Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

aaaaaaaaaaaaaaaa

Kim Changdong từng nói " Ngày anh kết hôn em đã khóc rất nhiều." là thật. Em ta thật sự rất yêu anh, ngày nghe tin anh kết hôn em ta đã gọi cho anh vài cuộc. Jinseong thấy mắt em sưng húp, em không nói không than chỉ nhìn anh rồi khóc.

Ngày rời khỏi Hàn Quốc em từng thề với lòng sẽ phải thật thành công, kiếm thật nhiều tiền rồi quay về cùng anh. À, cả chiếc cúp quý giá kia nữa, chắc Jinseong sẽ thích lắm.

Cuzz ---> Canna.lol

Cuzz
Hôm đó có về không?

Canna.lol
Không

Cuzz
...
Tốt nhất đừng về

Canna.lol
Không nhìn nổi cảnh anh ấy hạnh phúc bên người khác

Cuzz
Anh ấy không có lựa chọn nào khác
Anh ấy biết tình cảm của mày chứ
Nhưng anh ấy có thai rồi.
Ba đứa nhỏ có lẽ mày cũng đoán được
Tao không nói để kích động mày
Nhưng đừng giận anh ấy không chờ mày
Anh ấy cũng là nạn nhân mà

Bức tường thành vững chắc trong thâm tâm nó nứt dài, quyết tâm buông bỏ trong nó như bị câu nói kia đánh gãy, "anh ấy cũng là nạn nhân mà". Ừ nhỉ? Ai chả là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình cơ chứ? Trách ai được đây, em có là gì của người ta đâu. Sao trách con sáo muốn sang sông, sao níu được chữ duyên sao trách được chữ nợ. Em muốn nghe anh nói, muốn nghe giọng anh thì thầm bên tai thủ thỉ vài lời tâm sự. Chỉ cần đôi ba lời giải thích Changdong chắc chắn sẽ tin anh.

Rồi sao? Em chờ đợi gì chứ? Một lời giải thích từ con người với vẻ mặt tiều tụy, với cái bụng bầu to vượt mặt nhưng không có ai bên cạnh à? Nhìn anh như vậy Changdong biết mình sai rồi. Sai vì rời đi mà để anh ở lại, sai vì định buông tay cho anh về bên gã. Khoé mắt anh đỏ hoe nhìn em trong tiết trời âm u. Ánh mắt anh nhìn vào đứa trẻ kia có biết bao dịu dàng, như thể đó là ánh sáng duy nhất le lói trong đời anh. Changdong muốn hỏi anh đã từng yêu em chưa? Dù chỉ là đã từng. Nhưng anh không nói, anh vẫn dịu dàng, vẫn mỉm cười nhìn nó như cái ngày nó rời đi.

Changdong biết, em ta biết trên danh nghĩa Jinseong vốn chẳng còn cơ hội thuộc về nó. Nhưng anh ơi, nhìn anh đau lòng thế em làm sao mà chịu được? Nó yêu anh thật lòng, trao hết cả ruột cả gan mà yêu nhưng lại thua một kẻ say trong đêm đen dục vọng. Park Jinseong nó nâng niu trên tay lại bị người khác coi nhẹ tim nó không chịu được anh ơi.

- Anh ơi anh đã khoẻ chưa? Hôm nay Changdong mua trái cây cho anh này. Còn mua cả đồ chơi cho con nữa đấy ơ anh còn ngủ ạ?

7 giờ sáng, cái giờ đáng lẽ Kim Kwanghee nên đánh thức Jinseong dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thì tên nhóc Kim Changdong lại xuất hiện lù lù ngay cửa. Nó chả gọi Jinseong tỉnh mà cứ ngồi nhìn vợ anh châm châm. Trên tay nào là bữa sáng bữa phụ, trái cây, sữa bầu ty tỷ thứ khác mà anh còn chẳng rõ là gì. Mắt nó nhìn Jinseong thì to hết cỡ suýt chút nữa rớt mẹ ra ngoài mà quay sang nhìn anh thì anh không chắc là nó có đang mở mắt không nữa. Cái này gọi là phân biệt đối xử đấy à?

- Cậu né ra để tôi gọi em ấy dậy ăn sáng

- Ư anh né ra thì có! Đừng có lại gần đây. Bình thường có chăm lo cái đéo gì mà hôm nay bày đặt.

- Vợ con tôi bình thường tôi có chăm hay không cũng không đến lượt cậu

- Anh có yêu thương gì anh ấy mà làm mấy việc khiến tôi buồn nôn quá

Kwanghee vừa nhìn liền biết ngay tên này có ý đồ. Tính anh thì chả thích hơn thua, nhưng anh thích dạy đời. Nhóc ác miệng còn hôi sữa mà bày đặt giành người với anh sao?

- Jinseong dậy thôi em, đến giờ ăn sáng rồi.

Kwanghee đỡ lấy Jinseong đang say ngủ để em nhỏ tựa vào lòng mình như chọc tức thằng nhóc ngồi trước mặt. Em nhỏ trong lòng anh vẫn đang say ngủ chưa thèm tỉnh, em chẳng biết trong phòng này vừa xuất hiện thêm ai nên cứ mà thế lim dim tận hưởng chiếc khăn ấm đang lau qua mắt môi, mặc kệ cái xoa má, xoa bụng, em thoải mái cho người lớn hơn cưng nựng bản thân đến đâu cũng được.

Kwanghee hôm nay lạ quá, sao đột nhiên lại đối xử với em thân mật thế? Nhưng em buồn ngủ quá, chả muốn dậy đâu bình thường có mỗi em bầu bí khó chịu giờ được cưng nựng thoải mái thì tranh thủ hưởng thụ thôi suy nghĩ sâu xa làm gì chứ? Nhưng mùi trên người Kwanghee thơm quá, cứ như tẩm thuốc mê vậy, càng ngửi càng thoải mái đầu óc em trống rỗng không thôi chỉ muốn tham lam nhiều thêm chút. Đúng kiểu thiếu mùi chồng luôn í.

- Dậy đi em, mau dậy ăn bữa sáng do chú Changdong chuẩn bị này, con chúng mình đói rồi em ạ.

Kwanghee hôn lên má mềm thơm tho lại đá mắt sang tuyển thủ Canna, không quên khẩu hình miệng rõ mồn một hỏi xem tên đồng nghiệp non trẻ kia liệu có "thích không?". Nhưng chắc là thích đấy vì vợ hắn thơm ngọt lắm, cứ như kẹo vậy Kim Changdong chịu khó tưởng tượng một chút nhé?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rasted