Đoán rank liên minh cùng levi
Kwanghee không biết bản thân có thay đổi như lời Hyukkyu nói hay không, anh chỉ biết bản thân mình quan tâm Jinseong nhiều hơn trước cũng chỉ vì con anh. Mỗi cái nhíu mày hay tông giọng cao lên một chút đều khiến Kwanghee để ý. Anh không biết từ bao giờ Jinseong nhỏ bé lại hút lấy mắt anh đến vậy.
Em ta hay cười nhưng lại hay ngại, đôi lúc anh chẳng kịp ngắm em cười xinh thì đôi tay em đã vội giơ cao che lấy. Jinseong không hay cười với anh nên Kwanghee chỉ còn cách chờ thằng nhóc Kim Changdong sang chơi rồi nhìn em cười với nó. Nghe hèn hạ nhỉ? Nhưng sao anh lại muốn thấy Jinseong cười? Kwanghee có thích Jinseong đến vậy đâu?
Vì Jinseong vui thì con anh vui, thế thôi.
- Changdong ơi anh muốn ăn bánh
- Anh ăn bánh gì ạ? Bánh dâu nhá? Changdong đi mua cho anh liền nà
- Anh muốn bánh chocolate
- Rồi rồi em đi mua cho anh ngay
- Cậu đứng lại đó, quay vào. Đi đâu mà đi. Gần đây anh thấy em ăn ngọt nhiều lắm đấy. Không có ăn uống gì hết!
- Anh buồn cười nhở? Anh ấy muốn ăn gì thì ăn, anh là cái thá gì mà ngăn?
- Chồng em ấy? Xem giấy đăng kí kết hôn không? Tuyển thủ Canna sao hay lo cho vợ người ta quá vậy?
- Có việc làm chồng còn làm không xong mà đòi chấn chỉnh ai?
Jinseong phụng phịu nhìn hai gã đàn ông liếc nhau toé lửa mà bực mình. Hong muốn đâu bé muốn ăn bánh choco.
- Anh ơi, Kwanghee ơi, em muốn ăn bánh. Một xíu thôi. Một xíu thôi nhỏ thôi í
- Ăn ngọt nhiều quá không tốt đâu Jinseong, khuya rồi giờ mình đi ngủ nhé. Cho tuyển thủ Canna còn đi về.
- Ê?
- Gì? Cậu không định về à? Bộ không có nhà hay sao mà cứ ở nhà người khác hoài thế.
- Tôi sang chơi với anh Jinseong chứ ưa ám gì bộ mặt anh?
- Tiếc quá, ưa hay không thì đứa bé trong bụng Jinseong cũng y chang tôi thôi. Nó đâu có giống cậu được.
Bàn thắng này Kim Kwanghee xin phép được sĩ. Anh nhìn Kim Changdong đang nghiến răng ken két trước mặt đúng bằng nửa con mắt. Cay không? Ghét tao cỡ nào thì con của người mày yêu cũng là con của tao. Sau này thăm vợ con tao cũng phải nhớ đến tao, trẻ người non dạ, ngựa non háu đá mà tưởng thắng được con cáo già này à? Mơ đi.
Kwanghee cuối người bế lấy Jinseong dụi vào lòng. Thấy Changdong bị bắt nạt gương mặt nhỏ rút trong lòng liền quay sang dỗ ngọt.
- Ngày mai anh muốn đi chơi, Changdong chở anh đi được không?
- Được ạ, tất nhiên là được rồi. Mai Changdong sẽ chở anh đi. Giờ nào cũng được, anh cứ tin tưởng tài xế Kim Changdong này nha.
- Vậy giờ em về đi, còn nghỉ ngơi sớm để mai chở anh nữa.
- Vâng em về đây. Anh Jinseong ngủ ngon
Kim Changdong hôn lên má em rồi phi như bay ra khỏi nhà bỏ lại Jinseong với gương mặt ngơ ngác. Em không thấy khó chịu mấy với những hành động thân mật của Changdong vì trong mắt em nó cũng chỉ là đứa trẻ, có lẽ thi đấu ở nước ngoài nên cũng khiến nó phóng khoáng hơn chăng.
- Sau này đừng để nó ôm hôn nữa. Người ngoài nhìn vào không tốt đâu.
- H-hả? Chỉ là anh em thân thiết thôi mà.
Kwanghee bế em qua từng bậc thang, anh không nói thêm lời nào cũng chẳng nhìn em lấy một cái. Dường như anh thật sự khó chịu với tần suất mà Kim Changdong xuất hiện trong nhà nhưng sao anh không nói? Mà suy đi cũng phải nghĩ lại Jinseong có là gì của anh đâu sao anh phải có chịu cơ chứ? Chắc là em nghĩ nhiều thôi.
