Phần cuối: Anh hứa ...
"Daniel.." Người quản lý mở cửa ra đi về phía Daniel "Cậu có điện thoại này"
"Niel à, bà đây ..."
"Vâng, con đây ..." Thường thì bà sẽ không gọi cho Daniel vào những lúc như thế này "Có chuyện gì sao bà ?"
"Niel à ...ta ... Họ sẽ chặt khu rừng ... Niel ... ta ..." Giọng bà như nghẹn lại "Ta ... có cảm giác không tốt ... Người đó ... "
Daniel cảm giác như mới bị ai đánh vào đầu, trống rỗng, mơ hồ. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng sững, cậu hốt hoảng, cũng cảm thấy như bị rút cạn sinh lực. Giờ phút này cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
"Vị thần rừng ấy ..." bà bảo "Niel à, ta không muốn người ấy xảy ra chuyện gì cả Niel à ..."
Cậu bỏ chạy ra khỏi căn phòng mặc cho tiếng quản lý kêu gào, cậu chạy ra ga bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà. Mọi người quanh đó nhìn cậu chỉ trỏ, hạnh phúc gọi tên cậu, nhưng bây giờ tâm trí cậu đâu ở đây nữa. Bà bảo với cậu, khu rừng là đất của một gia đình kia, bây giờ họ đang cần tiền gấp nên quyết định rao bán đất, họ định chặt khu rừng ấy. Giọng bà nghe như muốn khóc đến nơi, sắp đến tầm tuổi này rồi mà vẫn có điều làm bà mất bình tĩnh như vậy.
Daniel vội vàng chạy thẳng từ thành phố về cánh rừng tìm Jisung. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi, quãng đường đáng lẽ phải ngắn hơn so với khi cậu còn bé, nhưng nay sao căn nhà đó lại như cách xa vạn dặm. Hàng cây nơi Jisung vẫn thường đứng đó, nhìn vào vô định, vẫn chiếc sơ mi trắng, vẫn bờ vai đấy, những hạt bụi vẫn nhảy nhót trên vai anh như ngày đầu cậu thấy anh. Khung cảnh vẫn vậy mà sao càng nhìn Daniel lại càng thấy trái tim mình đau nhói.
"Niel, em lại đến đấy à ?" Yoon Jisung quay người lại nhìn Daniel, nụ cười đã không còn tươi tắn như mọi ngày.
"Anh ..." Daniel bước tới gần, đưa tay chạm vào mặt Jisung "Anh đừng khóc ..."
Gương mặt Jisung vẫn như cũ, nụ cười mang nét đượm buồn "Em biết chứ ? Anh không phải con người, anh không thể khóc."
Daniel cảm thấy trái tim như bị xé ra ngàn mảnh, còn gì khổ sở hơn việc cho dù mình đau đớn đến tận tâm can mà không cách nào có thể khóc được. Con người chúng ta, cứ khóc một trận thỏa thích, rồi ngày mai lại bắt đầu. Còn anh ấy, dù nỗi buồn dày vò anh như thế nào, anh cũng chỉ còn cách im lặng mà day dứt. Cậu vội vàng ôm lấy anh, vuốt lên mái tóc màu xanh đen của anh, không nói một lời.
"Niel à, anh nghĩ đã đến lúc anh phải đi rồi ..."
Daniel bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cậu không tin vào tai mình, cậu không muốn nghe anh nói như thế, cậu không muốn anh biến mất. Không. Cậu không muốn mất anh.
"Không . Anh không được phép biến mất. Hãy đợi em. Xin anh. Hãy đợi em" Cậu đẩy anh ra và bỏ chạy ra khỏi khu rừng.
--------------------------------------
Sau khi liên lạc với bên chủ cánh rừng, cậu vội vàng chạy ra ngân hàng, lục hết số tiền trong tài khoản ra, không đủ ... Số tiền này không đủ ... Cậu lại gọi điện cho quản lý, giải thích câu chuyện, và nói rằng cánh rừng rất quan trọng đối với cậu và cả người bà của cậu nữa, cậu không mất nó, cậu cầu xin anh hãy giúp cậu. Anh quản lý dù gì cũng đã ở bên Daniel rất lâu, vốn cũng hiểu cậu sẽ không cầu xin anh chuyện gì nếu như cậu không quá tuyệt vọng. Anh liền giúp cậu chạy vạy khắp nơi để gom tiền.
