đáng rồi đó Tử Lam.
-Mày ...
Tử Lam lúc này tối sầm mặt,nói không nên lời. Nhưng rồi ả nhếch môi cười,ghé sát vào tai Vương Nguyên nói khẽ.
-Mày thích con trai đúng không. Hay đúng hơn là loại người muốn nằm dưới. À ... Hôm nay tao cho mày thử cảm giác đó nhé!!!
Khóe mắt ửng đỏ,Vương Nguyên trừng mắt nhìn ả.
Tử Lam được nước cười lớn,thấy cậu sợ ả lại càng muốn làm quá. Ra lệnh cho bọn đàn em trong đảng,ả cất giọng.
-Coi như hôm nay tao thưởng cho bọn con trai tụi mày một con mồi béo bỡ nhé!!!Đứa nào làm nó sung sướng tao sẽ thưởng.Vương Nguyên,hôm nay tao phải xem mày sung sướng thế nào. Hahahaha
Cả đám con trai trong đảng dù không hứng thú với con trai nhưng nghe ả Tử Lam thưởng thì mắt sáng hơn cả được vàng. Cả đám cứ thế tiến tới chỗ Vương Nguyên. Vương Nguyên sợ hãi,cậu thật sự rất sợ ...
"Roạt" Chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Vương Nguyên bị dùng lực rách tan. Bờ vai nõn nà hiện ra. Lúc này,nước mắt cậu lăn dài,miệng vô thức lẩm bẩm "Vương Tuấn Khải".
Ngay khi một tên đụng vào Vương Nguyên thì cánh cửa bật mở. Một gương mặt anh tuấn toát đầy vẻ lạnh lùng và căm hận. Vương Tuấn Khải vừa bước vào,Tử Lam liền đứng bật dậy,giọng run run...
-Khải Khải...
Vương Tuấn Khải chẳng thèm để ý đến Tử Lam,đôi mắt đen láy tia đến Vương Nguyên. Tiểu Khải giận dữ,thật sự giận dữ. Như một con hổ đói tìm mồi,cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Nguyên,vô thức ra sức đánh đập bọn đã đụng vào Vương Nguyên. Tình cảnh lúc đó thật khiến người khác run sợ.
Tử Lam thấy thái độ của Vương Tuấn Khải thì đứng bất động. Cô chưa từng thấy cậu như thế,đây là lần đầu tiên. Bọn đàn em cả hai bên chẳng ai dám can ngăn cho đến khi Thiên Tỉ chạy lại ngăn Tiểu Khải.
-Anh đánh nữa bọn chúng sẽ chết đó. Dừng tay đi!!!
Ánh mắt đáng sợ dán về phía Tử Lam khiến cô lùi bước. Tiểu Khải trở lại phong thái bình thường bế xốc Vương Nguyên lên.
Vương Nguyên giờ đây bất động,hàng lệ còn vương trên gò má. Bộ dạng Vương Nguyên lúc này khiến Tiểu Khải đau xót hơn bao giờ hết. Chính lúc này cậu biết mình đã rơi vào lưới tình của Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com