- Hôm nay em muốn nghe sách nào.
Anh cẩn thận kéo chăn bọc em nhỏ trong lớp vải dày ấm áp rồi tiến đến kệ sách. Mỗi đêm đều là Kwanghee thai giáo cho con. Anh mua nhiều sách lắm mỗi đêm chỉ cần Jinseong muốn nghe quyển nào thì Kwanghee sẽ đọc quyển đấy. Nhưng hôm nay em không muốn nghe.
- Hôm nay không muốn đọc sách, muốn nói chuyện với anh cơ.
- Ừ, vậy mình nói chuyện.
- Anh nằm xuống đây đi
Bàn tay nhỏ đập đập vào chỗ trống bên cạnh ra dấu anh ngồi xuống. Jinseong gần đây được chăm lo kĩ càm từng đường nét đều đầy đặn mềm mại hơn đôi chút. Tâm trạng cũng tốt hơn thoải mái trò chuyện chẳng còn dáng vẻ rụt rè của ngày trước. Kwanghee nhìn em rồi lại quay sang tìm tuýp kem chống rạn, từ ngày chăm Jinseong anh mới biết trên đời này có ti tỉ thứ lạ lùng mà nếu vợ anh không sinh con chắc cả đời anh còn chẳng biết nó tồn tại trên đời. Em nhỏ chẳng còn vẻ ngại ngùng như ngày đầu liền ngoan ngoãn kéo áo cho anh bôi thuốc chẳng kêu ca lời nào.
- Anh ơi, thật ra anh cũng chẳng cần đối tốt với em đến thế đâu
- Hửm?
- Anh ch-chỉ cần đừng quát em với giúp em mua tí thức ăn cho con là được rồi. Không cần cực nhọc thế đâu. Mọi chuyện Jinseong tự làm được mà
- Đứa bé có phải con anh không?
- Dạ? Tất nhiên rồi. Nó là con anh mà. Sao anh lại nói vậy chứ?
- Thì đúng rồi. Em mang thai con anh thì anh chăm em là lẽ đương nhiên rồi. Với cả, được chăm sóc con cũng là niềm vui của anh mà.
- Vậy mà em tưởng...anh sẽ thấy con phiền.
Kwanghee lặng đi, cổ họng nghẹn không nói thành lời. Thật ra Jinseong nói không sai nhưng nếm được mật ngọt của việc làm cha anh liền không thấy thế nữa. Nhìn con lớn lên trong bụng em từng ngày Kwanghee chỉ muốn gom hết những gì tốt nhất mang đến cho con. Chăm sóc Jinseong cũng chỉ vì con anh, tinh thần em thoải mái thì con anh cũng khoẻ mạnh. Nhưng có một điều Kwanghee vẫn đau đáu trong lòng, anh không muốn ly hôn. Con sinh ra còn quá nhỏ nếu ly hôn gần như cơ hội nuôi con sẽ thuộc về Jinseong.
Kwanghee không muốn xa con, không muốn con mình bị thằng khác nuôi dưỡng. Anh muốn giữ Jinseong bên mình ít nhất là đến khi con anh đủ lớn để có thể đứng trước toà và bảo muốn theo anh.
- Jinseong này hay chúng mình đừng ly hôn được không em? Anh không muốn xa con.
- Nhưng anh đâu có yêu em
- ...nhưng anh yêu con.
Jinseong thấy nước mắt lăn dài trên má anh. Ánh mắt kia bất lực, lại vô vọng như thể em là kẻ nhẫn tâm chia cắt tình phụ tử. Nhưng còn em thì sao? Anh yêu con, em cũng vậy nhưng em cũng muốn yêu chính em mà. Kwanghee vừa khóc vừa lặng lẽ xoa nắn đôi chân gầy mà gần đây em hay than đau nhức. Jinseong thở dài rồi nhìn ra trời đêm tĩnh mịch. Lòng em rối như tơ vò lại trống rỗng như bị khoét mất trái tim, như kẻ lạc đường lang thang trong đêm tối, như kẻ cô độc chẳng được ai thương yêu. Em cũng muốn khóc nhưng nước mắt ứa ra lại chẳng thể rơi xuống, sống mũi em cay cay rồi lại chẳng thể khóc ra.
- Ừ, không ly hôn nữa. Em để con lại với anh.
Ê chưa tới đâu nhma đứa bé tên gì🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com