1/2
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Đáng lý ra khi Jin biết cái tin động trời rằng em họ của anh – Jeon Jungkook - một thằng con trai 20 tuổi dễ thương, ngây ngô, hiền lành và vô số tội, thích người cùng giới.. sẽ khiến Jin nổi điên lên và đưa ra một mớ giáo huấn để thanh tẩy đầu óc "lệch lạc" của cậu nhóc.. thì ngay đến anh cũng lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.
Chuyện là... vào một ngày không mấy đẹp trời, mưa gió thất thường, tại một tiệm cà phê nhỏ có cái tên khá đặc biệt: Fast Coffee, anh đã gặp một người cũng có tư tưởng lệch lạc giống như thế.
Giới thiệu sơ qua thì Jin vừa là chủ quán cà phê, kiêm luôn người pha chế vừa ra đứng bán, vì anh không muốn tiết lộ bí mật nghề nghiệp với bất cứ ai ngoại trừ Jungkook - thỉnh thoảng cậu nhóc có ra ngoài quán phụ giúp anh, và thêm hai nhân viên nữa là ba. Sở dĩ ít nhân viên như vậy vì quán khá nhỏ, lại phục vụ mang về nên không cần nhiều người.
Rồi việc buôn bán ngày càng phát đạt, chỉ có ba người thì làm không xuể nên anh quyết định tuyển thêm người. Và vào cái ngày định mệnh hôm đó, anh đã nhận một nhân viên đặc biệt mà mãi về sau khi biết thì đã quá muộn. Người ấy tên là Park Jimin.
"Ring! Ring!", điện thoại bất chợt rung lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jin. Anh cầm lên và thấy màn hình nổi chữ: tiểu quái đang gọi đến. Ngay lúc đó anh chỉ muốn ném ngay cái điện thoại vào trong bồn tắm cho xong nhưng anh không thể làm thế.
- Có gì không? – Jin lạnh lùng
- Anh đang làm gì đó? - đầu dây bên kia là giọng một người con trai
- Đang bận! – Jin đáp cụt ngủn
- Anh gặp em một chút được không?
- Không, tôi đang bận! – Jin dứt khoát
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
- Chuyện gì? Cậu nói ngay bây giờ đi! – Jin có vẻ mất kiên nhẫn
- Em biết là anh chẳng có bận chuyện gì hết. Em đang đứng đối diện nhà sách ở ngoài hẻm nhà anh. Anh ra ngay nhé, em đợi.
- Tôi nói là đang bận mà, cậu có bị điếc không? Này! Alô! Alô!
Đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng "tút, tút". Jin tức tối rủa xả không ngừng vào chiếc máy rồi đứng dậy với lấy cái khoác màu đen rách lỗ chỗ, hậm hực bước ra khỏi nhà.
- Hôm nay, mọi chuyện phải được chấm dứt! – anh lầm bầm trong miệng
Jin vừa đi vừa huýt sáo để lấy can đảm kết thúc khỏi cái "rắc rối quỉ quái" này. Vừa mới ra khỏi hẻm, liếc sang phía đối diện nhà sách, Jin đã phải rùng mình.
- Jin hyung~
Đó là Jimin với vẻ mặt hớn hở. Anh liền làm mặt nghiêm trọng nếu không muốn nói là vô cùng hình sự rồi tiến về phía cậu.
- Có chuyện gì? – anh thờ ơ
Jimin không hề che giấu vẻ mặt vui sướng của mình khi thấy Jin.
- Em còn tưởng anh sẽ không ra gặp em chứ.
"Nếu không phải để giải quyết vấn đề giữa tôi và cậu thì không đời nào tôi ra đây làm gì."
- Nói mau đi! – Jin vẫn lạnh lùng
- Em có cái này tặng anh. – cậu chìa hộp quà ra trước mặt anh
- Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi.
- Đây là quà giáng sinh, cũng sắp đến rồi còn gì. Em biết nếu tặng quà vào ngày hôm đó anh sẽ không nhận cho nên... - Jimin gãi đầu ngại ngùng
"Thế cậu nghĩ tặng hôm nay tôi sẽ đồng ý chắc."
