Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương-1. Thanh mai trúc mã

Nó- Doãn Minh Hy, một đứa bé 3 tuổi, trắng trẻo, dễ thương, với một cái tên không giống con gái cho lắm. Tính tình vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng nhe hàm răng trắng tinh ấy ra mà cười, đặc biệt còn có hai chiếc răng thỏ vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Nếu hỏi cái khu vực mà nó ở ai có tiếng nhất câu trả lời sẽ là nhà nó mọc ngay giữa phố kia. Vì ba nó- Doãn Minh Nguyên, là chủ tịch của một công ty khá nổi tiếng và nhà có một con nhóc phá như giặc là nó.

Mấy tháng nay khu đất trống bên cạnh nhà nó đang trong quá trình thi công, đến nay thì cũng đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa thấy ai đến ở. Mẹ nó- Hoàng Tường Vân, nói chủ rằng nhật này sẽ có một gia đình từ Mỹ chuyển đến sống bên cạnh, nó nghe vậy liền vui mừng chắc chắn sẽ rất vui.

Mấy ngày sau cả nhà nó đang ăn sáng thì có người đến nhấn chuông, nó đòi mẹ dắt ra ngoài để hóng hớt đó mà. Nó chạy ra dùng đôi tay bé xíu kéo cánh cửa to lớn màu nâu được chạm khắc một cách tinh tế ra, nhưng lực bất tòng tâm, nó kéo không nổi cánh cửa nên cứ đứng như trời trồng nhìn đăm đăm cửa, đành đợi mẹ ra vậy. Ba mẹ nó ra tới nhìn thấy cái cảnh nó vật lộn với cánh cửa mà cười như được mùa.

Mở cửa ra trước mặt nó và mẹ nó là gia đình ba người nhà cậu. Ba cậu-Vương Hoàng Lâm và mẹ cậu Huỳnh Kim Lam, cậu-Vương Hàn Lãnh, một cậu nhóc 6 tuổi, cao hơn nó một cái đầu, trông khá chửng chạc,dáng vẻ ôn nhu nhẹ nhàng nhưng cũng mang những nét tinh nghịch của trẻ nhỏ. Trùng hợp thay ba cậu và ba nó lại là hai người bạn khá thân, chơi chung với nhau cũng đã lâu nhưng vì gia đình ba cậu phải qua Mỹ để sống cùng ba mẹ nên từ đó cả hai mất liên lạc với nhau nào ngờ hôm nay gặp lại còn là hàng xóm của nhau, vậy là hai người dẫn nhau đi trò chuyện suốt.
Mẹ cậu thì tám chuyện với mẹ nó để mặc hai đứa nhóc đứng nhìn nhau. Nhìn một hồi nó bổng nhiên chạy đến cầm tay cậu lại chạy ra sân chơi.
"Chào anh, em tên là Doãn Minh Hy". Nó cất giọng nói dõng dạc trong trẻo lên tự giới thiệu về mình.
"Chào em, anh là Vương Hàn Lãnh"
Rồi cậu và nó, hai đứa ngồi chơi tới trưa thì thấy đói. Đối với nó không gì quan trọng bằng ăn, nhà cậu cũng ăn cùng nhà nó, không khí hai gia đình, 6 người vô cùng vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.
Nó ăn xong dẫn cậu lên phòng mình, cậu và nó cứ ríu rít bên nhau, đến khi nó vì mệt mà ngủ thiếp đi. Hai người không ghét nhau, mà phải nói là cực kì thân thiết với nhau từ đó cứ đi chơi cùng nhau suốt.

Nó và cậu, nguyên ngày chỉ có ăn ,ngủ và quậy phá Cậu cũng hòa đồng nên đã nhanh chóng thân với những đứa sống trong khu đó.

Cứ thế ngày qua ngày nó và cậu chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau(chong sáng nhé), dính lấy nhau 24/24. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở trường mầm non và cũng là ngày cậu bước vào lớp một. Nó mong đợi dữ lắm, vì ba mẹ nó mấy hôm trước vừa dẫn nó đi mua sách vở và đồ dùng học tập còn mua cho nó một chiếc cặp nhỏ màu đỏ còn có móc khóa xinh xinh, nó thích mê những thứ đó nên rất phấn khích chờ đến mai để được đi học.

Và hôm đó đã đến nó dậy từ rất sớm, cô Tường Vân đã chuẩn bị tươm tất cho nó nhưng cô sợ đến trường gặp nhiều người quá nó sẽ sợ, cũng lo sợ nó bị bắt nạt.Nhưng nó là ai chứ, nó là Doãn Minh Hy đó ai mà nở bắt nạt một con nhóc đáng yêu như nó chứ. Hôm nay cậu cũng dậy từ sớm, trên người mặc đồng phục học sinh tiểu học nhưng nhìn rất bảnh, cậu đứng trước cửa nhà nó nhấn chuông, từ trong nhà nó nghe tiếng chuông, biết là cậu qua nó liền chạy ra mở cửa, mẹ nó cũng đi theo. Nay nó là học sinh mầm non rồi nên cũng thông minh hơn một chút, nó không tự mở cửa mà đứng đó đợi mẹ.

Cửa mở ra nó liền chạy ra khoe cho cậu đủ thứ .

"Lãnh ca ca, anh thấy em mặc đồ có đẹp không". Hôm nay nó mặc một chiếc đầm màu xanh da trời đến đầu gối, còn có một chiếc nơ nhỏ bên hông, tóc xõa ra ngang vai nhìn rất nhẹ nhàng.
  "Tiểu Hy rất đáng yêu, rất giống công chúa nhỏ nha". Cậu nhìn cục bông đáng yêu trướ mặt mà cười xoà.
  "Được rồi hai đứa, ta đi thôi không trễ". Kim Lam lên tiếng nhắc nhở hai đứa nhỏ".
  "Dạ thưa mẹ Lam, mẹ Vân chúng con đi nhé". Hai đứa nó đồng thanh chào mẹ.
Thế là hai đứa nó nắm tay nhau đi trước, còn hai người mẹ kia thì nhìn nhau cười rồi đi theo sau.
Một lát sau nó đứng trước cổng trường, ngôi trường rất lớn và đẹp, còn có rất nhiều bạn cùng tuổi với nó đang đi vào. Đột nhiên có một cô bé được mẹ đưa vào trường thì thét toáng lên, nó thấy bạn khóc thấy sợ nên nó níu lấy tay cậu rồi cũng oà khóc theo. Chuyện này không ngoài dự tính của người nào đó, Tường Vân thấy con mình khóc, đi lại nói nhỏ vào tai nó, nó quay lại nhìn cậu rồi rất nhanh sau đó nó liền nín, rồi ngoan ngoản chào mọi người bước vào lớp.
Mẹ nó đã nói: "Lãnh nó không thích con gái khóc nhè đâu, con nhìn mặt nó kìa"
————————————————————————————-
End chương 1 rồi!
Các bạn cmt nhiều để mình có thể ra chương mới nhanh hơn nha~~
Tối mai 7h có Bảo Bối Của Tổng Tài chương 7 m.n nhơ đón xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com