Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/2

Jin nằm yên không nhúc nhích hay cục cựa trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Bên cạnh là Jimin đang say giấc nồng. Có lẽ sau khi tỉnh táo để nhìn nhận lại vấn đề thì đã quá muộn. Đầu óc anh trống rỗng, khuôn mặt cứng đờ, hai mắt mở to nhưng vô hồn. Nếu không phải còn nhịp tim đập yếu ớt thì nhìn anh chẳng khác nào một pho tượng.

Jimin khẽ xoay mình về phía Jin rồi ôm chầm lấy anh. Ngực Jin, nơi bàn tay cậu đặt lên, chẳng khác nào bị điện giật. Anh nhìn sang cậu, tay anh khẽ chạm lên tay cậu, nhưng không phải để hất nó ra mà là siết thật chặt.

"Nhóc con khi ngủ trông thật dễ thương" Anh khẽ nở một nụ cười rồi lại lắc đầu, "Sao tự dưng mình lại thế này nhỉ? Khoảnh khắc đó... Lúc mình hôn nhóc rồi lúc nhóc ấy đáp lại nụ hôn của mình... Mình có bao giờ đồng ý hay tán thành chuyện này đâu chứ, vậy tại sao chính mình lại là người chủ động? Mình... mình giống thằng nhóc Jungkook rồi chăng? Hay thật sự bản thân mình đã là như thế mà bấy lâu mình không biết? Cũng có thể lắm... Chuyện xảy ra với Kookie vào tối đó chẳng làm mình bận tâm. Rồi đến chuyện nó thích Taehyung, mình cũng chẳng có phản ứng gì gọi là gay gắt. Cả khi mình biết tên nhóc này thích mình... mình cũng chỉ thấy hơi khó chịu đôi phần. Thậm chí hôn cũng đã hôn luôn rồi. Mình... mình "bị" thật rồi sao?". Jin khổ sở rên rỉ, nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của Jimin, mọi lo âu trong đầu bỗng bay đi đâu mất tiêu, chỉ còn lại mỗi cảm giác bình yên...

.

.

.

- Jinnie à~ anh dậy đi~

Jin vẫn chưa chịu mở mắt ra, không phải vì anh còn mãi say ngủ mà là vì không biết phải đối diện với cậu như thế nào.

- Dậy đi mà, trễ giờ đi làm rồi~

- Hôm nay nghỉ! - anh vờ bực bội rồi trùm mền che kín mặt

- Anh đã báo cho Hoseok và Yoongi chưa?

- Chưa, em... à Jimin nói giùm anh đi! – Jin giả giọng ngái ngủ

- Nhưng mà em đâu có số của hai người đó. Em mượn điện thoại anh nha?

- Jimin muốn làm gì thì làm.

Cứ tưởng vậy là xong, ai dè anh cũng bị một phen hú hồn khi nhận ra cậu đang chồm qua người mình.

- Jimin làm gì vậy? – Anh mở tấm mền ra nhìn cậu tròn xoe mắt

- Lấy điện thoại! Sao anh để xa quá vậy?

Trán cậu khẽ nhíu lại, tay thì với với nhưng mãi vẫn chưa lấy được cái điện thoại.

- Đây nè! – Jin đưa tay xẹt ngang nhanh còn hơn điện

- A lô, Yoongi hả? Jimin đây. Hôm nay chúng ta nghỉ làm, có gì Yoongi nói với Ho... - cậu ngừng giữa chừng, đầu dây bên kia xì xầm gì đó – À, tại anh Jin đang ngủ nên bảo Jimin nói giùm. Jimin thì lại...

Jimin lại bị cắt ngang, lần này thì ngay đến Jin cũng nghe được giọng của Yoongi hét lớn: "Gì cơ? Bây giờ mới 6h sáng kia mà. Nói vậy hai người đang ở cạnh nhau hả?"

– Đâu, đâu có – cậu phản ứng ngay lập tức, còn anh thì tim như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực - Tại... tại... ờ thì... ở cạnh nhau thì có làm sao? Hôm qua Jimin uống hơi nhiều nên... - Yoongi bỗng phá lên cười lớn rồi thì thầm gì đó mà Jimin phải la lên oai oái – Không, không có! Yoongi khùng rồi hả? Không! Jimin không nói chuyện với Yoongi nữa.

Jin chẳng hiểu mô tê gì nên khi Jimin vừa cúp máy anh đã nhìn cậu chằm chằm.

- Sao... sao vậy Jinnie? – cậu lúng túng

- Không có gì... – anh ngồi dậy xòa xòa đầu mình rồi che miệng ngáp

- Hôm qua anh ngủ có ngon không?