- Uhm... cám ơn – Jin đón lấy hộp quà cho... bỏ ghét – tôi mở ra được không?
- Vâng, anh mở đi~ – cậu có vẻ bất ngờ lắm khi thấy anh chịu nhận quà của mình
- Khăn choàng và áo khoác à? – Jin thích thú
- Phải, khăn choàng thì em tự đan, còn áo khoác thì lựa mãi mới chọn được kiểu này. Anh thích không?
- Thích!
"Gì chứ được nhận quà là phải thích thôi" Jin cười thầm trong bụng.
- Thật không? – Jimin tròn xoe mắt, có lẽ cậu đang ngạc nhiên lắm lắm
Jin chợt phì cười vì khuôn mặt ngây thơ của cậu lúc này. "Cậu ta thật sự thích mình đến vậy sao? Hay là mình cũng cho cậu ta một cơ hội nhỉ?", Jin cười thầm, một ý tưởng gian manh loé lên trong đầu.
- Jimin này, em có kế hoạch gì cho Noel chưa?
- Vẫn chưa... – cậu cúi mặt ngại ngùng
- Vậy Noel này chúng ta đi chơi nhé.
- Sao cơ?
- Thì hai chúng ta đi chơi Noel. – Jin phải cố ngăn tiếng cười lục khục trong miệng
- Hai... hai chúng ta? – môi cậu run run
- Uhm... chỉ anh và Jimin thôi.
Khuôn mặt Jimin bắt đầu ửng đỏ rồi cậu cũng nở một nụ cười toe toét đến tận mang tai, Jin cũng cười nhưng mà cười vì kế hoạch của anh đã triển khai bước đầu thành công.
.
.
.
Tối đó, Jimin không tài nào ngủ được, nghĩ lại chuyện ban nãy mà cậu cười tít hết cả mắt. Còn Jin thì khác, đột nhiên anh lại đâm ra lo sợ. Không hiểu vì lý do gì mà cứ mỗi lần Jin nhớ lại khuôn mặt nửa ngượng ngùng nửa vui sướng của Jimin khi anh bảo đi chơi Noel chỉ có anh và cậu ta thôi thì...
Thình thịch~
Thì tim anh bỗng đập nhanh một cách dữ dội, trong đầu thì hàng vạn những điều khùng điên lẫn.. biến thái tuôn ra không ngừng. Thế là thế nào?!
Sau khi quan sát vẻ mặt cũng như dò đoán tâm trạng của Jungkook lúc đi chơi với người mà cậu đang say nắng về, cuối cùng Jin cũng lên tiếng:
- Kookie này, em thích Taehyung như thế vậy mỗi khi ở bên cậu ấy em có cảm giác gì?
- Sao hyung hỏi em chuyện đó? – Jungkook bối rối
- Thì tại... hyung muốn biết.
Cậu mỉm cười ngại ngùng rồi cũng tiết lộ:
- Ở bên cạnh Taetae rất thoải mái và dễ chịu. Lúc nào em cũng có cảm giác ấm áp, được che chở.
- Nếu bây giờ Kookie thổ lộ tình cảm của mình và được chấp nhận thì Kookie sẽ làm gì?
- Em chưa nghĩ đến điều đó. Anh ấy chỉ cần nhìn em quá năm giây thì cũng đủ làm tim em rớt ra ngoài rồi – hai má cậu ửng đỏ - nhưng nếu anh ấy thật sự chấp nhận, em nghĩ... em sẽ rất hạnh phúc.
- Vậy Kookie có muốn hôn người ta không? – anh hỏi thẳng mà không cần vòng vo
- Hyung hỏi gì vậy? Kì quá! – cậu đấm bụp bụp vào vai Jin
- Kookie trả lời anh đi.
- Cũng có... – mắt cậu long lanh
- Kookie còn muốn gì nữa không?
- Muốn gì là muốn gì? - mặt cậu chuyển sang màu mận chín
- Thì muốn hơn thế nữa ấy~ – Jin tỉnh queo
- Hyung kì quá, sao hyung lại hỏi những chuyện như vậy chứ?
