Chapter 2: Gây Sự
Part1:
Ngày học mới bắt đầu nên tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo, dày dép, sách vở, và một vài đồ dùng linh tinh. Ra bảng tin xem mình vào lớp nào thì tôi thấy bọn Đông Đông đang đứng ở đấy.
- Ê, Tiểu Phong_Thông Thiên gọi
- Hi, chào mọi người.
- Cậu vào lớp nào???_ Lăng Vân hỏi
- Tớ bây giờ mới ra xem. Còn các cậu???
- Bọn tớ đều được vào lớp 10A_ Kiệt Nguyên trả lời
_ Các cậu học giỏi nhỉ đấy là lớp chọn mà
- Bình thường, bình thường thôi_ Lương Mạnh trả lời
- Phong, cậu xem đi_ bây giờ Đông Đông mới mở lời với tôi
- Ukm
Sau một hồi mân mê ở cái bảng tin to đùng đấy thì tôi thấy tên mình ở lớp 10A, số 21: Hứa Chiều Phong.
- Thế nào rồi, được vào lớp nào???_ Lương Mạnh hỏi
- Mình........... được vào lớp 10A học với các cậu.
Reng!reng!reng!reng!reng!reng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.- Đến giờ vào lớp rồi, vào thôi.
- Ukm_ bọn họ đồng thanh
Trên đường đi hành lang đi vào lớp, tôi và họ cứ thảo luận liệu chủ nghiệm lớp mình là ai, trai hay gái, liệu có dễ tính không... vào đến lớp 4 đứa bọn tôi quyết định ngồi chung một bàn . Đang nói chuyện vui vẻ thì cô vào -.
- Xin chào cả lớp! Cô là Dương Manh Manh giáo viên dạy môn sinh học, và chủ nghiệm lớp mình trong năm nay.
Tiếng vỗ tay rào rào dưới lớp như cổ vũ tinh thần của cô.
- Được rồi bây giờ từng bạn lên giới thiệu bản thân cho cả lớp cùng biết nha _ cô giáo nói.
- Chào cả lớp mìn là: Lâm Triều Vĩ.
- Chào cả lớp mình là Tạ Đông Đông.
Cả lớp từng người đứng lên giới thiệu. Giới thiệu xong và làm mọi việc xong đã hết buổi sáng, bọn tôi dủ nhau đi ăm trưa. *ở căng tin*.
- Hay tý nữa các cậu lên phòng ký túc mình chơi đi??_ tôi hỏi
- Ukm hay đó_ tôi thấy Đông Đông có vẻ khá phấn khích với việc này.
- Cũng được_ Kiệt Nguyên nói.
- Tớ sao cũng được_ Lương Mạnh nói.
* Hết giờ ăn trưa và trên phòng ký túc của Chiều Phong* ánh sáng nơi cửa chính bỗng dưng tối lại khiến mọi người đang nói chuyện cũng phải nhìn ra. Người đứng trước cửa đang trưng ra vẻ mặt hết sức khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mặt mày cau có trên đầu thì đầy mây đen đang bay.
- Tất cả đi ra khỏi đây_ hắn lạnh lùnh nói.
Mọi ngươì đang định đứng lên và rời đi thì bị câu nói của tôi ngăn lại, và trưng ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được hành động của tôi.
- Cứ ngồi đấy cho mình.
Vẻ mặt hắn càng ngày càng khó chịu hơn.
Khổ cho Phong nhà mình rồi, đã dây phải người không nên dây phải mọi người muốn biết Phong sẽ nói gì không chờ chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com