Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Ghen

(từ chương này trở đi cách xưng hô giữa Hy Nguyệt và Hạo Hiên sẽ thay đổi)

Năm 2013

Sydney – Úc

Hy Nguyệt đeo một chiếc ba lô nhỏ trên vai gầy, còn khệ nệ kéo theo chiếc va li màu xanh mát dịu, hân hoan nhìn ngó xung quanh.

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến rồi.

Cô nở nụ cười hài lòng, giơ tay bắt một chiếc taxi rồi nói ra địa chỉ.

Ngồi trên xe, cô đưa tay giữ chiếc mũ trên đầu khỏi cơn gió bên ngoài. Sydney mùa này đẹp thật. Nắng vàng rơi trên con đường, đem tới bầu không khí tươi sáng.

Ở trong nước vừa mới nghỉ Tết xong, vẫn còn ẩm ướt và se lạnh. Không ấm áp bằng nơi này.

Cô khẽ ngân nga bài hát mới nhất của mình, tâm trạng tốt vô cùng. Từ ngày tốt nghiệp lên đại học, đây là một trong số ít thời gian cô cảm thấy vui vẻ nhất.

Ba năm nay cô vừa phải hoàn thành chương trình học của cả hai trường đại học, vừa tham gia đóng phim và ca hát. Một ngày 24 giờ thật sự là không đủ. Nhiều khi cô cứ nghĩ mình sẽ không chịu được. Nhưng vượt qua được rồi mới thấy vất vả mấy cũng xứng đáng.

Cô trước đó nhờ vào ngoại hình xinh đẹp đã được chọn đóng một bộ phim truyền hình khi đang học năm nhất. Tuy chỉ là một vai phụ nhưng cũng giúp cô gây ấn tượng với giới giải trí.

Từ đó kịch bản phim tìm đến cô tương đối nhiều. Dù sao thì trong cái vòng này chỉ cần có chút ngoại hình, muốn có vai cũng không phải khó. Nhưng cô muốn tập trung học hành cũng là nghiêm túc rèn giũa diễn xuất nên không vội nhận phim.

Cho đến một năm trước, bắt gặp một kịch bản phim điện ảnh quá xuất sắc. Cô vì muốn tham gia bộ phim đó mà không ngừng tập luyện, mong được tham gia với vai nhỏ thôi cũng mãn nguyện rồi.

Nào ngờ khi đi casting, cô bất ngờ được chọn trở thành nữ chính vì màn thể hiện của mình. Khi phim công chiếu, thành tích rất tốt, cô có thể nói nổi tiếng sau một đêm.

Đúng lúc nhà sản xuất âm nhạc của bộ phim đó phát hiện cô có chất giọng liền đề nghị hợp tác cùng cô ra album. Bài hát chủ đề trong album rất được yêu thích, nhiều tuần nằm ở vị trí số 1 của nhiều bảng xếp hạng trong nước và thế giới.

Quả ngọt rốt cuộc cũng xuất hiện sau thời gian cô làm nghề nghiêm túc. Lễ trao giải danh giá nhất cả nước lần lượt gọi tên cô cho hai giải thưởng - Nữ diễn viên mới xuất sắc và Bài hát của năm.

Chính thức bước vào nghề chưa đầy 3 năm đã nhận được sự công nhận lớn như vậy khiến Hy Nguyệt hạnh phúc đến ngất ngây.

Cô có gia thế, có người chống lưng, hoàn toàn có thể đi con đường này dễ dàng hơn.

Nhưng cảm giác đôi bàn tay làm nên tất cả, tuyệt vời lắm.

Cô đã không sai khi đạt được thành quả này bằng chính mồ hôi, nước mắt của mình. Nỗ lực chắc chắn đem đến thành công.

Mà hiện tại cô rất muốn khoe tất cả những điều tuyệt vời này với một người. Muốn nghe anh nói một lời chúc mừng và nhìn thấy nụ cười tự hào của anh.

Vậy nên tranh thủ mấy ngày nghỉ ngắn ngủi, cô một mình xách vali chạy đến Sydney mà chẳng nói cho ai biết.

Cô biết bản thân có hơi manh động thậm chí là bốc đồng nhưng ai bảo cô muốn gặp anh chứ.

Xe ra khỏi nội thành, đi thêm khoảng 3km nữa thì dừng lại. Cô nhìn ngôi nhà phía trước lại nhìn vào điện thoại. Xác nhận không sai mới nhanh chân xuống xe.

Căn nhà nhỏ này là của một đàn anh cùng trường với Hạo Hiên thuê ở trước khi Hạo Hiên sang đây. Lúc đầu là ở chung với anh ấy. Năm ngoái đàn anh tốt nghiệp về nước nên chỉ còn một mình Hạo Hiên ở đây thôi.