- Bình thường, còn Jimin? – Jin cố giữ vẻ tự nhiên

- Ngủ ngon hơn mọi ngày.

- Thật ra thì tối qua anh bị mất ngủ - Jin nói gần như là thì thầm

- Sao lại mất ngủ? – cậu lo lắng

- Tại vì Jimin... - anh lại thẫn thờ khi nghĩ về nụ hôn của hai người

- Tại vì em á? - mắt cậu tròn xoe

- Ừ... mà không, là tại anh... anh...

Jin định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh đứng dậy rồi đi về phía phòng tắm.

.

.

.

Jin chỉ mất chưa đầy 5 phút đánh răng rửa mặt, còn Jimin thì nãy giờ đã vào nhà tắm được 15 phút rồi. "Jimin ngốc này làm gì mà lâu thế không biết?" Jin bực dọc ngồi nghịch mấy ngón tay. Chợt anh nhớ mình để quên đồng hồ trong phòng tắm, "Có lẽ Jimin sẽ không phiền nếu mình vào đó".

Nhưng thật sự là rất phiền, rất phiền. Đó là vì... cậu đang tắm. Anh nhìn cậu trân trối không thốt nên lời, cậu thì khỏi phải nói, chết đứng như Từ Hải. Khoảnh khắc ngượng ngùng đến mức khiến cả hai đều không biết phản ứng như thế nào cho phải.

- Anh... ừm... đồng hồ... ờ - Jin nói như bị nuốt mất lưỡi

- Đồng hồ của anh đây!

Jimin mặt đỏ rần rần mau mau chóng chóng cầm lấy chiếc đồng hồ trên kệ và đưa cho anh. Vừa nhận lại đồng hồ từ tay cậu, anh nhanh chóng quay đi và tất nhiên là không quên đóng cửa lại. Mặt anh giờ đây đỏ rần, tim thì bấn loạn cả lên, y chang phản ứng của cậu lúc này.

.

.

.

Jin ngồi nhai mấy khúc bánh mì trong bộ dạng thẫn thờ, Jimin cũng ngại ngùng không biết nói gì hơn ngoài việc hút sồn sột tô súp bự chảng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi đầy căng thẳng cho đến khi Jungkook trở về nhà với vẻ mặt chán nản.

- Hơơơơơ! – Jungkook há họng ra ngáp rồi chợt phát hiện không chỉ có anh họ của cậu ở nhà – Ủa! Ai vậy hyung?

Jin nhướng mày lên nhìn cậu em họ rồi lơ đãng quay đi chỗ khác. Có lẽ anh vẫn chưa thoát khỏi cơn ám ảnh.

- Mình là Park Jimin, nhân viên tại Fast Coffee. – cậu giới thiệu

- Nhân viên?? Sao em không biết ta? Hyung tuyển người mới rồi hả? – Jungkook quay sang hỏi Jin nhưng xem ra anh không mấy chú ý đến

- Em là em họ của anh Jin phải không?

- Dạ phải, em tên Jungkook. Rất vui được gặp anh~

Jungkook bắt lấy tay Jimin, miệng thì cười toe. Được 10 giây thì không ai lên tiếng nữa, Jungkook nghĩ đây là thời điểm tốt rút quân vào phòng để khỏi phải nghe Jin cằn nhằn về tin nhắn tối hôm qua. Jimin cũng nghĩ mình nên về nhà vì ở lại cũng chỉ làm Jin rối thêm mà thôi...

.

.

.

- Hyung à, hyung làm sao vậy? Nguyên một buổi sáng không nói không rằng, bây giờ thì lại không ăn trưa... Hyung bị câm hay là định tuyệt thực vậy?

Jungkook suýt chết nghẹn vì cái liếc đầy kinh khủng mà Jin dành cho mình.

- Kookie này...

Lần này thì cậu phải đón lấy ly nước trên bàn, uống ực mấy phát vì ánh mắt Jin đã chuyển sang trạng thái rất ư là...

- Sao ạ hyung?

- Hôm qua Kookie đi chơi với Taehyung thế nào?

"Sặc! Cái gì? Mình có nghe lầm không đây? Sao tự dưng lại có kiểu hỏi han rợn người thế này?"

- Dạ... cũng vui ạ.

- Ừm... mà Kookie này...

- Sao hyung? – cậu hãy còn đang choáng

- Hyung... mà thôi, cũng không có gì. Ngày mai Kookie ra cửa tiệm coi dùm cho anh được không?

- Dạ được chứ! - cậu gật gật đầu – Mà hyung không định nói gì với em sao?

