Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 Buổi đầu đi lm bị vại tương lơ lm khó

-5h30 sáng-

  Vương Lục Huy dậy sớm như thói quen , hắn chuẩn bị khá chu đáo ngày hôm nay để diện kiến anh sếp nóng bỏng . Vừa chuẩn bị vừa nghĩ tới cặp ngực bự hôm qua hắn mới tia được của a sếp mà cười khẩy, hắn nghĩ thầm 'cỡ như sếp Ngô chắc cũng phải cup D là ít nha, thả nào ko có vợ là đúng còn sợ là vợ sếp vó nhủ thua xa sếp mất ' nghĩ tới đọan này hắn cười phá lên .

-6h-

   Vương Lục Huy sau thời gian chọn tới chọn lui bộ vest thật bảnh , hắn tính chuẩn bị xong liền đi chạy bộ cho khỏe người. Nói là lm sau mấy phút hắn cũng rời nhà.

    Khu hắn sống là nơi yên tĩnh giới thượng lưu, ko ồn ào lại rất sạch sẽ điều đó lm hắn rất thích nơi này và đặc biệt nó nằm ở trung tâm thành phố lên rất tiện lợi . Vương Lục Huy chạy xa khu nhà mình liền tới với khu trung lưu tuy ko giàu như khu nhà hắn nhưng mà cũng là ước ao bao người mới sống được ở đây . Những người ở lớp này cũng rất biết trú trọng bản thân nha 'sáng ra đã thấy gái xinh chạy qua rồi' hắn nghĩ  Sau một tiếng thăm ngàn cho body 6 múi thì cũng phải trở về rồi.

-7h15-

  Trở về căn nhà to bự đấy hắn qua loa vào phòng tắm qua cho hết mồ hôi xong thì lm tí nước hoa cho đời thơm phức . Xuống bếp rồi chuẩn bị một bữa ăn qua loa gồm bánh mì trứng và thịt xông khói .

-7h50-

  Nhìn đồng hồ hắn chuẩn bị ra gara chọn chiếc xe rẻ tiền nhất để đi ko kiểu gì cũng bị nhân viên nghi ngờ chủ tịch giả nghèo cho coi. Tới lui thì hắn cũng chọn được chiếc BMW mua từ thời nhà Tống chưa có dịp chạy giờ  thì em là xe được chọn rồi quẫn xe tới công ty

  Tới nơi vừa cất được con xe ghẻ đã thấy (vại tương lơ) sếp Ngô đứng lù lù trước cửa công ty nóng giận nói "cậu biết mấy giờ rồi không? " hắn nhìn đồng hồ đeo tay của mình ( t ko nói là Rolex đâu) rồi nói "8h thưa sếp" thốt ra xong sếp càng nóng giận hơn "giờ này mà 8h à" hắn cau mày nghĩ 'chứ chả lẽ đồng hồ mình sai' nhưng hắn ko giám nói ra chỉ trả lời theo cách khác "thế thì bây giờ là mấy giờ thưa sếp? ",anh cau có nhìn hắn trả lời "8h 5 phút vừa nãy cậu vào lúc 8h 1 phút , cậu muộn 1 phút ".

  Vương Lục Huy phát cáu lên "có 1 phút sếp Ngô anh có phải đang quá đáng lắm không" Ngô Lý Bạch nhếch mép cười rồi đáp " muộn là muộn ko nói nhiều trừ tiền lương hôm nay ha " . Nghe xong hắn tức điên lên tính combat nhưng nghĩ lại thì thôi chửi bé bự kia xong lại bị đuổi việc đang làm nhân viên phải quay về làm chủ tịch khổ lắm chứ đùa à .
   Hắn cũng chỉ biết thở dài, anh thấy thế thì đắc ý nghĩ thầm 'hôm qua giám  móc méo ông đây, giờ bị chơi lại hahaha' . Anh nói " đi theo tôi chỗ làm việc của cậu ở đây " .

    Hắn cũng răm rắp nghe lời sếp thôi, đúng là trên đời đây là người thứ hai cãi thắng hắn . 1 là mẹ hắn, 2 là sếp Ngô đây coi như cũng có chút cao tay vậy. Chỗ hắn ngồi là một cái góc tối tăm , ảm đạm, lạnh lẽo, có chút mùi ẩm mốc nữa, nhìn phát là biết ngay chỗ này chả ai thèm ngồi từ lâu lắm rồi . Vương Lục Huy chửi thầm trong lòng 'đm ca này khó ăn rồi, hôm qua lỡ lời trêu tí nay trả thù mình ác thật. Hóa ra người ta nói Ngô Lý Bạch khó tính là sai phải là siêu siêu khó tính cộng thêm thù dai nữa đm giám đốc Ngô khi nào tôi chán việc làm nhân  viên của anh, sau đó tôi sẽ trở về cái ghế chủ tịch hành hạ anh bằng một đống tài liệu, cho anh khóc lóc luôn. Nếu anh mà sai sót tôi lập tức trừ tiền anh đến không còn đồng nào nữa thì thôi hehehe'.

  Ngô Lý Bạch nhìn con người đang tủm tỉm cười một mình kia mà sởn cả da gà 'chả lẽ nhân viên này bị mắc bệnh trí não ' . Không nhìn nổi cái hình ảnh trước mắt nữa , anh ho khan một tiếng "khụ khụ" làm hắn ta giật mình mà quay về thực tại . Anh đưa cho hắn một sấp tài liệu ko nhiều lắm rồi nhắc nhở "làm việc tốt đi,tôi đi đây". Ngô Lý Bạch mới bỏ đi đám nhân viên mới thở phào quay qua Vương Lục Huy cười cười nói " chào người mới nha" hắn cũng lịch sự cười lại rồi đáp "chào mọi người mong mọi người chỉ giáo, tôi là người mới tôi tên Vương Lục Huy". Một cô gái như nhận ra điều gì đó bất giác nói" họ Vương ,ko phải là dòng họ Vương sao đã vậy còn Vương Lục nữa tại sao lại ở đây". Nghe vậy mọi người đều quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên,hắn toát mồ hôi hột nghĩ 'chết mẹ rồi bị phát hiện rồi nghĩ nghĩ nghĩ cách đi đậu má tôi ơi', sau một lúc hắn cũng có câu trả lời " à cả đất nước này đâu phải cứ họ Vương mà dòng dõi nhà đó đâu haha với lại khi nhỏ mẹ tôi kể lại là do một lần , xem ti vi thấy dòng họ đó toàn người giỏi dang lên đặt vậy lấy may haha trước đây bố tôi cũng hay bị nhận là người nhà họ Vương nhưng không phải đâu haha" vừa nói vừa cười ngượng nhưng may sao mấy người này vẫn tin, nhưng chợt nhớ ra 'hình như Ngô Lý Bạch ko thắc mắc vì sao mình mang họ vương nha' . Hắn nghĩ r trầm ngâm ra bỗng dưng nói to "CHẢ LẼ ANH TA BIẾT HẾT RỒI! ".

_____________________________________
Anh đã quay trở lại rồi đây!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com