- Vậy là Kookie có "muốn" đúng không? – anh vẫn mặc kệ mà cứ hỏi tới, đặc biệt là nhấn mạnh những từ trọng tâm
- Em không biết hyung đang nói gì...
- Có thật là khi yêu ai, người ta đều "muốn" như thế?
- Em không nói chuyện với hyung nữa! – cậu nói như rít lên vội vàng đứng dậy đi về phòng
- Này, Kookie chưa trả lời hyung mà.
Jin ngơ ngẩn nhìn theo.
.
.
.
Rồi thì Giáng Sinh cũng đến. Vừa tiễn Jungkook rời nhà để đi chơi với Taehyung thì Jin trở lại vào trong để thay quần áo, vừa mới tươm tất chỉnh tề thì nghe có tiếng chuông cửa. Còn ai khác ngoài Jimin vào lúc này cơ chứ.
- Xong chưa anh?
Giọng nói ngọt ngào của cậu làm Jin nổi da gà.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi!
- Em biết có một chỗ ngắm tuyết đẹp lắm đó – Jimin cười thật hiền, gương mặt lộ rõ niềm vui sướng
"Ngắm tuyết á? Còn gì chán hơn nữa không?"
- Anh thích lắm. Ở đâu vậy? – Jin làm bộ tươi cười
- Rồi anh sẽ biết~ – cậu nháy mắt
.
.
.
"Trời ơi! Sao mà lâu thế này?", Jin chán nản lê từng bước như sắp hết hơi
- Anh mệt à Jinnie? – Jimin nhìn ai kia đầy lo lắng
"Gì? Mới gọi là Jinnie sao? Tên này to gan nhỉ?"
- Không, anh thấy hơi lạnh. – Jin giả vờ xoa xoa tay
- Anh quên mang khăn choàng của em rồi kìa, hỏi sao không lạnh – cậu cười rồi cởi khăn choàng của mình ra đưa cho anh
- Jimin cứ giữ lấy đi, anh không cần. – Jin lắc đầu ngay lập tức
- Sao lại không cần chứ, anh lạnh mà~ – cậu mặc kệ lời anh nói, cố quấn lấy chiếc khăn qua cổ anh
Jin nhận ra khăn choàng mà Jimin bảo là "của cậu" y chang như cái mà cậu tặng anh, thậm chí áo khoác mà hai người đang mặc cũng giống nhau như đúc. "Là đồ đôi! Biết thế chả thèm mặc cái áo khoác cậu ta tặng mình", Jin nghĩ thầm.
- Khi nào thì mới đến chỗ ngắm tuyết? – anh làu bàu
- Là chỗ này nè anh!
Cũng may là đã đến nơi chứ nếu không Jin đã đi đầu xuống đất vì quá buồn ngủ.
- Vậy à?
Jin vươn vai, ẹo đầu, bẻ tay nghe rốp rốp để lấy lại tinh thần. Jimin chạy về con đường phía trước, tay không ngừng ngoắc bảo người kia đi nhanh lên. Cho đến khi Jin dừng lại nơi Jimin đang giơ tay quơ quào trong không khí, cậu nở nụ cười hạnh phúc mà reo lên:
- Anh thấy đẹp không?
Jin giơ tay che miệng ngáp rồi phóng tầm mắt ra phía trước. Cả thành phố rực rỡ dưới những ánh đèn neon sáng loá, cây thông đại bự giữa trung tâm thành phố khi trông từ đây trở nên nhỏ xíu như mô hình đồ chơi, những mảng tuyết trắng xóa rải khắp các mái nhà, các con đường hệt như núi kem vani khổng lồ. Jin đứng tròn mắt ra vài giây trước cảnh tượng rộng lớn này.
- Tuyết rơi nhiều quá anh nhỉ?
Jimin đưa tay ra hứng những bông tuyết đang lơ lững giữa không trung. Một cơn gió thoảng nhẹ qua và những bông tuyết khẽ chao đảo. Anh lướt ánh nhìn về phía cậu và chợt phì cười. "Cái tên ngốc này dẫn mình đến chỗ đẹp như thế mà chỉ biết chăm chăm nghịch tuyết thôi sao?"
