Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô ấy tên gì nhỉ?


Yang Jungwon ngơ ngác nhìn bóng dáng cô bạn vội vã chạy đi mà thấy kì lạ. Có gì để vội vội vàng vàng như vậy chứ, nhỡ lại va vào đâu đó ngã ra thì biết làm sao.
Vội lắc đầu xua tan ý nghĩ vu vơ, cậu cúi người nhặt cuốn sách vật lí của mình lên và đi về ban 1.

Một ý nghĩ le lói trong đầu cậu, cô bạn đó rốt cuộc tên gì nhỉ?
Yang Jungwon nổi danh, Yunji biết cậu cũng dễ hiểu nhưng cô cũng nổi tiếng không kém. Đầu năm cấp 3 khi vừa bước chân vào trường không lâu cô đã được bầu là hoa hậu giảng đường của trường trung học H này.
Tất cả không chỉ vì cô quá đẹp mà còn vì thành tích khá ưu tú và thanh danh bên lớp piano của cô. Bất cứ nam sinh nào trong trường mà không biết đến nữ sinh thiên tài này chứ.

Đương nhiên Yang Jungwon là một ngoại lệ, cậu tính cách hướng nội khép kín, dường như không hề có bạn bè thân thiết, cuộc sống tẻ nhạt chỉ có học và học. Đó là lí do mà cậu "lạc hậu" đến như vậy.

Yang Jungwon chỉ là không quá quan tâm đến thế giới bên ngoài, cậu muốn thu mình lại riêng mình một thế giới chứ không phải là lập dị hay khác người. Quả thực lúc nhìn thấy cô thì cậu đã kinh diễm bởi sự thu hút của cô.

Mắt hạnh cong cong, đôi lông mày nhíu lại vì đau, mũi nhỏ khẽ hít hà vài tiếng và đôi môi anh đào nhỏ xinh mấp máy khi nói chuyện với cậu. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy những cô gái xinh đẹp nhưng lại là lần đầu tiếp xúc gần đến vậy.

Lúc cô va vào người mình cậu cảm giác như có luồng điện chạy từ đầu đến chân, tê tê dại dại cứng cả người. Khoảnh khắc đưa tay nắm cánh tay cô nâng cô dậy cậu mới biết thì ra thân thể nữ sinh mềm mại đến như vậy. Cánh tay nhẹ nhàng mềm yếu vô lực làm cậu cảm giác chỉ cần mình dùng một lực nhẹ nữa thôi thì có thể làm cô bị thương.

Yang Jungwon ngồi vào chỗ của mình mà tâm hồn thì treo ở cành cây nào rồi chẳng biết. Cậu bạn cùng bàn bỗng thấy lạ lùng vô cùng. Học bá cũng có lúc thả hồn lên mây sao? Não của cậu không phải chỉ để suy ngẫm những bài toán khó thôi à.

-"Jungwon!..."
-"Yah. Yangcat."
-" À... hả. Ông gọi tôi hả?"- Yang Jungwon thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, quay đầu hỏi cậu bạn cùng bàn của mình.
-" Chứ tôi có thể gọi ai nữa. Ông làm cái gì mà đầu óc trên đọt ổi vậy hả. Gọi tên thì không trả lời, gọi cat thì tỉnh. Được rồi...ehe, ông thích biệt danh tôi đặt cho ông đúng không. Ôi tôi biết mà, nó dễ thương như vậy sao mà có thể từ chối cơ chứ. Hơn cả nó là do SungHoon siêu đẹp trai đặt đấy. Ông nên thấy may mắn vì có bạn cùng bàn như tôi đi. Mua hahaa~"- Park SungHoon, người bạn cùng bàn nói cực kì nhiều của Yang Jungwon cứ luyên thuyên không dứt mồm. Cậu ấy còn cực kì là tự luyến, một ngày không soi gương và tự khen mình đẹp thì cậu ấy ăn không ngon. Yang Jungwon nghi ngờ cậu ấy có thể soi đến vỡ gương cơ đấy.

Vốn là một người hướng nội trầm tĩnh, có người hoạt bát hiếu động như SungHoon bên cạnh quả thực như có một chiếc điều hoà cảm xúc vậy. Một SungHoon tích cực luôn bày trò làm người khác vui vẻ đã giúp cho cậu rất nhiều.
Cậu không có nhiều bạn bè thân thiết nhưng SungHoon là người bạn mà cậu rất trân trọng, cậu thực sự rất biết ơn cậu ấy.

