Chương 8: Kế hoạch trả thù người tôi yêu
14.
Mấy ngày sau đó, tôi may mắn được nhận vào một công ty mới, được đồng nghiệp quý mến không chỉ bởi năng lực mà còn vì vẻ ngoài thanh lịch. Nhưng bù lại, công ty tôi có một nữ giám đốc mê trai, chuyên săn tìm những chàng trai thư sinh để bao nuôi. Và đương nhiên, với nhan sắc được chồng yêu chiều 3 năm, tôi đã lọt vào tầm ngắm của cô ấy.
"Yêu em đi, em sẽ chữa khỏi bệnh cho bố anh, anh sẽ không phải chịu thiệt gì đâu" Nhìn người đàn bà đang uốn éo trước mặt còn không dẻo bằng tôi. Tôi phát bực mà chán nản. Nhưng rồi đầu tôi lại vang lên những con số viện phí, kết quả xét nghiệm vẫn chưa rõ ràng, ánh mắt hốc hác của bố sau mỗi ca điều trị. Lòng bỗng trùng xuống vài phần.
"Vâng, em nghe chị"
"Ngoan, phải gọi là em yêu chứ" Cô ta nhấc cằm tôi lên.
"Vâng, em yêu".
15.
Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin của Di Hòa, biết được thông tin anh làm gần đây. Tôi hớn hở ăn bận đẹp đến muốn xin lỗi anh lần nữa. Nhưng sự thật như rội cho tôi một gáo nước lạnh.
Di Hòa đang cùng người đàn bà bên cạnh tay trong tay, mở cửa cho cô ta vào. Tôi nhìn mà phát rồ. Được thôi, dám bắt cá hai tay với tôi, hết giá trị lợi dụng là chuyển mục tiêu mới. Rồi để xem, anh sẽ phải hối hận với quyết định ngày hôm nay.
Từ khoảnh khắc ấy, một Lục Thẩm khác dần được sinh ra. Không còn chỉ biết yêu mù quáng, mà là một người đàn ông, biết đứng lên, biết đi về phía trước, và biết cách trở nên đủ mạnh mẽ để giành lại điều đáng lẽ thuộc về mình.
Một quãng thời gian đủ để biến một cậu sinh viên với ánh mắt trong veo trở thành một người đàn ông sắc sảo, lạnh lùng và đầy toan tính. Tôi không đi tìm anh ta nữa. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lần xuất hiện. Nhưng đó... không phải là quên.
Tôi vừa học, vừa làm. Những đêm trắng vùi mình vào dữ liệu, những dự án freelance quốc tế, những lần startup thất bại rồi đứng lên. Càng đau, tôi càng học nhanh. Tôi học cách khiến người khác tin tưởng, học cách thao túng thị trường, học cả cách kiểm soát cảm xúc và biến nó thành công cụ.
Rồi tôi thành công ở tuổi 27, cái tên LT Holdings của tôi đã bắt đầu lấn sân sang nhiều lĩnh vực, trong đó có cả bất động sản, công nghệ và truyền thông. Đối thủ khinh thường tôi ngày ấy giờ cúi đầu trước cái bắt tay ngắn gọn.
Và rồi một ngày tháng Chín, thời cơ đã chín mồi, tôi quyết định: Mua lại công ty nơi Di Hòa đang làm việc.
Từ khoảnh khắc ấy, một Jun Ho khác dần được sinh ra. Không còn chỉ biết yêu mù quáng, không còn là cậu trai cứ ngồi ở hiên nhà chờ người con gái của mình trở về. Mà là một người đàn ông, biết đứng lên, biết đi về phía trước, và biết cách trở nên đủ mạnh mẽ để giành lại điều đáng lẽ thuộc về mình.
Một quãng thời gian đủ để biến một cậu sinh viên với ánh mắt trong veo trở thành một người đàn ông sắc sảo, lạnh lùng và đầy toan tính. Jun Ho không đi tìm cô nữa. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lần xuất hiện. Nhưng đó không phải là quên. Mà là để nhớ đúng cách.
Anh vừa học, vừa làm. Những đêm trắng vùi mình vào dữ liệu, những dự án freelance quốc tế, những lần startup thất bại rồi đứng lên. Càng đau, anh càng học nhanh. Anh học cách khiến người khác tin tưởng, học cách thao túng thị trường, học cả cách kiểm soát cảm xúc và biến nó thành công cụ.
Rồi anh thành công. Không ai biết rõ quá trình ấy như thế nào. Chỉ biết rằng, ở tuổi 27, cái tên JH Holdings của anh đã bắt đầu lấn sân sang nhiều lĩnh vực, trong đó có cả bất động sản, công nghệ và truyền thông. Đối thủ khinh thường anh ngày ấy giờ cúi đầu trước cái bắt tay ngắn gọn.
Và rồi một ngày tháng Chín, như thể vòng luân hồi đưa mọi thứ quay lại điểm xuất phát, Jun Ho ký quyết định cuối cùng: Mua lại công ty nơi Hae In đang làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com