Chap 19: Em yêu anh!
Quang Luân nghe giọng cô không rõ thành lời thì vừa cầm máy vừa chạy lên phòng Chủ tịch.
Cậu vừa đến nơi thấy Phong Lãm một thân đầy máu nằm gục xuống sàn thì hốt hoảng, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu chạy lại, hai tay run rẩy ôm lấy đầu anh. Anh đã bất tỉnh rồi.
Cậu mau chóng đem anh và Châu Thành đến bệnh viện của Thiệu gia. Trên đường đi, cậu nắm chặt tay anh, khóc hết nước mắt. Tại sao lại ra nông nỗi này.
Cậu nhìn anh nằm trên băng ca, cả người thì toàn thân là máu mà khóc như mưa. Ký ức năm ấy lại ùa về, thật là khủng khiếp, cậu ám ảnh đến mức hơi thở trở nên khó khăn.
Tay cậu nắm chặt lấy anh không rời đến khi anh được đưa vào phòng mổ. Châu Thành cũng bị thương nặng nhưng không ảnh hướng đến xương cốt, nên được đưa vào phòng cấp cứu.
Hai tiếng đồng hồ ngồi chờ anh ngoài bệnh viện, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ cầu mong anh bình yên.
Cậu bảo thư ký Kim qua chăm sóc cho Châu Thành. Cô ấy mắt ngắn mắt dài không kém cậu là bao. Hai người lần đầu chứng kiến sự ra tay khủng khiếp của Chủ tịch chỉ biết nín lặng nhìn nhau.
"Ting... ting... ting..."
Cửa phòng mở được mở ra. Cậu vội vàng chạy lại. Đầu anh được băng kín, máu trước mắt được cầm lại, nhưng vẫn rỉ ra thấm ước cả băng gạc. Chân phải của anh được băng kín, cậu nhìn anh nằm bất động mà lòng đau như cắt.
"Ôi, cháu của tôi... cháu của tôi...làm sao mà ra nông nỗi này..." Bà Trân từ đâu chạy đến, hai mắt đỏ hoe, nhào đến ôm lấy người Phong Lãm.
Một vệ sĩ đẩy ông Kỳ đã không thể đứng vững đang ngồi trên xe lăn theo sau. Mặt ông đượm buồn, không giấu nổi sự xót xa.
Hai ông bà đang chăm sóc cây trong vườn thì nghe tin Phong Lãm bị bố đánh bị thương nặng. Ông liền chao đảo, đứng không vững vàng. Cây kéo trên tay run rẩy mà rơi xuống đất. Ông cũng khuỵ người xuống. Bà đỡ ông dậy rồi cho người lái xe đến bệnh viện.
Cậu thấy ông bà chạy đến vội đứng lùi ra, cúi đầu chào, cũng không lên tiếng.
"Mong lão gia bình tĩnh, cậu chủ hiện giờ đã an toàn. Chân cậu chủ bị chỉ bị nứt nhẹ không để lại thương thế sau này!"
Bác sĩ vội đỡ lấy bà Trân mà tha thiết nói. Đây là người đã năm lần bảy lượt chứng kiến Phong Lãm bị thương từ nhỏ đến lớn. Lần nào đưa vào viện cũng trong tình trạng không còn lành lặn. Ông không dám nhiều lời, chỉ biết là do thiếu gia đánh phạt.
Bà Trân nghe bác sĩ nói thì cũng lấy lại được một chút bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng VIP. Chuyện anh bị thương trước giờ luôn phải bảo mật tuyết đối, không được kinh động ra bên ngoài. Cậu cũng đi theo vào.
Hai ông bà đứng nhìn anh một lúc lâu mới để ý đến cậu.
"Cảm ơn cháu đã ở bên cạnh Phong Lãm. Không biết vì sao mà lại bị đánh thành như thế này, hức..." bà Trân cầm tay cậu run rẩy nói. Cậu vô thức ôm chặt lấy bà mà nghẹn ngào.
"Cháu xin lỗi, lúc cháu lên đã thấy anh ấy bị đánh ngất. Chủ tịch cũng bỏ đi... hức..." Cậu xúc động nói.
Bầu không khí trầm lặng. Ông Kỳ im lặng này giờ mới cất giọng khàn khàn nói với bác sĩ bên cạnh:
"Mau sắp xếp đưa Phong Lãm về Thiệu gia!"
Ông không muốn để cháu ở lại bệnh viện. Đưa về nhà cũng tiện săn sóc. Vệ sĩ nhận được lệnh của Thiệu Phong An ấp úng nói:
"Thưa lão gia, thiếu gia nói... nói là không có sự cho phép của thiếu gia, cậu chủ không được... không được bước vào Thiệu gia nửa bước!" Vệ sĩ không dám ngẩn đầu lên.
"To gan!!!" Thấy Phong Kỳ quát lớn, vệ sĩ hoảng sợ quỳ xuống.