Cô kéo va li đến trước cửa ngó nghiêng một lúc rồi hồi hộp gõ cửa. Gần ba năm không gặp không biết phản ứng của anh khi nhìn thấy cô sẽ là gì nhỉ.

Nhưng gõ đến đau tay, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Từ phấn khích, tâm trạng cô chuyển sang lo lắng. Trong lúc đang bối rối, sợ mình đến sai chỗ thì một dì người Úc đã tốt bụng đến hỏi thăm.

"Cô bé, cháu đến tìm Richard sao?"

Hy Nguyệt ngẩn ra một lúc mới sực nhớ ở bên này người ta đều gọi anh là Richard. Cô vội vàng gật đầu, dùng tiếng Anh đáp lại.

"Đúng vậy. Đây là nhà của anh ấy phải không ạ?"

"Không sai. Nhưng chắc cậu ấy đến vườn nho làm việc rồi. Bình thường phải đến tối cậu ấy mới trở về."

Bà tốt bụng chỉ cho cô vị trí vườn nho. Richard là cậu bé người phương Đông rất đáng mến, bà rất quý cậu ấy. Nhìn thấy cô bé xinh đẹp như búp bê này đột nhiên cũng tăng thêm vài phần hảo cảm, liền nhiệt tình giúp đỡ.

Hy Nguyệt chăm chú nghe bà ấy chỉ dẫn, sau đó vui vẻ nở nụ cười cảm ơn. Cô còn lấy trong ba lô ra một gói kẹo thay cho quà gặp mặt.

Xong xuôi liền kéo va li đi đến vườn nho, nơi mà Hạo Hiên đang làm việc.

Người phụ nữ nhìn theo Hy Nguyệt, không khỏi cảm thán. Cô bé cười lên thật giống thiên thần. Bà chưa từng đến đất nước của bọn họ nhưng dường như con người ở đó đều xinh đẹp và tử tế.

Đi bộ một quãng, Hy Nguyệt mệt đến ngồi thụp xuống. Rõ ràng nghe qua cảm thấy đi một lát sẽ đến nhưng đi hoài vẫn không tới nơi là thế nào. Cô còn phải kéo theo vali, nặng chết cô.

Nhưng đã đi được đến đây rồi, không lẽ lại bỏ cuộc. Hít một hơi, cô chống gối đứng dậy, cố gắng bước tiếp. May mắn, chỉ đi thêm 15 phút liền thấy một vườn nho xanh tươi hiện ra trước mặt.

Hy Nguyệt vui mừng đặt vali bên vệ đường rồi chạy về phía trước muốn tìm kiếm hình dáng Hạo Hiên.

Dáo dác một lúc rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng cảnh tượng trước mắt không giống với cô tưởng tượng một chút nào.

Hạo Hiên đang đứng xoay mặt về phía cô nhưng đối diện với anh ấy là một cô gái người nước ngoài. Cô ấy vịn một tay lên vai anh, tay còn lại đặt nơi cổ.

Hy Nguyệt trong nhất thời chết lặng. Cô vượt hàng ngàn cây số đến đây đâu phải để chứng kiến anh cùng người con gái khác thân mật chứ.

Nụ cười trên môi tắt lịm, bàn tay đang giữ mũ cũng như kiệt sức mà buông thõng. Chiếc mũ rộng vành bị gió thổi đi, mái tóc dài hỗn độn trong gió.

Hy Nguyệt đứng như phỗng, mắt vẫn dán vào đôi nam nữ trước mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát. Cô mới choàng tỉnh.

Giận dữ, thất vọng, tủi hổ, cô lau nước mắt rồi quay người rời đi.

Mà lúc cô xoay người, cô gái đang "thân mật" với Hạo Hiên đã kịp trông thấy. Có lẽ là do Hy Nguyệt là người phương Đông lại quá xinh đẹp khiến cô gái kia không thể không thốt lên lời khen ngợi.

"Cô gái kia xinh đẹp quá. Nhưng mà... sao quen thế nhỉ. Có phải bạn cậu không Richard."

Hạo Hiên đang chỉnh lại miếng băng keo cá nhân dán trên cổ, nghe Laura nói vậy mới ngẩng đầu nhìn qua.

Một bóng dáng lướt nhanh qua cũng đủ làm cậu chấn động. Dù ở khá xa và không nhìn rõ khuôn mặt nhưng anh dường như biết đó là ai.

"Hy Nguyệt..."

Hạo Hiên không do dự vội vàng đuổi theo. Rời khỏi vườn nho, ra đến đường lớn liền bắt gặp bóng lưng đó.

Cô gái có mái tóc dài đen nhánh, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, khoác thêm chiếc áo jacket tới ngang eo. Không phải cô thì còn là ai.