Nhưng vẫn còn thiếu nhiều quá ... Vẫn không đủ ... Cứ như này, anh Jisung sẽ ...
Không được !! Cậu phải kiếm đủ số tiền ... Phải làm sao đây ...
Lúc này, trong lúc Daniel đang rối bời, quản lý của cậu gọi đến.
"Daniel à ..." giọng của anh quản lý khấp khởi vui mừng, nó làm cậu dấy lên niềm hy vọng mãnh liệt "Fan của cậu ... không biết họ nghe nguồn tin từ đâu, nhưng mấy ngày nay họ liên tục gọi cho công ty và họ liên tục gửi đến những món quà, những lời động viên cùng những số tiền. Hiện tại số tiền đó rất lớn... Nó đã vượt qua số tiền dự kiến còn thiếu của chúng ta, anh đang gửi cho cậu ngay đây."
Đầu óc cậu bỗng trống rỗng, rồi như bao khoảnh khắc xẹt qua trong chớp mắt, những hình ảnh khi cậu debut, khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, khi lần đầu tiên có fan đến gặp cậu và bảo yêu cậu, mong cậu hạnh phúc, khi nghe tiếng hò reo gọi tên mình, khi có người động viên mình giữa những lời trách móc dù họ cũng là những người phải chịu lời trách móc vì cậu, cậu rất biết ơn những người đã luôn dõi theo và dành thật nhiều thời gian lẫn tình cảm để yêu thương cậu. Và cậu nhớ về khoảnh khắc mà lần đầu cậu gặp anh Jisung, khi anh mỉm cười dưới nắng, sau đấy, cùng một hình ảnh, mà khi gặp anh lần cuối, nghe anh bảo anh phải đi, trái tim cậu lại đau biết mấy.
Mọi chuyện cứ như mới đây, sống mũi Daniel cay cay, cậu bỗng bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, khóc vì fan, khóc vì tình cảm mọi người dành cho cậu, khóc vì những gì họ đã làm cho cậu, và khóc vì anh, Jisung, người đã luôn hiện diện trong cuộc đời của cậu.
Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, như không thể ngừng lại, cậu cứ khóc mãi khóc mãi. Tại thành phố, cậu là idol xu hướng Kang Daniel, nhưng tại đây, nơi có bà và anh, cậu chỉ còn là đứa trẻ nhỏ ngốc nghếch không chịu lớn lên. Chỉ ở đây, cậu mới có thể là chính mình, bộc lộ cảm xúc một cách chân thành, cậu cũng không phải lừa dối cảm xúc của chính mình, cậu cứ thế mà khóc.
---------------------------------------
Daniel vội vàng chạy đi tìm Jisung, bước vào căn nhà ấy, cậu gọi tên anh mãi, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời thân thuộc, cậu bắt đầu hoang mang, nỗi lo lắng cứ trào dâng, cậu bắt đầu chạy ra ngoài và gào thét tên anh.
"Anh Jisungggg ... Anh đâu rồiii ? Anh ơi, anh đâu rồi ?"
Bỗng cậu thấy Jisung, anh đang ngồi tựa vào một gốc cây, vẻ mặt yên bình, đôi mắt nhắm nghiền, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt, hạnh phúc. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo những chiếc lá kêu xào xạc, mái tóc anh cũng khẽ lay theo từng cơn gió. Daniel tiến lên gọi tên Jisung, anh vẫn nằm yên đó, anh không trả lời cậu dù cậu có gọi tên anh bao nhiêu lần nữa, không có tiếng trả lời "ừ anh đây" như mọi lần Daniel gọi Jisung nữa, nỗi bất an trong lòng Daniel càng lớn. Cậu muốn đến bên cạnh anh, nhưng lại không dám tiến tới xác nhận, cậu sợ, sợ phải biết rằng điều mình đang nghĩ là sự thật, cậu mong đây chỉ là tưởng tượng của mình, một sự tưởng tượng ngu ngốc mà thôi.
