Hồng Nguyễn_7
Chương 7. Cha!!!!
Mấy ngày rồi không gặp Vương Nguyên trong lòng Tiểu Khải thật sự bồn chồn lo lắng. Hôm nay sau khi kết thúc buổi học nhàm chán,cậu nhanh chân chạy đến nhà Vương Nguyên.
Biệt thự Vương Hoàng.
Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt,Tiểu Khải biết nếu nhấn chuông chắc chắn dì Châu sẽ không cho gặp nên cậu đành đánh liều ... trèo tường.
Tiếp đất an toàn tại vườn nhà Vương Nguyên,Tiểu Khải rón rén bước từng bước một.
Vương Nguyên hiện giờ đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đặt ở góc vườn,dưới tán cây bằng lăng tím biếc. Tiểu Khải bước tới,khóe mắt hơi ửng đỏ.
-Vương Nguyên!!!
Vương Nguyên giật mình quay sang. Hốt hoảng hơn bao giờ hết,cậu lắp bắp hỏi.
-Sao anh lại ở đây???Anh vào đây bằng cách nào???Nhanh về đi!!!
Vừa nói Vương Nguyên vừa đẩy tay Tiểu Khải đi. Nắm chặt lấy tay Vương Nguyên,Tiểu Khải đau khổ trả lời.
-Sao em lại tránh anh???Anh làm gì sai à???Còn nữa,em đang bị bệnh gì???
Thả lỏng tay ra,Vương Nguyên cự tuyệt.
-Bệnh gì không liên quan đến anh. Anh về đi. Tôi không muốn gặp anh.
Cậu toan đứng dậy đi vào nhà thì bị Tiểu Khải nắm tay lại. Bốn con mắt nhìn nhau đầy ựng nước,tưởng chừng như chỉ có một tiếng động nhỏ sẽ vỡ òa không do dự.
Vương Nguyên đẩy mạnh Tiểu Khải ra rồi chạy nhanh vào nhà. Cậu không muốn gặp Tiểu Khải. Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy lòng cậu lại đau như cắt. Ừ thì cậu yêu cái tên Vương Tuấn Khải đó,vì thế cậu không muốn làm anh đau. Thà để anh khổ một lần còn hơn đau cả đời với vết xướt do cậu tạo ra.
Vương Tuấn Khải đứng đó,ánh mắt nhìn xa xăm hơn bao giờ hết. Cậu chán nản cúi gầm mặt rồi hướng phía cửa chính mà bước đi trước con mắt ngạc nhiên của đám vệ sĩ cũng như quản gia. Hướng cậu đến là Bệnh viện X.
-Đây là nhóm máu Rh- rất hiếm. Nhưng mà .... Cậu chủ người này có bệnh sao???
-Vậy ông nghĩ người đó bị bệnh gì???
Tiểu Khải nhíu hai hàng lông mày lại hỏi,chả là cậu đã nhanh trí giật lấy tóc Vương Nguyên đem đi xét nghiệm.
15' sau cậu thất thần bước ra từ bệnh viện,trong đầu cứ văng vẳng lại lời của vị bác sĩ kia.
-Theo như tôi quan sát thì máu của người này có lượng bạch cầu rất lớn. Ngoài ra,hồng cầu trong máu đang bị phá hủy dần. Nếu tôi không lầm thì người này đang mắc bệnh máu trắng và đã đến giai đoạn nguy hiểm. Trong vòng 2 tuần tới nếu không được ghép tủy để duy trì sự sống thì e ... người ấy sẽ còn trên đời không đến một tháng.
Từng lời từng chữ thốt ra trên miệng vị bác sĩ kia khiến đầu óc của Tiểu Khải như trống rỗng. Cậu sợ,sợ phải xa Vương Nguyên. Cả người cậu như cứng đờ,nằm dài xuống bãi cỏ xanh mướt trên cánh đồng lavender,cậu thật sự bất lực.
"Rh- ????" Khi nghĩ đến nhóm máu này,cậu hốt hoảng bật dậy,chạy nhanh đến biệt thự Vương Gia – nhà cậu.
Khi nhìn thấy cậu trở về, ông Vương Kỳ Lâm có chút ngạc nhiên. Đứng trên nền gạch bóng loáng,miệng ông khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Từ lúc bà Phùng Doãn Hân – mẹ của Tiểu Khải mất đến giờ,đây là lần đâu tiên Tiểu Khải bước chân đến lại đây.
Dương ánh mắt lạnh nhạt nhìn chủ tịch Vương,mắt Tiểu Khải ửng đỏ. Dù có xa cách bao lâu đi chăng nữa thì hai người vẫn là cha con nên khi nhìn thấy sự khác thường trên khuôn mặt có phần hốc hác của Tiểu Khải,chủ tịch Vương rời tay khỏi điếu thuốc lào được chạm khắc hình rồng tinh xảo,ông nhẹ bước đến bên Tiểu Khải.
-Nếu muốn con cứ khóc đi.
Thế là nước mắt Tiểu Khải cứ thế rơi,ướt đẫm cả áo chủ tịch khi ôm cậu. Khóc một trận kinh hoàng nhất có thể,Tiểu Khải thiếp đi. Sau khi tâm trạng ổn định hơn,cậu ngồi đối diện với chủ tịch,đan hai tay vào nhau khẽ nói.
-Cha!!! Con muốn hỏi. Điều này con thắc mắc lâu lắm rồi nhưng chẳng thể nào nhớ ra cho đến lúc này. Con muốn biết,cha thuộc nhóm máu Rh- ???
Luôn bất ngờ với câu hỏi Tiểu Khải đặt ra,chủ tịch nhẹ gật đầu. Buông lỏng hai tay,Tiểu Khải run run hỏi tiếp.
-Thế tại sao con không cùng nhóm máu với cha ??? Chẳng lẽ ...
Chủ tịch lại tiếp tục gật đầu nhưng lần này lại nói thêm.
-Ta chăm sóc con từ lúc ra đời nên con đừng nghĩ nhiều,con là con trai ta!!! Còn nữa,ta đã xét nghiệm máu rồi. Ta và cậu bé đó có thể ghép tủy cho nhau,nếu con đến vì mục đích này ta sẵn sàng chấp nhận.
Bấy giờ đến lượt Tiểu Khải ngạc nhiên,cậu lắp bắp.
-Sao...sao cha biết ????
Vương chủ tịch đặt tay lên vai Tiểu Khải,cười nhẹ.
-Từ lúc con đi đến giờ,con làm gì và ở đâu ta đều biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com