-" Ông nói thật nhiều."- Yang Jungwon giả vờ cằn nhằn để cậu bạn không tra hỏi sâu về cậu nữa. Quả thực thì chuyện suy nghĩ trước đó của cậu cũng không quân tử gì.
-" Chỉ những người thân thiết mới được phép biết một mặt này của tôi thôi. Ông thấy đó, mọi người ai cũng nói tôi là hoàng tử băng lạnh lùng cơ mà. Giữ hình tượng bên ngoài nhiều rồi bây giờ được thả lỏng một chút ông cũng nhằn tôi nữa. Haizz, quả là tình anh em plastic mà..."- SungHoon bày ra vẻ mặt đau đớn rồi cúi gục mặt lên bàn.

Cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ trượt băng của trường. Mọi người vẫn hay gọi cậu ấy là Hoàng tử băng vì ngoại hình quá xuất chúng, nhưng Jungwon thấy cậu ấy quá thích hợp với diễn viên, diễn nhập tâm đến thế cơ mà. Yang Jungwon khẽ cười ra tiếng trước màn trình diễn của SungHoon.

Ngay lập tức SungHoon ngước mặt lên nhìn Jungwon, nụ cười trên khoé môi của cậu vẫn chưa kịp thu lại, má lúm vẫn còn đó làm cho SungHoon cũng phấn khích cười theo.

-"Ông cười đẹp như vậy mà cứ luôn giữ bộ mặt nghiêm túc cho ai xem. Nghe bảo hoa hậu giảng đường thích những thứ đáng yêu và đặc biệt thích mèo. Nếu mà ông cứ tiếp phát huy như này thì có lẽ đến cô ấy cũng không cưỡng lại được sự dễ thương này đâu."- SungHoon cười cười, lời nói nửa đùa nửa thật này bất giác lại khiến cho Jungwon tò mò.
-" Hoa hậu giảng đường là ai?"- Yangcat chớp mắt vài cái, đầu nghệch sang một bên, vừa ngốc ngốc vừa dễ thương. Thế này thì làm gì có ai nghĩ người luôn quyết đoán không để cho đối thủ cơ hội trở tay trong các cuộc thi đấu lại có một mặt đáng yêu đến mực này.

-" Haizz, sao ông lại tối cổ như vậy chứ, đến hoa hậu giảng đường nổi danh cũng không biết. Thiên tài piano, Kang Yunji đó."- SungHoon chậc lưỡi bất đắc dĩ phổ cập thông tin cho Yang Jungwon.
-" Tên có nghe qua. Bất quá không biết mặt."-
-" Ôi thời đại nào rồi cơ chứ. Lên diễn đàn trường là tràn ngập tin tức của cô ấy rồi. Ông có phải người rừng không thế hả."
-" Trên điện thoại còn có diễn đàn cơ á? Không phải là để nghe gọi và tra tài liệu thôi à?"- Yangcat dùng giọng điệu hết sức vô tội nói cùng SungHoon. Nếu người khác thì có lẽ SungHoon đã đá cho hắn một phát vì tội giả nai rồi nhưng vì là Jungwon nên SungHoon biết cậu nói không biết là không biết thật. Cậu ấy khẽ thở dài cầm điện thoại lên chỉ từng chút cho Yang học bá. Cậu thì cũng khá tò mò, tay vòng lại cực kì ngoan ngoãn nghe Sung-thầy giáo-Hoon giảng bài.

-"Cô ấy... tên Kang Yunji sao?"- Cậu chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trên màn hình điện thoại.
-"Đúng vậy đó. Có phải rất xinh đẹp không?" - SungHoon cười ha hả giới thiệu một cách tự hào như thể là chính mình được khen.
-" Phải. Thật đẹp."- Không lòng vòng cũng không hề dối lòng, câu trả lời ngay lập tức được đưa ra.
SungHoon từ từ tắt nụ cười, khuôn mặt chuyển sang trạng thái hóng chuyện đôi mắt cứ nhìn chằm chằm biểu cảm của cậu.
-" Ông hôm nay... vậy mà biết khen nữ sinh? Ôi bão rồi sao?"- SungHoon trố mắt nhìn thằng bạn cùng bàn gần hai năm của mình, vẫn thấy có chút không chân thật.
______
Chuyện là tuyến cốt truyện của Ki sẽ chậm để tập trung miêu tả tâm lí cũng như hành động của nhân vật. Nếu nó có gì không ổn thì mọi người góp ý cho Ki nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com