- Úi da! - mặt cậu lạnh buốt khi có nắm tuyết bay thẳng vào má – Ôi! lạnh quá! – chưa kịp có thêm phản ứng thì thêm một nắm tuyết khác yên vị trên đầu – anh Jin?
- Đỡ này! – Jin cười hà hà rồi vốc cả đống tuyết bự chảng thảy vào người Jimin
- Anh phá em hả? – cậu xuýt xoa vì lạnh
- Ừ~
Anh cười lớn rồi tiếp tục thảy vào người cậu mặc cho cậu la lên oai oái.
.
.
.
- Cái gì? – Jin kêu lên đầy sửng sốt
Jimin quay sang nhìn Jin không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Aish... thằng nhóc quỉ quái này!
Jin điên tiết rủa xả vào cái điện thoại, trong khi đầu dây bên kia thì cứ: Số máy quí khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau...
- Nó định chơi trò gì nữa đây? – anh tức tối
- Có chuyện gì thế anh? – cậu vừa hỏi vừa phủi những mảng tuyết trên người mình xuống
- Không có gì!
Jin nhăn nhó liếc vào tin nhắn của Jungkook một lần nữa "Hôm nay em sẽ không về nhà đâu. Ngủ ngon nhé ^^" rồi xóa ngay vào thùng rác.
- Có thật là không có gì?
- Không! – anh hậm hực bỏ đi một nước
- Mặt anh đang nhăn nhó đấy~
Chợt Jin đứng khựng lại làm Jimin té nhào vào người anh.
- Ui da~ – cậu xoa xoa cái trán đau
- Jimin này! – Jin bỗng nở một nụ cười khó hiểu
- Sao anh?
- Anh tự hỏi không biết em có muốn đến nhà anh không?
- Đến nhà anh!?! – cậu trố mắt to hết cỡ
- Phải đó~ Anh biết là em không muốn ở nhà cô đơn trong một ngày đặc biệt như thế này.
- Nhưng... nhưng mà... như vậy có làm phiền anh không? – cậu cúi mặt ngại ngùng
Jin che miệng cười rồi chỉnh giọng lại:
- Tất nhiên là không rồi.
Trong suốt quãng đường về, Jimin ngỡ như mình đang lơ lững trên không trung. Mọi chuyện thật sự nằm ngoài những gì mà cậu mong đợi: Jin chịu nhận quà, rồi hai người đi chơi Noel cùng nhau, thậm chí là cậu sắp được đến nhà của anh. Ôi, giáng sinh này đúng là hạnh phúc ngập tràn.
- Jimin muốn uống gì?
- Sao cũng được anh ạ!
Cậu ngồi xuống chiếc ghế sôpha màu cà phê sữa rồi nhìn quanh căn nhà. Ngăn nắp và rất sạch sẽ. Cậu hít một hơi thật sâu nhưng nhịp tim vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường.
- Sôcôla nóng nhé!
- Cám ơn anh~
Jimin nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào toả ra khắp cả người. Mặc dù những mảng tuyết khi nãy vẫn chưa được phủi sạch đang tan ra và thấm vào da cậu lạnh buốt.
- Ngon quá!
Jimin cười toe. Chợt, anh nhìn cậu và cũng nở một nụ cười. Nhưng ánh mắt Jin lạ lắm, nó làm ruột gan cậu cứ cồn cào cả lên. Cậu mím môi, cố kìm lại sự run rẩy mà cất giọng hỏi:
- Anh ở một mình à?
- Không, anh ở chung với em họ. Nhưng hôm nay nó không về nhà.
Jin lại cười, ánh mắt anh nhìn cậu cứ tha thiết thế nào ấy.
- Em cũng muốn được ở chung với một ai đó nhưng rốt cuộc chỉ có một mình.. – cậu cố gắng giữ bình tĩnh
- Hôm nay em có anh rồi đấy~
Sự bình tĩnh được tạo lên đúng có ba giây rồi vỡ bẹp như bong bóng xà phòng. Hai tai cậu ù đi và mặt nóng ran lên.
