Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Ngũ kinh

- Tiểu thư. Chúng ta đang đi đâu đây?

- Tôi không biết. Có đau không? - Nó nhìn vết thương của hắn, trong lòng chợt dâng lên nỗi xót xa.

- Không. Không đau.

- Thật không?

- Thật. Không đau chút nào.

- Tôi xin lỗi. - Nó đột nhiên cúi đầu, giọng trầm xuống

- Tiểu thư. Cô có làm sai đâu mà phải xin lỗi?

- Không.... tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi... Tại tôi hết... Hix.... Nếu không phải tại tôi, Khắc Tự Hải đã không chết. Nếu không phải do tôi,  anh đã không bị thương. Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Nhẽ ra tôi nên ở lại Mỹ, chứ không nên về đây. Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ mọi thứ đã thay đổi.... Tôi đã lầm- Nói tới đây, nó òa khóc. Hắn sock nặng, hóa ra, tiểu thư không phải là người độc ác gì hết, không phải là bà già hay cáo già đội lốt người đẹp, cũng không phải là một tiểu thư cao quý liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới giơ tay tay chỉ thị mà là.... một đứa bé. Nó thực sự là một đứa bé, có thể bật khóc vì xúc động, có thể nói ra những điều trong lòng.

     Nhìn đứa bé khóc trong lòng mình, tim hắn dao động. Không thể tin được hắn có thể động lòng với nó - 1 tiểu thư cao quý. Càng không thể tin được khi hắn phát hiện, hắn không nỡ xa nó. Dù sao thì chức danh vệ sĩ này cũng được đấy chứ nhỉ? Ngoại trừ luôn bị nó hành hạ ra, thì cái gì cũng đầy đủ, sung túc, tiền lương thì cao chót vót, đã thế còn gặp được bao người tài giỏi, bao người đẹp.

- Không phải tại em.

- Không, là tại tôi mà.

- Ai bảo em thế?

- Tôi bảo.

- Nhưng tôi bảo không phải.

- Gì cơ? - Nó ngẩng lên nhìn hắn, sock lần 2. Đây... đây.... là bộ dạng thực sự của tiểu thư sao? Hai mắt long lanh, nước mắt nước mũi tèm lem, bờ môi tím tái khi bị cắn chặt. Chưa bao giờ hắn nhìn nó ở cự li gần như thế, cũng chưa bao giờ hắn nhìn nó ở bộ dạng như vậy? Chỉ ba giây thôi. Đáng yêu ~~!!!

- Tô nói không phải tại em.

- Sao lại không phải tại tôi chứ?

- Nếu trách thì hãy trách Trương Thế Đức là hắn đã gây ra tất cả chuyện này, từ năm năm trước, bây giờ cũng vậy, chính tay hắn đã giết Tự Hải và làm tôi bị thương. Hắn đã bắt cóc em, cố giết em, làm hại người ân nhân của em. Em không làm gì sai cả, tất cả chỉ do một mình Trương Thế Đức gây ra.

- Sao anh lại chắc chắn như vậy?

- Hoàng Hoài Thư. Đừng có nghĩ xấu về mình nữa. Em là một cô gái tốt. Chính tôi cảm thấy như vậy, chẳng phải nịnh nọt gì hết.

- Nguyễn Gia Bảo... Anh cũng là do Trương Thế Đức đưa đến, anh cũng muốn giết tôi phải không?

- Tôi không....

     Nó đưa tay quệt mắt và mũi, rời khỏi người hắn.

- Tôi đã biết từ lâu anh vốn không phải là vệ sĩ, anh là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, nhưng chưa xin được việc làm, vì gia đình anh quá nghèo, không đủ tiền để xin việc cho anh.

- Em cho người điều tra tôi sao.

- Đúng. Gia đình anh đã nợ tiền của Trương Thế Đức, một số tiền tương ứng với hai tháng lương vệ sĩ của anh. Anh chỉ được đào tạo vệ sĩ trong một tuần, thân thế về bố mẹ anh tôi đã điều tra hết.

- Thậm chí...

- Thậm chí tôi cả việc bố mẹ anh đã nhận nuôi anh năm năm về trước. Trong hồ sơ bệnh án đều rất khỏe mạnh ngoại trừ việc mất trí nhớ tạm thời. Đúng không?

- Hoàng Hoài Thư...

- Nếu anh giết được tôi rồi, anh sẽ được Trương Thế Đức trọng dụng đấy, vậy nên là... giết tôi đi. Nói rồi hắn lấy đâu ra con dao nhỏ nhét vào tay hắn.

- Em điên rồi.

- Ừm. Tôi điên rồi.

- Tôi chưa bao giờ giết người.

- Tôi biết.

- Tôi rất sợ đi tù.

- Không sao đâu.

- Tôi.... là vệ sĩ của em.

- Không còn nữa rồi.

- Nhưng tôi thích em.

- Ừm.... À.... Hả?

- Tôi không thể giết người mình thích được. - Hắn ném con dao ra xa.

(P/s: Bọn côn đồ ở ghế trước đang xem phim tình cảm, bọn chúng không nỡ phá đám hai người, ăn bỏng ngô xem film.)

- Nếu tôi không còn nữa mong rằng em hãy chăm sóc cho bố mẹ tôi.

- Anh nói gì cơ?

- Xuống xe thôi - một tên côn đồ nào đó lên tiếng.- Đến vực rồi. Nhanh lên đi, không lao xuống vực bây giờ.

- Chết cha! Không dừng được.

- Cái gì? Mày nhấn ga mạnh thêm tí nữa xem nào? Chết cha rồi!!! Mẹ kiếp!

- Không dừng được.

- Nguyễn Gia Bảo... Tại sao lại?

- Tạm biệt em.

- Á!

Nó bị ẩn ra khỏi xe, cái ô tô tải lao thẳng xuống vực.

- Nguyễn Gia Bảo!!!

" Két! "

- Chết tiệt! - Trương Thế Đức đi ra khỏi xe, tiếp đó là một cái xe đen khác cũng dừng lại.

- Trương Thế Đức. Ông là đồ phản bội! Bố mẹ tôi đã cho ông những cái gì, giúp đỡ ông như thế nào? Tại sao ông lại muốn giết tôi?

- Để có được số tài sản của gia đình cô. Có ai nhớ đến cái gì gọi là ngũ kinh nữa không?

- Ông....

- Đáng nhẽ ra tôi để cô đi cùng cái xe tải đấy với cái tên Gia Bảo kia Nhưng không ngờ tên đó lại đẩy cô ra chứ không phỉ là cứu mình.

- Cứu mình?

- Đằng nào cô cũng sắp chết rồi, sao không để tôi kể câu chuyện cuối cùng cho cô nghe nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com