Chương 18 - Sự khó chịu không tên
"Cháu xin lỗi, dì không đợi lâu chứ ạ." Hạo Hiên ra đến xe, luôn miệng xin lỗi bà Tâm Viện.
"Dì cũng mới ra thôi. Xuống dưới ngồi với Hy Nguyệt đi." Bà Tâm Viện cười hiền.
Bà chủ động ngồi ở ghế phụ, để hai đứa nhỏ có cơ hội trò chuyện với nhau.
"Dạ."
Hạo Hiên vừa trả lời vừa thắt dây an toàn. Sau đó lại nhìn qua Hy Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Có hơi kì lạ. Từ lúc cậu ngồi vào xe, cô bạn này giống như không thèm quan tâm, gương mặt âm u lạnh lẽo.
"Này, làm sao vậy?" Cậu chạm nhẹ vào cánh tay Hy Nguyệt hỏi nhỏ.
"Tránh xa tôi ra." Hy Nguyệt đột nhiên lớn tiếng còn hất mạnh tay Hạo Hiên ra.
Phản ứng có phần quá khích này của cô khiến bà Tâm Viện và cả Hạo Hiên sửng sốt. Không phải lúc nãy vẫn còn tốt sao. Lại làm sao rồi.
"Hy Nguyệt, con có thái độ gì vậy. Lúc nãy đi đâu, khi trở lại liền cau có. Có gì thì nói không được phép quá quắt như thế." Bà Tâm Viện không vui răn dạy.
"Không sao đâu dì. Chắc tại đợi cháu lâu quá nên làm Hy Nguyệt giận thôi." Hạo Hiên sau khi hoàn hồn vội vàng nói giúp.
"Không cần cậu nói đỡ. Tôi chính là thấy cậu chướng mắt đó. Cách xa tôi ra." Lần này cô còn đẩy mạnh làm Hạo Hiên đập mạnh phần lưng vào cửa xe.
"Hy Nguyệt..." Bà Tâm Viện trợn mắt nhìn con gái mình.
Con bé này càng ngày càng không ra sao. Người ta cũng không làm gì nó vậy mà nó hết đánh lại mắng người ta.
"Hạo Hiên, cháu đổi chỗ với dì, lên phía trước ngồi đi."
Bà Tâm Viện ra hiệu cho tài xế dừng xe rồi đổi chỗ với Hạo Hiên. Còn để thằng bé ngồi với con gái bà, chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng mất.
Hạo Hiên trầm mặc nhìn Hy Nguyệt rồi cũng theo làm theo lời bà Tâm Viện. Cậu không biết vì sao Hy Nguyệt đột nhiên nổi giận với cậu như thế nên chỉ có thể im lặng xem xét tình hình.
Vừa về đến nhà, Hy Nguyệt đã đùng đùng chạy vào phòng, đóng chặt cửa. Ý tứ rất rõ ràng, cô từ chối giao tiếp với mọi người. Bà Tâm Viện dù giận nhưng cũng không còn cách nào. Khuya quá rồi, mai mới tìm cơ hội nói chuyện với con bé.
"Cháu đi nghỉ đi. Hy Nguyệt tính khí trẻ con, chắc bị ai làm cho không vui mới mang cháu ra trút giận như thế. Đừng để bụng nhé." Bà áy náy vỗ nhẹ lên bả vai Hạo Hiên.
"Cháu không sao." Hạo Hiên gượng cười đáp lại.
"Trở về phòng ngủ sớm đi." Bà Tâm Viện thở dài một hơi rồi cũng đi mất.
Hạo Hiên khó hiểu nhìn cánh cửa đang đóng kín kia. 20 phút ngồi xe cậu đã suy nghĩ rất kĩ, cả buổi tối hôm nay cậu còn chưa đến gần Hy Nguyệt một lần nào làm sao lại đắc tội cô ấy được. Vậy rốt cuộc là vì sao cậu ấy lại trở mặt nhỉ.
Nghĩ rồi lại nghĩ, đến lúc tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ, Hạo Hiên mới mơ màng tỉnh dậy. Cậu thế mà ngồi cả đêm bên giường vì chuyện của Hy Nguyệt. Gần sáng dường như là mệt quá nên có gà gật một chút. Bảo sao cả người lại đau nhức như vậy.
Lết cái cơ thể cứng đờ bước vào phòng tắm, 15 phút sau trở ra cũng xem như tỉnh táo hơn một chút. Chạy vội xuống phòng bếp ăn qua loa chút đồ ăn rồi ra cửa chờ Hy Nguyệt.
Chờ mãi muốn trễ đến nơi cậu mới biết Hy Nguyệt đã đi học từ sớm. Tình hình nghiêm trọng rồi đây.