- Chắc Kookie đi chơi với Taehyung vui lắm nhỉ? - mặt Jin vẫn thẫn thờ

PHỤT~~~ lần này thì cậu phun thật. Bao nhiêu nước trong miệng cứ gọi là phụt hết ra bàn một cách mạnh mẽ và không kiềm chế. Vài giọt còn bắn lên cả mặt Jin. Tất nhiên là anh dư sức hiểu cho hành động của cậu nhưng không biết tại sao anh lại thấy trong lòng vô cùng bực bội. Thế từ trước đến nay anh không thể là người rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của người khác hay sao?

- Kookie có thôi cái thái độ sợ sệt và vẻ mặt trêu ngươi đó đi không hả? – anh gắt

- Em đã làm gì sai?

- Chuyện của Kookie và Taehyung ấy. Sau này muốn làm gì thì làm, hyung không quan tâm.

Rầm~~~

Jungkook thót cả tim sau cú sập cửa long trời lở đất ấy.

.

.

.

- Hai café latte không đường, một cappuccino mang về.

- Một bão táp đen, một dâu tuyết.

- Tổng cộng là 35.000 won ạ. Xin cảm ơn quý khách~

- Chúc quý khách ngon miệng. Hẹn gặp lại lần sau~

Trong khi nhân viên đang chăm chỉ làm việc thì ông chủ Jin vẫn lơ ngơ lóng ngóng như người mất hồn.

- Sắc mặt anh không tốt cho lắm, có cần nghỉ một chút không? – Hoseok lo lắng

- À... không có gì đâu – Jin sực tỉnh

- Thôi anh nghỉ chút đi, bọn em lo được mà – Jimin từ đâu tiến lại dúi vào tay Jin cốc ca cao nóng hổi thơm đến nức mũi

- Cám... cám ơn. *đã bối rối nay còn bối rối hơn*

.

.

.

- Noel vui chứ Hoseok? – Jimin quay sang nói nhỏ, tay thì thoăn thoắt xếp lại chồng ly cao ngất

- Tất nhiên là vui rồi hì hì~ – Hoseok cười e ngại

- Kể đi, người ta đang tò mò muốn chết đây nè. – Jimin giục

- Hôm qua... *hít một hơi lấy can đảm nói tiếp* cậu ấy đã thổi kèn Harmonica bài Love Story để tặng mình.

- Lãng mạn vậy? – Jimin tròn mắt ghen tị - Còn gì nữa không?

- Sau... sau đó... *vẫn chưa hết căng thẳng* ... cậu ấy đã... đã...

- Đã sao? – cậu suýt nữa hét toáng lên vì mất kiên nhẫn

- ... nói rằng cậu ấy yêu mình.

- Woahhhh!

- Bé bé cái mồm thôi, cậu ấy nghe thấy bây giờ!

- Yên tâm đi, mình nói chuyện nhỏ mà. Rồi sau đó hai người có... có...

- Là Yoongi chủ động trước~ – Hoseok đỏ mặt thẹn thùng

- Sướng rồi! Sướng rồi! – Jimin vỗ bộp bộp vào vai cậu bạn

- Hai người to nhỏ cái gì đấy? Khách đang đợi kìa!

Yoongi quay sang nhắc nhở, trông mặt có vẻ không vui lắm vì thấy Hoseok và Jimin cứ rù rì rủ rỉ với nhau chuyện gì đấy. Jin nãy giờ ngồi đó quan sát và đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Các dây thần kinh não bộ mất hoạt động trong giây lát rồi chuyển sang co giật liên hồi.

Love Story...

lãng mạn...

yêu...

tỏ tình...

hôn...

Có ai đó cứu Jin với, hình như anh ngưng thở rồi.

.

.

.

10h tối~

Fast Coffee tắt đèn bảng hiệu.

Có hai người nhìn nhau bẽn lẽn rồi tạm biệt hai người còn lại trong quán:

Một, đang mơ mộng và tự cười một mình.

Hai, kẻ duy nhất mang khuôn mặt tạc tượng suốt từ sáng đến giờ. Có thể người đó mang một vẻ đẹp như tượng khắc, cũng có thể vì quá... chao đảo trước cú sốc lớn nhất của cuộc đời.

"Kim Seok Jin, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Anh.. đã.. bị.. gay.."

"AAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Không thể nào", anh tự gào lên trong tưởng tượng. Cả ngày hôm nay, các dây thần kinh cảm xúc của anh cứ loạn châu chấu cào cào cả lên.

Gay...

Jungkook cặp kè với Taehyung.

Gay...

Hai nhân viên của anh yêu nhau.

Gay...

Buổi tối hôm đó của anh và cậu.

Gay...

Hôn...