Hôm nay em có anh rồi đấy~
"Mình có đang mơ không đây?" Jimin thật muốn dìm mặt mình vào chậu nước.
- Em muốn biết phòng anh như thế nào không?
Jin đứng dậy, nắm lấy tay cậu và dẫn về phía phòng mình. Phải, nắm thật gọn và siết thật chặt.
- Em thấy sao?
Mắt cậu hoa hết cả lên, không hẳn vì cái nắm tay mà còn vì giọng nói của Jin. Rất dịu dàng và êm ái.
- Đẹp... đẹp lắm! – Jimin lắp bắp
- Sao em không vào hẳn để xem? – Jin nhoẻn miệng cười
Và cậu làm theo như một cái máy.
Cạch~
Theo phản xạ tự nhiên, Jimin quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động. Cánh cửa đã đóng lại sau lưng Jin. Căng thẳng và run sợ. Cậu có thể nghe rõ tim mình đập nhanh một cách khủng khiếp.
Anh từ từ tiến lại cậu... thật chậm và nhẹ nhàng...
Thình thịch~
Đầu óc cậu trống rỗng, duy chỉ có một ý nghĩ là hiện rõ trong đầu: "Bình tĩnh lại, thở chậm thôi. Anh ấy nghe thấy tiếng tim mình đập mất".
Thình thịch~
Cậu căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Thình thịch~
"Lẽ ra chỉ có mình cậu ta căng thẳng thôi chứ, tại sao ngay cả mình cũng...", Jin cố gắng tập trung tư tưởng.
"Nếu bây giờ cậu ta nhắm mắt lại để mình hôn thì mình chỉ cần giả lơ, búng vào trán cậu ấy một cái đau thật đau. Còn nếu không... ừ thì thôi, cậu ta không biến thái như mình tưởng. Lúc đó mình sẽ thoát khỏi mối quan hệ phức tạp này". Nghĩ vậy, anh thấy tự tin hơn và can đảm tiến sát đến khuôn mặt của cậu.
"Này, nhóc con! Nhắm mắt lại đi!"
Jimin dường như chết trân khi nhận ra hơi thở của Jin phả nhẹ lên khuôn mặt mình. Cậu mím chặt môi và khẽ rùng mình.
Thình thịch~
"Ấy, sao lại mím môi thế?" Jin căng thẳng. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh rồi nín thở chờ đợi, hai mắt vẫn mở ra thao láo.
Thình thịch~
"Nhắm mắt lại đi chứ nhóc con!"
Thình thịch~
"Anh ấy đang chờ đợi điều gì vậy?", cậu cũng căng thẳng nhìn anh đầy hoang mang.
Thình thịch~
"Cậu không nhắm mắt thì làm sao tôi hôn... à không, kí đầu cậu chứ?"
Cuối cùng Jimin cũng rụt rè nhắm mắt lại, nín thở chờ đợi.
"Cuối cùng cũng biết nghe lời rồi sao?"
Nhưng sao mà khó quá, Jin cứ nghĩ chuyện này phải dễ dàng lắm chứ. Chỉ là búng trán hay ký đầu thôi mà, làm cho cậu hụt hẫng, sau đó quay trở ra ngoài, để cậu ở lại với cảm giác tiếc nuối. Nhưng không hiểu sao anh không thể làm thế. Có cái gì đó thôi thúc anh là hãy đáp lại sự chờ đợi của cậu.
"Mình... mình có bình thường không đây?". Anh nao núng khi áp làn môi mình lên môi cậu.
Thình thịch~
Mềm quá! Anh xoay đầu sang trái, làn môi khẽ lướt theo.
Thình thịch~
Anh có cảm giác là môi cậu đang run lên trước những chuyển động của mình. Anh dừng lại, đưa khuôn mặt ra xa cậu.
Jimin mở mắt ra nhìn anh, nét hạnh phúc rạng ngời làm bừng sáng cả căn phòng. Có cái gì đó lăn tăn trong lòng Jin, và chuyện gì tới nó cũng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com