"Mong lão gia trách phạt, đây là lệnh của thiếu gia. Thuộc hạ không dám trái lời."
Vệ sĩ run run nói. Anh làm việc dưới trướng của Thiệu Phong An, nên ngoài mệnh lệnh của ông, anh không thể nghe theo ai khác.
Bà Trân nhìn vệ sĩ nói mà nghẹn ngào. Vội chạy đến bên ông Kỳ vỗ lưng ông, mong ông bớt giận.
"Ông hãy giữ bình tĩnh. Phong Lãm còn đang thương nặng. Ông cũng đừng tức giận mà hại sức khoẻ. Chuyện này, để hai bố con nó tự giải quyết!" Bà ôn tồn nói.
"Đúng là tàn độc, đến con trai mình mà nó cũng dám xuống tay không thương tiếc. Bà nói xem nó còn xem tôi là cha nó không. Nó chăm sóc Phong Lãm được bao nhiêu mà cứ đánh mắng thằng bé... khụ khụ... khụ khụ..."
Ông An ôm bà vừa nói vừa khóc. Ông đã tuổi cao sức yếu, vì quá đau lòng nên càng nói càng ho. Bà Trân vội vàng đỡ ông ngồi dựa vào ghế.
"Cháu có thể đưa anh ấy về nhà dưỡng thương được không ạ! Ông bà hãy tin tưởng để cháu chăm sóc cho anh ấy!"
Cậu bước lại trước mặt ông bà mà nói. Hai ông bà bất ngờ nhìn cậu, không đợi ông Kỳ lên tiếng, bà Trân đã nói:
"Vậy thì tốt quá, chúng ta, chúng ta thật sự cảm ơn cháu nhiều!"
"Dạ, không có gì, đưa anh ấy về nhà cháu có thể tiện chăm sóc. Ông bà cũng đã giúp đỡ hai anh em cháu nhiều. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!" Cậu nhìn anh vẫn còn nằm trên giường bệnh mà đau xót.
Sau đó, cậu đưa anh về nhà mình, hai ông bà cũng theo cậu về nhà nhìn anh một chút mới yên tâm trở về Thiệu gia.
Vì mãi bận lo lắng cho anh mà cậu quên mất đã đến giờ đón em trai đi học về. Trương quản gia vậy mà đã thay cậu đón tiểu Quân về nhà.
Cậu nhóc ngày đầu tiên đi học về nên rất vui. Chuyện hồi sáng cũng không để trong lòng nữa. Nghe tin anh hai đã về cậu chạy một mạch lên phòng của anh. Vừa mở cửa đã thấy Phong Lãm nằm trên giường.
Tiểu Quân vậy mà lại rất hiểu chuyện. Không làm ồn mà chỉ nhẹ nhàng đi lại ôm anh hai rồi lặng lẽ ngắm nhìn anh Phong Lãm. Cậu thấy anh hai khóc thì cũng hiểu được phần nào.
"Anh hai đừng khóc nữa. Anh Lãm sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi mà !"
Cậu ôm lấy cổ anh, hai tay còn xoa lưng anh mà an ủi giống như cách anh hai thương an ủi cậu.
"Xin lỗi tiểu Quân, hôm nay không đón tiểu Quân đi học về được. Tiểu Quân hôm nay ở trường học có vui không?!"
Cậu vừa nói vừa bồng em ra ngoài để Phong Lãm nghỉ ngơi.
"Dạ vui ạ. Nhưng anh Lãm bị làm sao vậy anh hai?" Cậu nhóc đợi đến khi ra khỏi phòng mới lên tiếng hỏi anh hai.
Nghe em trai hỏi, anh chỉ ôm hôn em mà trả lời cho qua loa, tránh nhắc chuyện đau buồn trước mặt em.
"Anh Lãm không cẩn thận nên bị thương một chút. Rất nhanh sẽ khỏi, nếu anh Lãm biết tiểu Quân thương anh ấy như vậy. Anh ấy sẽ rất vui!"
Quang Luân nhìn em trai cười nói, cố nén những cảm xúc đau lòng.
Sau khi dỗ tiểu Quân đi ngủ, cậu đến bên cạnh anh, nắm chặt lấy bàn tay anh mà khóc. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói đợi thuốc mê tan bớt là sẽ tỉnh nhưng tại sao gần 6 tiếng trôi qua rồi, anh vẫn nằm im bất động.
Cậu cứ lặng lẽ ngồi đấy, không gian tĩnh mịch đến nỗi cậu nghe thấy cả tiếng thở trầm đục của anh. Lâu lâu khoé mắt anh lại nhíu chặt.
"Nếu em đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Em xin lỗi...hức...hức..."
Cậu áp mặt vào bàn tay của anh mà khóc. Tay của anh rất lạnh, rất to lại thô ráp. Cậu cứ như vậy mà sưởi ấm anh cả một đêm dài.