Giường...

Chuyện đó...

"Cả thế giới này loạn hết rồi sao?", anh kêu lên thống thiết.

.

.

.

- Hình như hôm nay anh không được khỏe?

Thình thịch~

Tim của Jin giật thót khi nghe tiếng "ai đó" hỏi thăm anh. Nhưng cũng không vì vậy mà anh quay lại nói chuyện với Jimin, anh còn phải xem lại thu chi của cửa hàng.

- Không, anh khỏe mà!

"Chết tiệt!", Jin cảm thấy bực mình vì giọng anh có vẻ hơi khàn "Có lẽ do nguyên ngày nay mình không nói chuyện."

- Giọng anh thều thào như thế còn gì?

- Đâu có... khụ khụ... - không hiểu sao anh tự dưng ho sảng

- Xem anh kìa! Khăn choàng anh đâu?

- Jimin về trước đi! - Jin lờ đi câu nói của cậu

- Anh... thấy ấm hơn chưa?

Anh giật mình nhận ra khăn choàng của cậu quấn quanh cổ mình.

- Anh không cần đâu. Em... à, Jimin mang về đi!

Jin hắng giọng, kéo khăn choàng ra khỏi cổ mình đặt lên bàn.

Yên lặng~

Và Jin từ từ quay người lại.

- Đó là khăn choàng của anh... – Jimin cười buồn

- Thế à? - Jin chỉ có thể thì thầm "Phải rồi, nó là của mình" - Anh quên là chúng ta có hai cái giống nhau.

- Em không hiểu. Anh thật ra... có tình cảm với em hay không? Nếu không thì cái hôn đó là gì? – mắt cậu bỗng long lanh còn giọng nói thì nghẹn lại nơi cuống họng

Cạch!

Chiếc bút bi Jin cầm trên tay rơi vội trên mặt bàn nhẵn cứng. Nếu như anh không có tình cảm với con người này thì tại sao giọt nước mắt đó lại làm anh cảm thấy ngạt thở? Anh không hiểu trái tim mình đang đập vì điều gì. Vì nó cứ ngày càng đập mạnh hơn... gấp gáp hơn... rồi vỡ òa theo dòng lệ tuôn dài trên đôi mắt người đối diện.

- Em xin lỗi... lẽ ra em không nên...

Chưa dứt câu, cậu vội vã đứng dậy rời khỏi quán.

- Jimin...

Jin thốt lên lặng lẽ, giọng nói của anh dần chìm vào khoảng không buồn bã.

.

.

.

Cậu bước đi trong vô định.

Những bước chân nặng nề... mệt mỏi...

Cậu tự hỏi anh có đang trêu đùa với tình cảm của cậu không.

Đồng ý đi chơi Giáng sinh cùng cậu...

Rủ cậu về nhà...

Hôn cậu...

Ngủ với cậu...

Ừ thì chỉ đơn giản là ngủ... nhưng đã ôm cậu suốt đêm còn gì.

Tình yêu của cậu dành cho anh đã đủ khiến cậu sợ hãi rằng một ngày nào đó.. nó sẽ bị coi thường, khinh rẻ. Cậu thật sự rất sợ. Nếu như anh cũng xem đó là một trò đùa... Không! Cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó.

- JIMINEEE!!!!

Thình thịch~

Cậu nghe Jin gọi cậu từ đằng sau. Sao thế nhỉ? Tim lại đập hẫng đi một nhịp rồi ư?

- Jimin!

Thình thịch~

Giọng nói của anh... ấm áp quá.

- Jimin à~ - Anh nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu quay hẳn người lại.

Thình thịch~

Tim cậu lại đập mạnh hơn nữa rồi.

- Em... để quên... thứ này... - và cậu nhìn xuống tay anh - Lúc em chạy đi, nó đã rớt.

Dứt lời anh choàng chiếc khăn qua cổ cậu.

Thình thịch~

Chợt, anh đặt tay mình lên môi cậu.

Thình thịch~

Tay anh miết lấy nó.

Thình thịch~

"Lại đập nhanh hơn nữa rồi", cậu bối rối.

Khoảng cách của hai người gần nhau hơn. Bỗng cậu nhận ra anh cũng đang khoác chiếc khăn choàng mà cậu tặng. Tự dưng thấy trong lòng vui vui.

- Park Jimin... - môi anh thì thầm sát bên tai cậu – Đừng bao giờ bỏ đi trước nếu như chưa được anh cho phép!

- Anh nói gì cơ? – cậu khựng người lại vì câu nói của anh

- Tối rồi, chúng ta về thôi.

