Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

Kể từ cái đêm định mệnh ấy, Toàn chuyển đến sống tại biệt thự nhà Hải – một nơi lặng lẽ nhưng đầy camera và người canh gác. Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ cần băng bó vài vết thương, đưa thuốc đúng giờ, làm những việc như từng làm ở bệnh viện. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, nơi đây không giống bất kỳ chốn nào cậu từng bước vào.

Toàn có một phòng riêng ở tầng ba, sát với phòng Hải. Nội thất sang trọng, tông màu trầm và sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Mỗi sáng, một người đàn ông tên Lâm – thuộc cấp thân tín của Hải – sẽ gửi lịch trình của ngày hôm đó cho Toàn. Đa phần chỉ có vài ghi chú về thuốc men hoặc giờ chăm sóc.

Nhưng sáng nay, khi mở điện thoại ra, Toàn thấy một dòng tin nhắn khác lạ:

**"Chuẩn bị y tế. Có người bị thương nặng. Không báo công an. Không hỏi lý do."**

Cậu nhíu mày, nhét dụng cụ y tế vào túi, rồi theo Lâm bước xuống tầng hầm. Ở đó, Toàn lần đầu nhìn thấy một phần của thế giới mà Hải đang che giấu – một người đàn ông bị trói, máu bê bết, miệng bị bịt chặt.

**Toàn** (giọng nghiêm túc): “Anh muốn tôi cứu hắn, hay dọn xác?”

**Hải** (đứng phía sau, giọng lạnh tanh): “Cứu. Hắn còn giá trị.”

Toàn ngẩng lên, nhìn Hải trong ánh đèn vàng nhợt. Vẫn bộ vest sẫm màu, vẫn mùi thuốc súng thoảng nhẹ trên vai áo, nhưng trong mắt Hải, có gì đó u tối hơn mọi ngày.

**Toàn** (tay mở hộp cứu thương, vừa xử lý vừa hỏi): “Bị bắn, nhưng không chí mạng. Tụi kia cố tình bắn để đe dọa à?”

**Hải** (lặng vài giây): “Bọn phía Bắc. Muốn lấy khu đất ở quận 9. Động chạm trước.”

**Toàn**: “Mảnh đất có gì đâu, chỉ toàn lau sậy và đồng hoang.”

**Hải** (nhìn Toàn): “Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Dưới lớp lau sậy đó... là bản quy hoạch sắp được công bố. Cả nghìn tỷ đang nằm dưới lớp đất đó.”

Toàn hơi giật mình. Cậu từng nghe về bất động sản mafia, nhưng không ngờ nó gần đến vậy.

---

Chiều hôm đó, Toàn ngồi ngoài ban công, ly cà phê còn bốc khói. Mùi máu vẫn còn vương trên tay dù cậu đã rửa nhiều lần. Hải bước ra, im lặng nhìn bầu trời rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

**Hải**: “Sợ chưa?”

**Toàn** (không quay lại): “Sợ. Nhưng cũng... tò mò.”

**Hải**: “Tò mò gì?”

**Toàn**: “Tại sao một người như anh, quyền lực, tiền bạc, lại chọn giữ tôi  lại bên cạnh?

**Hải** (cười khẽ): “Cậu khác người. Không cúi đầu, không hoảng loạn. Với thế giới này, điều đó... quý hơn cả lòng trung thành.”

Toàn xoay người nhìn Hải, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng kia. Nhưng rồi cậu lại cười, một nụ cười nửa miệng:

**Toàn**: “Đừng nói là anh thấy thích tôi rồi nha?”

**Hải: "Vớ vấn,tôi bóp chet cậu đấy"**

Toàn im lặng vài giây. Rồi cậu bật cười:

**Toàn**: “Chắc sẽ dọn đồ chạy mất dép. Nhưng mà giờ đang dính tới mạng người, nên thôi, chạy không kịp nữa rồi.”

Hải quay mặt đi, không nói thêm gì. Nhưng Toàn có thể cảm nhận được thứ gì đó trong không khí đã thay đổi. Không còn là mùi máu tanh, mà là mùi quyền lực – thứ khiến người ta hoặc phục tùng, hoặc bị nuốt chửng.

---

Tối hôm đó, khi Toàn đang nằm đọc tài liệu y học, cậu nghe tiếng gõ cửa nhẹ.

**Lâm**: “Anh Hải muốn cậu tới phòng làm việc.”

Toàn khoác áo rồi theo Lâm đi. Khi bước vào, căn phòng đã tối bớt ánh đèn, chỉ còn một ngọn đèn bàn hắt lên tập hồ sơ dày cộp trước mặt Hải.

**Hải** (không ngẩng lên): “Ngồi đi.”

Toàn ngồi xuống đối diện. Trên bàn là ảnh chụp vệ tinh, bản đồ, hình ảnh vài người đàn ông – có cả người mà cậu đã cứu.

**Hải**: “Muốn biết thật không?”

**Toàn** (gật đầu): “Muốn.”

**Hải**: “Đây là chiến trường. Không phải văn phòng. Cậu đã bước vào rồi thì không còn đường lui. Cậu nghĩ mình chịu được?”

**Toàn**: “Không chắc. Nhưng nếu anh đã tin tôi, thì tôi cũng sẽ thử tin anh.”

Hải im lặng, rồi đẩy tập hồ sơ về phía Toàn. Một dấu hiệu đầu tiên – cậu không còn là người ngoài.

---

Đêm ấy, lần đầu Toàn không ngủ được. Không phải vì sợ, mà vì trong lòng có một mối hỗn độn chưa từng có: tò mò, cuốn hút, lo lắng… và cả thứ gì đó mơ hồ đang lớn dần – cảm xúc dành cho người đàn ông nguy hiểm kia.

Kể từ ngày mai, Toàn không còn chỉ là điều dưỡng.
Cậu chính thức trở thành một mắt xích nhỏ trong thế giới đen ngòm kia – nơi mà máu, quyền lực và tình cảm luôn ranh giới mỏng manh như dao cạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com