"Hy Nguyệt..." Hạo Hiên vui mừng hô to.

Mà Hy Nguyệt khi nghe giọng anh, lại càng tủi thân, nước mắt cố kìm cứ vậy tuôn rơi. Cô nắm chặt tay cầm vali, cắn môi ngăn tiếng nghẹn ngào. Muốn đi thật nhanh, rời khỏi nơi làm cô đau lòng nhưng chân lại không nghe lời.

"Là em đúng không. Hy Nguyệt... Là em thật sao?" Hạo Hiên cũng kịp đuổi tới.

Nhưng anh không giữ nổi nụ cười vui mừng. Sắc mặt Hy Nguyệt trắng bệch, hai mắt đỏ au, bên má ướt đẫm. Cô ấy... khóc.

"Hy Nguyệt, làm sao vậy. Có chuyện gì sao?" Lần nào cũng vậy, trông thấy nước mắt của cô là anh lại luống cuống.

Hy Nguyệt không nói lời nào. Ánh mắt nhìn anh chăm chăm với vẻ trách cứ. Hấp háy mũi một cái, cô xoay người kéo vali rời đi.

Tình cảnh này làm Hạo Hiên bối rối đến không biết phải làm sao. Gần ba năm không gặp, anh còn chưa có cơ hội làm gì để cô giận mà. Nhưng trông ánh mắt của cô thì giống như anh đã làm ra chuyện gì rất khó tha thứ.

"Hy Nguyệt, em đừng bỏ đi như vậy. Chúng ta nói chuyện đã." Anh vừa đuổi theo vừa nhẹ giọng thuyết phục.

Cô vẫn giữ im lặng, lạnh lùng bước nhanh.

"Em đến tìm anh còn chưa được mấy phút đã muốn bỏ đi vậy à?" Anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói đã trở nên nôn nóng.

"Đi nhầm đường thôi. Ai nói em đi tìm anh." Cô giật mạnh tay mình ra, lớn tiếng phản bác.

"Nửa vòng Trái Đất, em nhầm kiểu gì mà lại đi xa như thế." Thấy cô có phản ứng, anh cũng thả lỏng hơn.

Hy Nguyệt cắn chặt môi, uất nghẹn nhìn anh. Đúng là đồ tồi. Cô đã vượt nửa vòng Trái Đất tới tận đây, vậy mà xem anh ta đối xử với cô thế nào.

"Là đầu óc em bị vô nước, không tỉnh táo mới đi đến chỗ này. Anh hài lòng chưa."

Cô nhếch khóe môi, tự giễu mình rồi lững thững đi tiếp trên con đường lớn.

Hạo Hiên lặng lẽ nhìn theo, vẫn không hiểu mình rốt cuộc đã sai ở đâu. Mắt thấy cô đi càng lúc càng xa, anh đột ngột hét lớn.

"Em thật sự muốn đi? Trương Hy Nguyệt, em không nhớ anh chút nào sao?"

Lời này của anh thành công đánh tan sự lạnh lùng mà cô xây nên để phòng ngự. Nước mắt lại ào ạt rơi xuống. Sự giận dữ cũng bùng lên.

Cô đẩy ngã chiếc vali trong tay, hùng hổ quay đầu, đi thật nhanh về phía anh.

"Phạm Hạo Hiên, anh là đồ tồi. Sao anh dám nói em không nhớ anh. Không nhớ anh vậy em chạy đến đây làm gì hả. Anh thì biết gì mà dám nói em như thế."

Hy Nguyệt ấm ức nói một hơi những gì đang nghĩ trong lòng. Nói xong mới phát hiện hình như có gì đó không đúng.

Mà tên khốn kia lại nhìn cô cười đắc ý...

Xong rồi, sao cô lại chủ động nói lời thương nhớ người ta thế này chứ.

Xấu hổ xen lẫn giận dữ, cô bật khóc muốn quay đi nhưng lại không nhanh bằng Hạo Hiên. Anh ôm chặt lấy cô, dịu dàng vỗ về.

"Đừng khóc. Là anh sai. Tại anh hết. Nhưng anh thật sự không biết mình sai chỗ nào. Em muốn giận cũng phải cho anh biết nguyên do chứ."

Hy Nguyệt rất muốn đẩy anh ra rồi thô bạo mà tát cho anh một bạt tai. Nhưng cô lại không có bản lĩnh đó.

Cô ghen rồi, dù bọn họ chưa hề xác định quan hệ yêu đương. Nhưng thấy anh thân mật với cô gái khác, cô tức điên lên được.

Vậy mà một cái ôm thôi lại khiến lòng dạ cô mềm mại, không thấy giận nữa chỉ thấy tủi thân và đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com