Anh rời tay khỏi môi cậu và ngoảnh mặt đi như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu rụt rè xoa xoa làn môi khô ran của mình. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng có lẽ anh cũng có tình cảm với cậu.

- Em còn định đứng đó đến bao giờ?

Jin quay lại nhìn cậu có ý nhắc nhở. Có lẽ trông bộ dạng cậu bây giờ giống thằng ngố lắm. Tự dưng ngẩn ngơ đứng xoa môi tiếc nuối. "Khùng quá", cậu tự cười bản thân.

- Y da!

- Coi chừng nhóc ạ~

Cậu hốt hoảng suýt té nhào còn anh thì bật cười chọc quê.

- Anh cười gì? – cậu nhăn nhó với cái chân đau

- Chân sao thế?

- Em không biết... Đau quá! – cậu ngồi thụp xuống đất

- Sao bất cẩn thế hả nhóc con? – anh khẽ cau mày

- Em không phải nhóc con. Đừng kêu em là nhóc nữa! – cậu gào lên tức tối

- Đừng lớn tiếng với anh, nếu không anh sẽ để em ở lại đây một mình – Jin bỗng dưng nói chuyện nghiêm túc một cách kì lạ

- Em xin lỗi~ – mặt cậu liền tiu nghỉu như con mèo cụt đuôi

- Nào lên đây, anh cõng Jimin về.

Nói rồi Jin quay tấm lưng to khủng khiếp về phía Jimin, ừ thì nó chỉ khủng khiếp với cậu.

- Anh biết nhà em à?

Cậu hỏi một cách ngây thơ và bắt đầu leo lên lưng Jin.

- Tại sao anh phải biết nhà em? – Jin lại cười, nụ cười khiến hai má cậu đỏ bừng

- Để... đưa em về - cậu rụt rè đáp

- Oh vậy thì anh không biết – ai đó tiếp tục trêu đùa

- Anh giỡn hả? – cậu giận dỗi đấm bụp bụp vào vai anh

- Em đang làm anh đau đấy~ – anh giợt hạ thấp giọng

- Em xin lỗi! – cậu xìu xuống ngay tức khắc – nhưng mà... em phải biết là anh cõng em đi đâu chứ?

- Tất nhiên là về nhà rồi.

- Anh có biết nhà em đâu! – cậu bấu nhẹ vào vai anh

- Nhột đấy Jimin~

- Vậy anh nói đi, anh cõng em đi đâu? Không định bắt cóc em đó chứ?

- Haha bắt cóc à? Ừ, anh bắt cóc em đó – Jin bật cười tinh quái – Anh sẽ đưa em về tận nơi, đặt xuống tận giường. Tiếp đến sẽ đắp chăn cho em, hát ru cho em ngủ. Sau đó đợi em ngủ say, anh sẽ...

- Anh điên à Jin? – cậu thét lớn vào tai anh, mặt đỏ chín lên vì ngượng

Và Jin cứ chọc cậu trên suốt quãng đường về. Tất nhiên là về nhà của anh rồi. Đoạn đường đêm về khuya vắng tanh lạnh lẽo, cậu siết chặt lấy vai anh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh cũng biết là cậu ngủ rồi, vì tay của cậu dần nới lỏng khỏi cổ anh. Gió thổi ngày một lớn, cậu đôi lần rùng mình vì lạnh. Jin cố bước đi thật nhanh để đưa cậu về nhà, nhưng thành thật mà nói, anh muốn được cõng cậu đi như thế này hơn.

Anh thích cách cậu áp mặt lên vai anh, thích hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả lên cổ mình và chất giọng trong trẻo thì thầm lấy tên anh trong cơn mê ngủ. Anh yêu con người này thật sao? Đến tận lúc này đây, khi anh hoàn toàn tin tưởng vào lí lẽ con tim thì anh vẫn không thể nào tin được mình yêu cậu nhanh đến thế. Chỉ mới hai ngày trước anh còn mang trong đầu ý định trêu đùa cậu, ấy vậy mà cuối cùng chính anh lại rơi vào cái bẫy tình yêu đó.

"Ngốc thật, Jimin à... Cả anh và em đều ngốc. Ngốc nghếch nhất thế gian."

Jin thật sự đã hoàn tất "công đoạn bắt cóc" Jimin. Đưa cậu về nhà, đặt cậu lên tận giường, đắp chăn cho cậu. Tất nhiên anh không cần phải hát ru vì cậu đã ngủ say rồi. Anh mỉm cười hôn lên trán cậu rồi đưa tay tắt đèn ngủ.

- Ngủ ngon nhé Jimin~

Jin thì thầm khi tay mình siết chặt lấy người cậu trai nhỏ vào lòng.



-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com