"Em đã sắp xếp nhà hàng cho buổi hẹn hò của chúng mình. Em còn định... sẽ nhân buổi tiệc hôm ấy mà nói lời yêu anh. Em thật sự... thật sự rất yêu anh. Anh có nghe thấy không!"
Cậu nói cho anh nghe tiếng lòng của mình. Nước mắt lăn dài trên má.
Sáng hôm sau, cậu cứ như vậy mà ngồi dưới sàn nhà lạnh, gục đầu lên giường thiếp đi từ bao giờ, hai tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy tay anh.
Anh gần sáng đã tỉnh. Cả thân người đau nhức không sao động đậy được. Đưa mắt nhìn thì thấy cậu đang nằm ngủ bên cạnh. Anh cố dùng sức đưa cậu lên giường nhưng không thể. Đành lấy mền đắp lên người cậu.
Cậu khóc đến xưng cả mắt làm anh càng đau lòng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giữ im lặng cho cậu ngủ, còn mình vì mệt quá cũng thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh dậy, cậu đã đi rồi. Cố gắng gượng ngồi dậy tựa vào thành giường. Nhích người được một chút là toàn thân như muốn vỡ ra. Các vết thương sau lưng bị động đến làm anh đau đến tắt thở.
"Để em, anh gắng chịu một chút..." Cậu vừa mới xuống dặn nhà bếp chuẩn bị ít cháo loãng, lên thì thấy anh đã tỉnh lại.
Cậu chạy lại đỡ anh ngồi tựa vào thành giường. Anh đau mà môi trắng bệch. Sau một ngày trông anh tiều tuỵ hơn hẳn. Cậu nhìn mà đau lòng.
Cậu vội lấy khăn lau sơ mặt cho anh. Anh cũng lặng im nhìn cậu. Ánh mắt đầy thâm tình.
"Anh uống chút nước nhé!" Cậu với ly nước trên bàn, dịu dàng nhìn anh nói.
"Ưm..." Anh gật đầu, đưa tay cầm lấy ly nước, nhưng lại kinh động đến vết thương. Anh vô thức chau mày.
"Để em đút cho anh. Anh đừng động đậy!" Cậu vội vội vàng vàng giữ anh ngồi im rồi đút cho anh từng muỗng nước.
"Cảm ơn em. Anh xin lỗi, làm khổ em rồi!" Anh nhìn cậu đau lòng nói.
"Từ khi nào mà anh khách sáo với em như vậy. Bình thường, mặt anh dày lắm mà!" Cậu chọc anh.
Anh nhoẻn miệng cười.
"Châu Thành sao rồi, em biết không?" Anh hỏi.
Cậu vừa bóp tay cho anh đỡ nhức mỏi vừa trả lời:
"Anh ấy cũng bị thương nặng nhưng không tổn thương đến xương. Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày"
"Ưm...anh biết rồi!" Mặt anh trầm lặng. Chuyện lần này, Châu Thành chịu không ít khổ sở. Là lỗi của anh mà Châu Thành bị bố anh đánh, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Quang Luân từ lúc anh tỉnh lại cũng không hỏi lí do anh bị đánh. Anh nhìn mặt cậu sau một đêm mà như gầy đi mấy ký.
"Hai ông bà cũng đã biết chuyện. Anh nên gọi điện về hỏi thăm. Mọi người rất lo lắng cho anh!" Cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại anh bên cạnh.
"Ưm... anh sẽ gọi. Em nghỉ ngơi một chút. Đừng để bản thân bị bệnh!" Anh lo lắng nói.
"Giờ anh nên lo cho bản thân mình đi. Anh nhìn xem đường đường một người đứng đầu Thiệu gia mà giờ đến ly nước cũng cầm không nổi. Anh thật là ngốc, tại sao không né tránh mà lại để bị thương như thế này!"
Cậu tức giận hờn trách. Nói xong không cầm được nước mắt mà khóc. Cậu vội quay mặt đi, xấu hổ mà lấy tay che lại.
Anh thấy cậu khóc mà chạnh lòng. Vội đưa tay ôm cậu vào lòng. Thấy cậu khóc anh còn đau lòng hơn. Cậu cũng yếu đuối mà dựa vào lòng anh.
"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa! Từ nay về sau sẽ không làm em lo lắng nữa, được không?!" Anh nâng mặt cậu lên nói. Nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt ấm nóng trên má cậu.
"Hức...hức... anh mà có chuyện gì thì em mặc xác anh, không lo cho anh nữa... huhuhu... hức"
Cậu rấm rứt. Hai tay còn đánh lên lồng ngực anh, anh bị động đến những vết thương mà vô thức nhíu mày. Hơi thở nặng nề.
Cậu thấy anh đau liền dừng động tác nhưng miệng vẫn mắng yêu:
"Cho chừa, đúng là đồ cứng đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com