Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi sẽ chờ, vì đó là em

không ai hay biết, phan đức nhật hoàng đang tương tư cậu bạn thân của mình.

và cậu bạn thân ấy không chỉ biết, mà còn rất rõ. thậm chí, chính cậu cũng dành cho anh một thứ tình cảm tương tự.

phải, cậu ấy là đỗ nam sơn, người kề cạnh anh bất cứ lúc nào.

vậy sao hai người mến nhau, mà chẳng ai dám ngỏ lời? lý do, từ phía nam sơn, lại vô cùng đơn giản: cậu chưa sẵn sàng.

chưa sẵn sàng chấp nhận giới tính của mình, chưa sẵn sàng chấp nhận thứ tình cảm này, chưa sẵn sàng chấp nhận hoàng ở một vài khía cạnh mà cậu vẫn còn sợ phải nhìn thẳng vào.

lại thêm, cậu là người sống nội tâm, thừa nhận cảm xúc của mình chính là điều khó khăn nhất đối với cậu.

nhưng...nhật hoàng là ai nào? là người kiên nhẫn với nam sơn hơn bất kỳ ai trên đời này.

"tao chưa sẵn sàng"

"được, tao đợi"

nếu cứ thúc ép, cứ dồn cậu vào một góc, chắc chắn sơn sẽ lại sợ hãi, lại thu mình, rồi đẩy anh ra xa thêm lần nữa.

anh hiểu sơn, hiểu cậu cần khoảng cách. 

là khoảng cách vừa đủ gần để cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng không quá xa để hai đứa lạc mất nhau.

anh vẫn đưa cậu đi chơi, vẫn là người mua đồ ăn sáng cho cậu, vẫn lo lắng thuốc thang khi cậu ốm sốt.

theo một cách ân cần hơn, dịu dàng hơn, và gần gũi hơn.

anh muốn cậu hiểu tấm chân tình của mình, muốn cậu hiểu anh yêu cậu thế nào. đôi lúc cậu né tránh, anh cũng không lảng đi.

hoàng không bày tỏ bằng lời nói, anh bày tỏ bằng hành động của mình

một cái chạm tay không vội vàng.

một cái nhìn dài hơn một nhịp.

một lời hỏi han dịu như gió.

tất cả đều gom lại thành một thông điệp: "tao yêu mày. và tao sẽ đợi mày, dù bao lâu đi nữa"


nhưng một năm sau đó thôi, cậu có người thương. người đó không phải nhật hoàng

có lẽ thứ rung động ngày ấy chỉ là thoáng chốc, một nhịp tim lạc hướng trong tuổi trẻ chưa thể gom thành tình yêu. 

hoặc cũng có thể, tình cảm hoàng dành cho cậu quá lớn, quá nghiêm túc, quá sâu...khiến cậu không đủ dũng khí để bước vào cùng anh.

hoàng biết, nhưng anh chấp nhận.

không oán trách, không kêu than, nhưng không buông xuôi. 

hoàng đương nhiên sẽ chẳng muốn làm kẻ thứ ba, nhưng nếu cậu cần, anh vẫn sẽ ở đó, sẵn sàng lắng nghe cậu.

bởi lẽ, cái tính chăm sóc cho sơn đã "ăn sâu" vào thói quen của nhật hoàng, khiến anh muốn cũng chẳng thoát ra được.

chỉ cần cậu hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc, vậy thôi.


cái tình yêu màu hồng mà nhiều người hay nói, có lẽ chẳng hề tồn tại.

những ngày đầu tiên, quả thật là những ngày đáng nhớ nhất của sơn.

lần đầu được yêu mà, ai mà chẳng lâng lâng cảm xúc. 

nhưng cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, chỉ có điều phần kết đẹp hay không mà thôi.

hoá ra cô gái ấy chẳng chỉ quen một mình cậu. hoá ra sơn chỉ là một trong những thú vui mà cô ta muốn trải nghiệm.

hai người như dầu hoả với nước, chẳng thể hòa vào nhau.

cãi vã ngày càng nhiều, số lần gặp thì ngày càng ít. 

rồi họ chia tay, không êm đẹp.


hôm nay, sơn uống rượu nhiều chưa từng thấy.

