tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta
Người ngoài bảo Kwanghee là người cha mẫu mực, Jinseong ko bàn cãi. Nhưng nếu bảo em hạnh phúc thì Jinseong xin từ chối.
Kwanghee bế con, anh luôn chủ động bế con mọi lúc, khi em ăn, khi tắm con, vỗ ợ hay cho uống sữa đều là anh bế.
Có lẽ từ đó dâng lên trong em một cảm giác xa cách kì lạ. Em thấy mình chẳng cho con chút gì tình thương hay hơi ấm, thấy sợi dây liên kết của em và con ngày càng mong manh. Những nỗi buồn nung nấu sẵn trong em càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Thiếu mất khoảng khắc da kề da ngày trước như một bài ca luôn văng vẳng bên tai em từ đó, nó như thể cực hình giày vò em trong nuối tiếc, chì chiết em là một người cha vô trách nhiệm.
Thâm tâm sâu thẩm luôn đày đoạ em trong nỗi đau nhưng bên ngoài lại như mặt hồ phẳng lặng trước bão giông. Jinseong bế con càng ít em càng thấy vô dụng tự trách nhưng em chỉ muốn được bế con thôi mà? Sao lại khó đến vậy? Chỉ cần em mở lời Kwanghee lại như chẳng nghe thấy mà dỗ con vào giấc ngủ. Đôi lúc em muốn bật khóc nhưng sợ làm ồn thiên thần nhỏ say giấc nên dặn lòng không sao.
Dòng suy nghĩ chồng chéo nhau đến cực hạn, nó tệ đến mức Jinseong còn nghĩ kwanghee thật sự muốn cướp con mình đi, chỉ là em biết suy nghĩ ấy là sai mới cố dặn dò chính bản thân mình. Em cổ tự nhủ Kwanghee sẽ tốt hơn, con sẽ không khóc vì cái tính em vụng về ấy vậy mà ông trời trêu ngươi. Em cứ nghĩ khi vết mổ dần lành trái tim em cũng thế nhưng rồi thì sao?
3 giờ sáng, Jinseong tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hốc mắt em đỏ hoe cố hít lấy từng ngụm khí đầy khó khăn. Kwangseong đang khóc nhưng chẳng ai dỗ dành. Kwanghee không nghe thấy tiếng khóc chỉ có Jinseong giật mình vì tiếng con. Vết mổ đau như xé da xé thịt nhưng tiếng khóc kia chẳng dừng mà còn ngày một lớn. Lay người hay gọi em đều đã cố. Jinnie của em đang khóc suốt nửa tiếng hơn rồi, lòng dạ em như lửa đốt chẳng ngừng. Làm ơn ai đó giúp em với.
Kwanghee tỉnh giấc lại chẳng thấy Jinseong đâu, đồng hồ hiển thị 5 giờ sáng nhưng phần giường của em lại lạnh lẽo chẳng có hơi người. Quái lạ, vết mổ đó khiến Jinseong đến đi vệ sinh còn khó khăn thì sao em dậy sớm thế được? Đã vậy còn chẳng gọi anh?
Dòng suy nghĩ chưa dứt anh lại tìm thấy vết máu nhỏ tí tách trên sàn đã khô từ bao giờ. Cánh cửa mở ra đập vào mắt anh là cánh cửa phòng con mở toang, chiếc nôi thì trống rỗng. Anh nghe tiếng nức nở dưới lầu, âm thanh nỉ non vì đau lại run rẩy như van xin thôi thúc Kwanghee chạy nhanh về phía trước. Đập vào mắt anh trên chiếc sofa màu trắng, vết máu khô lại dẫn đường đến chỗ em. Jinseong ngồi đó với gương mặt đờ đẫn, đôi mắt em dường như vô hồn chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Em ôm lấy Jinnie đang ngủ ngoan trong lòng mình, mặc kệ chiếc ghế thấm đỏ máu từ vết thương chưa lành. Lúc này Jinseong dường như chẳng còn đau hay nói đúng hơn em chẳng còn cảm giác.
Bộ dạng thảm hại đến đáng thương của em thật sự đã doạ anh đứng tim trong phút chốc. Jinseong ôm con bằng đôi tay đầy vết xước, vết cào. Anh cá chắc chúng chỉ vừa mới đây khi nhưng vết xước kia còn rướm máu và đầu móng em vẫn đọng lại chút da chút thịt quyện với loại chất lỏng màu đỏ đang nâu dần vì khô. Em khóc đến ướt đẫm chiếc áo trắng trên người. Màu trắng tinh khôi ướt nhem vì nước mắt loang lỗ vì vết máu, miệng vẫn lẩm bẩm những lời nhỏ xíu như cầu xin lại khẩn thiết như chìm trong tuyệt vọng.
- Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Kwangseong à đừng khóc. Jinnie của ba ngoan đi mà. Ba đau quá ba xin lỗi Jinnie, ba kh-không không đau h..hức Jinnie ơi đừng khóc nữa mà h-hức ba xin con ngủ đi...
Nhưng Jinseong ơi, con em đã ngủ rồi cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com