Hôm qua nổi giận với cậu, hôm nay không thèm đợi cậu đi học chung. Phải nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân nếu không tình bạn không dễ gì có được này sẽ tiêu mất.
Hy Nguyệt mang theo dáng vẻ "người lạ chớ đến gần" làm cả 12-1 vừa khó hiểu vừa hoang mang. Hôm qua đoạt giải Nhất, hôm nay còn tính bàn bạc kế hoạch ăn mừng. Thế mà nữ chính lại dọa người thế kia, hại cả lớp không dám đến gần.
Người duy nhất có thể dỗ dành tiểu công chúa là lớp trưởng Nghiên Phương lại không có ở lớp. Vì thế cả ngày hôm đó 12-1 chìm trong bầu không khí nặng nề đến đau tim.
Lúc Hạo Hiên tới lớp chính là bị bầu không khí này làm cho thở dài. Không thể kéo dài thêm nữa. Cậu tranh thủ lúc thầy giáo Vật lí quay lên bảng ghi bài, lén lút xé một tờ giấy hí hoáy viết vào đó mấy chữ rồi đẩy sang chỗ Hy Nguyệt.
"Còn giận sao?"
"Nếu là lỗi của tôi thì tôi xin lỗi, nhé."
"Nhưng mà tôi đã làm sai việc gì vậy?"
"Cậu đừng im lặng như vậy. Dù phán tôi tử hình cũng phải cho tôi biết nguyên nhân chứ."
"Hy Nguyệt, viết vài chữ thôi cũng được."
"Làm ơn..."
Mấy mảnh giấy tuần tự được đưa qua cho Hy Nguyệt nhưng cô không thèm đọc đã vò nát vứt vào gầm bàn. Một người kiên nhẫn viết, một người không ngại biến hộc bàn thành đống rác. Cứ như vậy trải qua một buổi sáng mệt mỏi.
"Hy Nguyệt, cậu dừng lại đã."
Tan học, Hy Nguyệt một mạch rời khỏi lớp. Hạo Hiên phải chạy thục mạng đuổi theo. Gần như vừa lôi vừa kéo mới đưa được cô bạn cùng bàn ra vườn hoa nói chuyện.
"Cậu làm gì vậy. Buông tôi ra."
"Nói chuyện xong, tôi sẽ buông." Hạo Hiên chịu đựng cơn phẫn nộ của Hy Nguyệt, nhất quyết nắm lấy cổ tay cô.
"Tôi không có gì phải nói với cậu."
"Có. Cậu đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Nguyên sáng nay còn làm mặt lạnh với tôi. Ít nhất phải cho tôi biết nguyên nhân chứ đúng không."
Hy Nguyệt hừ một tiếng, quay mặt làm ngơ. Tên này hại cô bực tức từ hôm qua tới giờ, không cách nào tiêu tan cơn giận thế mà còn dám mặt dày đến đây hỏi cô nữa sao.
"Nói đi. Chúng ta là bạn mà. Có gì không phải thì nói cho phải. Nếu tôi sai, cậu muốn thế nào cũng được." Hạo Hiên vẫn rất kiên nhẫn.
"Bạn? Nếu cậu xem tôi là bạn thì đã không bỏ ngoài tai lời tôi nói." Hy Nguyệt dùng tay còn lại đấm mạnh vào người Hạo Hiên.
"Tôi đâu có..." Hạo Hiên quả thật oan ức muốn chết.
"Cậu có. Uổng công tối qua tôi chờ cậu lâu như thế, cậu lại còn có tâm trạng đi tâm sự với Đàm Y Nhi. Phạm Hạo Hiên, cậu thừa biết tôi ghét cô ta đến thế nào, cậu làm vậy mà còn muốn tôi xem cậu là bạn à."
"Tâm sự... Đàm Y Nhi..." Hạo Hiên ngớ người trong giây lát.
Có nghĩa là hôm qua Hy Nguyệt nhìn thấy cậu nói chuyện với Đàm Y Nhi nên mới tức giận như vậy.
"Sao? Tôi tận mắt nhìn thấy, cậu còn muốn chối?"
Trời biết hôm qua khi nhìn thấy cảnh tượng tên này đưa khăn giấy cho Đàm Y Nhi lau nước mắt, cô vừa giận vừa cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo.
Cô không phải xấu tính, Phạm Hạo Hiên cũng không phải là người nào đặc biệt của cô, cô vốn không quan tâm cậu ta thân thiết với ai.
Nhưng tại sao lại là Đàm Y Nhi?
Cô ta và cô có mối quan hệ thế nào Phạm Hạo Hiên còn không biết sao. Cậu ta không thể một bên chơi với cô, một bên qua lại với Đàm Y Nhi. Bạn bè kiểu này, xin lỗi cô không cần.