Jisung đang trong giấc mộng mị, anh nghe tiếng ai đó gọi mình. A... tiếng gọi này thật quen thuộc. Cậu bé Daniel ngốc nghếch, lần đầu gặp anh đã khóc ầm ĩ, làm anh giật cả mình. Những hình ảnh của Daniel dần dần hiện ra, từ lúc còn là cậu nhóc, rồi lên cấp 2, lại cấp 3. Bây giờ cậu nhóc ấy đã trưởng thành rồi nhỉ. Daniel à, cảm ơn em đã trưởng thành thật tốt nhé. Daniel của anh, cảm ơn em đã làm bạn với anh, hy vọng có thể cùng em trải qua một đời người. Nhưng ... chắc có lẽ không kịp nữa rồi, anh xin lỗi Daniel, anh xin lỗi em. Tạm biệt em. Cảm ơn em.
------------------------------------------
Từ đó đến nay đã 7 năm. Mỗi năm cứ đến mùa đông và mùa hạ, cậu đều quay lại đây, tìm kiếm một hình dáng quen thuộc, mỗi lần cậu đều hy vọng, khi cậu quay lại sẽ thấy anh, thấy anh ngồi trên khung cửa sổ, như lần đầu cậu thấy anh, nhưng mỗi lần hy vọng, cậu đều nhận lấy một nỗi thất vọng.
Cậu giữ được khu rừng, nhưng không giữ được anh Jisung.
Năm nay vẫn vậy, cậu đưa bà quay về khu rừng, quay về căn nhà đó, trong lòng hy vọng đã sớm nhạt dần. Dù bảo hy vọng đã tắt, nhưng cậu vẫn không nhịn được quay trở lại khu rừng. Năm nay, có lẽ vẫn vậy nhỉ ...
Niel à
Xào xạc .... Tiếng lá cây nương theo ngọn gió mà đung đưa.
Cả người cậu cứng đờ, bàn tay siết chặt lại. Daniel không dám cử động, cậu yên lặng, hy vọng không phải cậu nghe lầm, cậu đang đợi một tiếng nói phát lên, dập tan sự tuyệt vọng của cậu, nhưng không, chẳng có âm thanh nào nữa. Cậu nghe lầm à ... Daniel thở dài, cậu nói với bà mình, rằng nên quay về thôi.
"Niel à"
Daniel không nghe lầm mà, cậu chầm chậm quay người lại. Jisung. Là Yoon Jisung. Là anh. Hốc mắt Daniel đỏ dần lên, mắt cũng đã phủ một lớp nước. Đồ ngốc này.
"A ... Cả cô bé nữa này." Yoon Jisung cười, nụ cười rạng rỡ như vẫn thường.
"Ngài còn nhớ tôi à ? Đã lâu lắm rồi ..." Bà của Daniel mắt đã đỏ hoe, không ngờ sống đến tuổi này mà vẫn còn bật khóc như một đứa trẻ.
"Ái chà, cô bé vẫn cứ thích khóc nhè nhỉ." Jisung đưa tay xoa đầu cô bé hay khóc năm xưa "Đã lâu không gặp."
"Anh ơi..." Daniel dường như vẫn chưa thể tin việc Jisung đang đứng ở đây.
"Ừ anh đây."
"Anh ơi ..."
"Ừ ?" Jisung trước sau vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đấy nhìn Daniel.
"Anh ơi" Đúng là anh rồi. Daniel bật khóc nhào tới ôm Jisung. Cậu ôm anh thật chặt "Anh sẽ không đi nữa chứ ?"
"Ừ, anh sẽ không đi đâu nữa." Jisung xoa đầu Daniel, người đã cao lớn hơn anh rất nhiều.
"Anh hứa đi. Đừng rời xa tụi em nữa, được không anh ?"
"Ừ được rồi, anh hứa đấy. Anh sẽ mãi ở đây."
Daniel nghe được lời hứa lại càng gào khóc to hơn. Bà Daniel bật cười dù mắt vẫn còn rơm rớm. Daniel cháu bà đã 29 tuổi, nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Phải rồi, với người ấy, thì ngay cả bà, cũng mãi chỉ như một đứa trẻ mà thôi.
Mừng ngài quay trở về, Yoon Jisung.
--------------- THE END ---------------
P/s: mình biết là câu chuyện của mình lẫn cách viết đều còn nhiều bất cập =))) nên nếu mn có góp ý gì thì cứ cmt nhé, đừng ngại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com