không phải một hai cốc cho đỡ buồn; mà là bảy, tám cốc rượu mạnh nối tiếp nhau. ừ thì...cậu vừa chia tay mà. đau lắm chứ.

cậu vốn tửu lượng yếu kém, lại chẳng mấy khi uống loại rượu thế này. vậy mà dù say muốn phát ngất, chân chẳng còn vững, cậu vẫn cố chấp nâng ly thêm lần nữa.

thật nhiều, thật nhiều để quên đi khoảng trống đã sắp thành thói quen.

và rồi...cậu khóc, khóc nấc lên.

trong men say, tất cả những gương mặt lướt qua trong đầu đều nhạt đi, chỉ còn đúng một người hiện rõ mồn một: phan đức nhật hoàng.

nếu là hoàng, anh sẽ chẳng bao giờ để cậu khóc thế này đâu.

anh sẽ dỗ dành cậu bằng cái giọng trầm quen thuộc, sẽ ngồi bên cạnh lau từng giọt nước mắt, sẽ chiều theo bất cứ điều nhỏ nhặt nào mà cậu buồn miệng muốn.

có lẽ cậu cũng đang nhớ cảm giác được anh chăm sóc rồi.


trong căn nhà nhỏ, một chàng trai trẻ đang ngồi cặm cụi với đống len của mình. 

mùa đông này lạnh lắm, sơn chắc sẽ cần một chiếc áo len cho bản thân. thế nên dù đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, hoàng vẫn loay hoay với những cuộn len nhỏ, kiên nhẫn đan từng mũi một.

anh chẳng phải người khéo léo gì.

thậm chí, với nhật hoàng, việc đan len còn là thứ gì đó vừa rối rắm vừa dễ khiến anh phát cáu. nhưng vì lý do duy nhất mang tên nam sơn, anh đã cố học, và rồi kiên trì đến mức chính mình cũng không hiểu nổi.

đây chẳng phải lần đầu anh đan cho cậu thứ gì. từ khăn quàng, mũ, móc khoá...cái gì hoàng cũng thử làm.

và vì cậu rất thích chúng, anh càng có động lực để đan hơn nữa.

mỗi mũi len lồng vào nhau, đều là một phần thương yêu lặng lẽ mà anh chẳng nói ra được bằng lời.


hoàng cúi xuống chỉnh lại mũi len bị lệch, bỗng điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

màn hình sáng, hiện ra hai chữ: bạn sơn.

anh lập tức nhấc máy.

"gọi tao gì thế?"

đầu dây bên kia im lặng chừng năm giây. rồi một tiếng nấc nghẹn vang lên, đầy ấm ức và mùi men say.

"hức...đón sơn...hoàng ơi". giọng của cậu méo mó, xen lẫn tiếng nấc.

"mày say sao? ở đâu tao tới đón"

"ở bar...". vừa thốt được hai chữ, cậu đã tắt máy, chẳng để anh hỏi thêm nửa câu.

nhưng nói thế là đủ để anh biết, cậu đang ở ngay quán bar đối diện nhà anh, nơi anh từng dẫn sơn vào năm hai đại học. 

chiếc áo len dang dở rơi xuống sofa. hoàng không còn nghĩ được gì khác ngoài một điều: 

sơn đang cần anh.

và chỉ cần như thế thôi, anh lập tức lao ra khỏi cửa.


nhật hoàng mở cửa quán, mùi rượu đặc quánh lập tức xộc vào khoang mũi, ồn ào và hỗn loạn đến khó chịu.

nhưng anh chẳng để tâm. chỉ vài giây sau, bóng dáng quen thuộc đang gục xuống quầy bar đã chiếm trọn tầm mắt anh.

hoàng siết chặt tay. cả người anh căng lên theo bản năng.

cậu bé mà anh thương nhất...đang say đến mức chẳng còn biết gì. anh tiến lại gần, đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu.

"sơn...sơn ơi". giọng anh trầm ấm, khẽ đánh thức sơn khỏi men say rượu nồng.

nhưng cậu không tỉnh, chỉ khẽ động đậy rồi mắt lại nhắm nghiền. 

có lẽ, cậu đã quá mệt rồi.

