Nín họng liền
Kim Kwanghee nắm chặt điện thoại trên tay cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Anh chào tạm biệt những người đồng đội cũ rồi vội vã quay về.
- Em gửi lời hỏi thăm anh Jinseong với cháu em nhé
- Cháu trai hay cháu gái đây? Em muốn mua qua cho cháu em quá.
- Bí mật Cứ đưa tiên đây Jinseong tự mua
- Thương vợ vậy sao? Thôi tranh thủ về đi anh, anh Jinseong đợi đấy
- Vậy anh về, mấy đứa cứ chơi đi anh thanh toán rồi nhé.
Nói thế cho qua chuyện chứ Kim Kwanghee còn chả biết con mình trai hay gái. Cả đứa bé họ Park hay họ Kim anh còn không chắc. Tệ nhỉ? Nhưng từ trước đến giờ đúng hơn là từ lúc kết hôn anh cũng có quan tâm em ngày nào đâu. Hình như mỗi lần khám thai định kỳ đều là đi cùng Điền Dã, Wangho hôm nào xui lắm thì đi cùng Siwoo. Vì sao á? Vì nó ồn dã man. Điền Dã hay Wangho có cằn nhằn nhưng dễ siêu lòng với em ta lắm, chỉ cần em ta nũng nịu một chốc cả hai liền chẳng nỡ ép. Chỉ có Siwoo không mềm lòng với cái phụng phịu cụp mi của em ta. Mỗi lần đi khám về anh đều thấy Siwoo mua cả tấn thức ăn rồi ngồi trên ghế cầm tô thức ăn chuẩn bị sẵn múc từng muỗng đưa đến trước mặt buộc Jinseong nuốt xuống. Mỗi lúc như vậy anh cũng chỉ thờ ơ lướt qua bỏ mặc cặp mắt rưng rưng cùng đôi má bị độn lên bởi thức ăn chưa kịp nuốt. Mà dường như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ vì ngoại trừ cái bụng đang to ra thì em ta chẳng có thêm teo thịt nào.
"Phiền phức"
Trái với vẻ bực dọc bên kia thì Park Jinseong lại đang vui vẻ chưa từng có. Hôm nay Điền Dã vừa gửi đến một thùng đồ mới toanh cho em bé. Từng cái áo bé xíu, chiếc bao tay nhỏ chỉ bằng một góc bàn tay đều khiến Jinseong vui đến tít mắt. À còn cả thùng đồ chơi của bác Lee với bác Han nữa, đều là đồ chơi giúp trẻ con phát triển trí thông minh, cả sách kích thích phát triển thị giác. Đây là muốn em nhỏ nối nghiệp ba và các bác em sao? Siwoo nữa chứ, sao thiếu phần thằng bạn nhiều lời của em được? Siwoo gửi đồ nhưng không phải cho bé mà là cho em. Quần áo hay thức ăn đều nhiều không đếm xuể. Thứ vải mềm mại mát lạnh khi chạm vào cho em biết giá trị của chúng không hề rẻ, công sức lựa chọn cùng chắc chắn thuộc về Siwoo còn cà thẻ chắc là Ruler.
- Cậu đang làm gì vậy hả ?
- T... Tôi đang đang dọn đồ
- Để làm gì ? Cậu định bỏ đi theo tên Kim Changdong kia à?
- không, không có mà
- Bớt làm mấy chuyện phiền phức đó đi! Dù là danh nghĩa thì tôi với cậu cũng đã kết hôn, cậu định cho tôi cặp sừng trên đầu à?
- Tôi không...
- Này Park Jinseong! Này! Cậu sao vậy?
Kwanghee càng nói càng lớn tiếng khiến não em như đình trệ. Em không hiểu bản thân làm gì sai. Sao anh ta phải lớn tiếng như thế với em làm gì. Anh ta càng nói mắt em càng mơ màng, gì thế? Sao tiếng anh ta nhỏ dần rồi, ơ em chẳng nghe gì nữa. Ý thức em cứ mờ dần mờ dần rồi mi mắt nặng trĩu dần nhằm lại trước mắt anh. Cả cơ thể nhỏ bé vô lực ngã về phía sau, tạ ơn trời khi Kim Kwanghee đã kịp đỡ lấy em vào lòng. Gương mặt em xanh xao đôi chân mày khẽ cau dọa anh sợ đến đôi tay gọi cấp cứu phải liên tục run lên. Chắc chỉ là bất ngờ thôi. Nhỉ?
- Kim Kwanghee mày làm cái chó gì vậy hả?
- Siwoo đừng em, đừng em đây là bệnh viện. Nhỏ tiếng thôi Siwoo cho Jinseong nghỉ ngơi.
- Anh bỏ tao ra! Đụ má anh Park Jaehyuk anh bỏ tao! Bỏ tao ra!!
- Tao biết đâu! Đang nói chuyện tự nhiên nó ngã ra ngất. Tao làm gì đâu hả?
- Mày có tin mày thêm tiếng nữa là cái ghế vào đầu mày không?
Giọng điệu Kim Hyukkyu khó chịu ra mặt với thằng em cùng họ, mà cũng phải thôi em mình sai thì mình chịu. Lát tên già kia đến lại đi lôi đầu anh ra chửi ai mà chịu cho được.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Ai kìa? Ai kìa lên đi, ai làm người ta có bầu thì vào mà nghe kìa.
Hay nhở? Kim Hyukkyu hay nhở? Dạy người tốt nhở? Điền Dã tiếng Hàn cái biết cái không phát âm chưa tròn mà kháy người mượt nhỉ? Vừa định mở miệng cãi thì Kim Kwanghee lại bị xạ thủ Kim Deft liếc cháy cả mắt. Thôi bố hèn bố chịu. Ok?
- Chào bác sĩ, tôi là người nhà của Park Jinseong.
- Cậu ngồi đi, tôi cần trao đổi khá nhiều đấy.
- Dạ vâng. Không nói gọn được sao ạ?
- Không. Nhiều bệnh quá nói không hết được. Cậu là anh trai của cậu Jinseong à?
- Dạ? Tôi là chồng em ấy.
- Nhưng cậu ấy bảo tôi cậu ấy không có chồng?
Giỡn mặt hả ông già? Đừng có tưởng ông quay đi là Kim Kwanghee không thấy ông nhếch mép nhịn cười nhá! Kim Kwanghee nghe câu trả lời liền chết trân tại chỗ. Anh không phải chồng em thì ai mới là cha đứa bé? Son Siwoo à?Park Jinseong điên rồi, anh cũng điên rồi, tất cả điên hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com