"Tôi hiểu rồi. Bây giờ cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích được không. Nghe xong mà vẫn không vui thì tôi không quấy rầy cậu nữa." Hạo Hiên vẫn nắm chặt tay Hy Nguyệt, nhẹ giọng thuyết phục.
"Không sai, hôm qua lúc đi bỏ rác tôi có nhìn thấy Đàm Y Nhi. Cậu ấy ngồi một mình ở nơi vắng vẻ, khóc lóc thảm thiết. Tôi đi không được, ở lại cũng không xong. Nhưng cũng không thể bỏ mặc bạn học lúc đêm hôm như thế. Cho nên sẵn có khăn giấy trong túi mới đưa cho cậu ấy thôi. Cũng chỉ nói thêm mấy câu, chính xác là ba câu, khuyên cậu ấy về nhà sớm, sau đó thì ai đi đường người nấy."
"Cậu thân với cậu ta lắm sao. Cậu ta khóc thì liên quan gì đến cậu."
Nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế này của Hy Nguyệt đột nhiên Hạo Hiên rất muốn cười. Nếu bây giờ cậu nói phải chắc không thấy nổi mặt trời trưa mai đâu nhỉ.
"Tôi không quan tâm cậu ấy là ai. Dù sao cũng là bạn học, giúp đỡ được thì giúp thôi. Còn có thân với cậu ấy không... ừm... hình như tôi thân với cậu hơn."
Hy Nguyệt trừng mắt nhìn cái kẻ đang phảng phất ý cười kia. Thân với cô hơn mà lại đi giúp kẻ thù của cô. Kiểu thân của cậu ta hay gớm.
"Lại nói Đàm Y Nhi vì biết tôi là bạn của cậu, không những không cảm kích tôi còn mắng tôi không kịp vuốt mặt. Cậu nói xem, tôi có phải làm ơn mắc oán rồi không."
"Ha ha... đáng đời cậu. Muốn làm người tốt cũng không xem người ta có cần không."
Hy Nguyệt thay đổi tâm trạng cũng thật nhanh. Vừa nghe tới Phạm Hạo Hiên bị Đàm Y Nhi mắng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ vô cùng.
"Phải, đáng đời tôi. Làm người tốt không được còn bị cô bạn cùng bàn giận dỗi." Cậu cười xòa, không ngại đem bản thân thành trò cười để làm hòa.
"Phạm Hạo Hiên, tôi ghét Đàm Y Nhi. Cậu là bạn của tôi thì không thể qua lại với cậu ta. Nói hai câu cũng không được. Cậu có làm được không."
Đưa ra yêu cầu này ngay cả bản thân Hy Nguyệt cũng giật mình. Cô có tính chiếm hữu rất mạnh nhưng chỉ là đối với người cô cực kì quan tâm thôi. Vậy mà cô lại thể hiện nó với Phạm Hạo Hiên.
"Tôi... cậu không cần..."
"Được, tôi hứa với cậu."
Hy Nguyệt còn chưa kịp sửa lời thì Hạo Hiên đã dứt khoát đồng ý. Ánh mắt của cậu ấy làm cô cảm nhận được sự chân thành trong đó. Không phải vì muốn dỗ cô mà qua loa cho xong đâu. Chỗ nào đó trong tim tự nhiên cảm thấy rất mềm mại, rất thỏa mãn.
"Không giận nữa chứ." Hạo Hiên khẽ khàng lên tiếng.
Hy Nguyệt ậm ừ mấy tiếng, mắt đảo quanh rồi dừng trên bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay của cô.
Cô giống như người làm sai, nhanh chóng rút tay mình ra còn lùi lại mấy bước. Bầu không khí giữa hai người quá quái dị làm cô không thoải mái.
"Aiz, có thể ngủ một giấc ngon rồi." Hạo Hiên xốc ba lô trên vai, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Có ai không cho cậu ngủ đâu mà nói."
"Tự nhiên bị đánh, bị mắng, tôi ngủ được mới lạ đấy. Hôm nay không đi xe đạp à?"
"Không, tâm trạng nào mà đi xe đạp."
Hạo Hiên mỉm cười. Xem ra, cô bạn của cậu cũng trải qua quãng thời gian đau khổ không kém gì cậu. Thế mới nói, sao cứ phải giận dỗi nhau. Cả hai đều không vui.
"Vậy để tôi chở cậu về."
"Đương nhiên là cậu chở, không lẽ còn bắt tôi chở."
Hai người tôi một câu, cậu một câu, tức tối gì cũng không còn. Sau cơn mưa trời lại sáng, vẫn là một đôi bạn cùng bàn thân thiết và gắn bó. Chuyện liên quan đến Đàm Y Nhi cũng đồng loạt ném ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com