"nam sơn nó uống nhiều lắm đó, chắc thất tình". tiếng của anh pha chế từ trong quầy vọng ra; trêu trọc có, chút xót thương cũng có.

anh thở dài, rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại; một tay luồn dưới đầu gối, một tay đỡ lưng, nhấc bổng cậu lên như chẳng tốn chút sức nào.

mới xa cậu vài tháng thôi...vậy mà sơn đã nhẹ đi đến mức khiến tim anh thoáng siết lại. 

cậu lại chẳng phản ứng, chỉ ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm vai anh, hơi thở phả lên cổ anh từng nhịp ấm áp, rồi ngủ say như một đứa trẻ bị bỏ rơi cả ngày.

"em đưa cậu ấy về, cảm ơn anh". hoàng khẽ cúi đầu.

"ừ, thằng bé đợi em cả tối đấy"

anh không nói gì, chỉ siết chặt người trong vòng tay thêm chút nữa, che bớt gió đêm đang lùa qua cửa quán.

"mình về nhà nhé"


anh đặt sơn nằm gọn trên giường, gương mặt vẫn đỏ bửng vì rượu.

"mày khóc nhiều thế này, tao xót lắm đấy". hoàng ngồi bó gối, tay chỉnh chăn cho cậu.

sơn nhăn mặt trong vô thức, như đứa trẻ vừa bị trách mắng. anh bật cười, đúng là từ nhỏ đến lớn không khác nhau là mấy.

lúc nào cũng làm anh lo lắng không yên, mà lúc nào cũng khiến anh mềm lòng.

hoàng bước xuống giường, định sẽ ra sofa ngủ.

nhưng chưa để anh rời đi, cánh tay hoàng đã bị siết chặt.

một lực siết chặt; không mạnh, nhưng đủ để anh khựng lại ngay lập tức.

cậu không mở mắt, chỉ đưa tay ra trong vô thức, những ngón tay chạm vào tay anh như tìm kiếm một điều gì đó...rồi nắm lấy.

"đừng đi...nhớ hoàng lắm". cậu lẩm bẩm trong cơn mộng mị.

trong ánh đèn vàng mờ của phòng ngủ, hoàng nhìn gương mặt cậu bé đang ngủ say, đôi môi hơi mím lại như chịu nhiều tủi thân.

giây phút ấy, trái tim anh mềm đến mức chỉ còn một ý nghĩ:

cậu cần anh. ngay lúc này.


hoàng ngồi lại bên mép giường, để yên cho cậu nắm tay mình. một lúc lâu sau, khi hơi thở cậu đã đều hơn, anh mới cúi xuống, giọng trầm khẽ như đang tự nói với bóng tối.

"sơn"

không có tiếng phản hồi.

"mày...có yêu tao không?"

không gian như nghẹn lại, thời gian như ngưng đọng. anh đang đợi câu trả lời của cậu.

"có, có mà...yêu hoàng...". trong cơn say, giọng cậu mơ hồ vang lên.

hoàng chết lặng vài giây. 

anh biết, rằng lợi dụng người đang say, quả chẳng hay ho chút nào.

nhưng...chẳng phải người ta hay nói, lời khi say là lời nói thật lòng sao?

có thể, lời yêu sơn nói ra là vì tổn thương, là vì bị phản bội, là vì cô đơn đang gặm nhấm cậu từng chút một.

mà cũng có thể... đó là điều cậu đã kìm nén từ rất lâu, chỉ đến lúc lảo đảo trong men rượu mới dám để nó bật ra.

anh nhìn xuống gương mặt vẫn hây đỏ của cậu, lòng rối bời cảm xúc.

nhật hoàng cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán sơn, dịu dàng đến mức ngay cả không khí cũng như mềm đi.

cậu vẫn ngủ say, đôi mi run nhẹ như đang mơ. bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay anh, kiên quyết theo bản năng, chẳng cho anh rời đi.

hoàng biết, ngày mai thôi, nam sơn sẽ quên đi hoặc làm lơ. nhưng anh thương cậu, dù cậu chưa sẵn sàng đối mặt với nó; anh vẫn sẽ chờ, vì đó là sơn.

"ngủ ngon nhé, yêu em"

-----------------------------------------------

Đừng quên bốn bạn nhỏ nhà tôi nhéeee


clm hồi tối nhờ chat kiểm tra chính tả xong lúc cop quên xoá chữ chat gpt said và 25 con người đã nhìn thấy dòng đó=)))))))))))))ngại hết cả au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com