Anh tin em
Kuroko nằm gọn trong lòng Akashi như một chú mèo nhỏ. Hơi thể đều đặn bình yên, loại cảm giác mà chỉ những lúc bên cạnh anh, cậu mới có được. Không biết từ lúc nào mà cậu đã bị phụ thuộc vào anh như vậy, như một chú chim sẻ sưởi ấm chính mình bằng vòm cánh của đại bàng. Akashi nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giấc ngủ đến với cả hai lúc nào không hay.
Bên ngoài, một cơn dông đang kéo tới. Gió thổi tới tấp làm những thân cây cổ thụ cũng muốn ngả nghiêng. Bầu trời dày đặc mây mù. Không khí lạnh buốt xương. Ở trong căn phòng nhỏ nơi căn hộ chung cư kia, nơi hai con người quấn vào nhau sẻ chia hơi ấm, thật ấm áp biết bao. Tưởng như không gì có thể ảnh hưởng đến quãng thời gian ngọt ngào của họ.
Đêm. gió rít gào ngoài ô cửa. Mưa chưa có dấu hiệu thuyên giảm mà chỉ mạnh hơn theo từng đợt gió. Trong căn phòng nho nhỏ tại căn hộ ấy giờ chỉ còn một người. Chú chim se sẻ đã đi đâu mất. Một mình đại bàng nằm đó, không ngủ được. Đại bàng mà cũng có lúc lạnh nữa sao, nó tự chế giễu mình. Vì se sẻ đi rồi, điện thoại không gọi được, mà ngoài kia gió đang rít gào. Đi đâu vậy nhỉ?Đại bàng tự hỏi. Vội đến quên cả chiếc áo khoác lúc nào cũng được đại bàng treo giúp nơi dãy móc đằng sau cánh cửa kia.
Tiếng tít tít vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Akashi bật dậy, với lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường. Tin nhắn của Kuroko. Akashi chết đứng.
"Sốc thuốc kích thích ở khách sạn. Hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Thành phố."
Không kịp nghĩ ngợi, Akashi phóng xe như bay tới địa điểm được báo. Đầu óc anh trống rỗng. Nhưng khi vừa bước vào không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng,bao nhiêu ý nghĩ bỗng vùng dậy trong anh. Sốc thuốc kích thích? Ở khách sạn? Anh quay cuồng với những suy đoán của mình. Như một cái máy đã lập trình, anh bước đến quầy hỏi cô y tá về bệnh nhân Kuroko Tetsuya. Một tờ giấy chìa ra và số phòng cũng vừa vặn lọt vào đôi tai ù đi vì sốc của anh.
Lặng lẽ lê bước đến phòng Kuroko, anh vừa đọc tờ giấy. Sốc thuốc vì dùng Cantharidin quá liều. Anh lặng người. Dẫu đã đoán trước một phần nhưng anh vẫn không thể tin được.Thực sự là Cantharidin sao? Anh mở cửa phòng bệnh bước vào. Vẫn gương mặt thanh thoát ấy, ngây thơ và trong sáng như một thiên thần. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy là gì, ai biết được? Akashi nghĩ thầm, khóe môi từ lúc nào đã nhếch thành một nụ cười cay đắng. Đến lúc này anh mới chú ý đến người đàn ông ngồi bên giường bệnh. Một người đàn ông tuổi trung niên, mái tóc đã lấm tấm muối tiêu, áo quần bảnh bao nhưng không xóa được vẻ đê tiện. Không để Akashi kịp nói gì, ông ta liến thoắng :
- Chào cậu, hẳn cậu là Akashi Seijuurou,anh trai Tetsuya. Tôi là Shimizu Hyuga. Thật ra.... tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chuyện này...ây dà,cũng hơi khó nói.
- Không có gì phải ngại cả, ông Shimizu. Cứ tiếp tục. Mà ai nói với ông tôi là anh trai cậu ấy?
- Thì Tetsuya chứ ai! Chuyện là...tôi và cậu ấy đã quan hệ với nhau gần ba tháng rồi. Không nhiều đâu, chỉ khoảng hai lần một tuần. Mà hai tuần rồi chúng tôi chưa làm gì, nên...nên tôi....nên tôi..tôi mới gọi cậu ấy đến khách sạn gấp. Đến nơi cậu ta bảo không có hứng và đòi về, thế là...là.. tôi tức quá nên... mới.....mới ép cậu ấy uống thuốc kích thích. Ai ngờ lại bị sốc thuốc làm tôi hoảng hồn đưa cậu ta đến. đây. Nhớ Tetsuya từng nói anh là anh trai cậu ấy nên tôi mới gọi cho anh. Tôi biết lỗi của mình rồi...biết rồi biết rồi mà, tôi..tôi sẽ ..sẽ trả tiền viện phí và thuốc men đầy....đầy đủ.
Có lẽ thấy sắc mặt Akashi không được tốt, ông ta vội xin lỗi rối rít rồi chạy biến. Akashi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thở dài. Anh không hiểu, và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tetsuya của anh trước kia đâu phải thế này? Anh trai? Vì cái gì mà cậu lại phủ nhận mối quan hệ giữa hai người như vậy? Vì sợ thằng khốn kia ghen à? Hay là cậu thực sự không còn tí tình cảm nào với anh? Anh vừa đi công tác hai tháng thì cậu đã.... Anh thật không muốn nghĩ nữa, từng mạch gân trong đầu cứ bưng bưng, nhưng anh không thể tự bảo mình thôi không nghĩ về chuyện này được. Từ bao giờ mà cậu đã thành ra như thế? Chỉ coi anh như một dụng cụ làm ấm giường thôi sao, đến khi không có anh thì đi tìm người khác? Anh muốn buông xuôi tất cả,kể cả mối quan hệ này, nhưng con tim lại không cho phép điều đó. Anh vẫn yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến độ nếu cứ xem mỗi lần cậu làm anh giận là tình yêu ấy với đi một chút thì cậu có làm anh giận một vạn lần đi nữa thì tình yêu anh dành cho cậu vẫn gấp nhiều lần tình yêu của toàn bộ những con người trên thế giới này.
Ngoài ô cửa sổ, gió đã dịu dần, mưa đã tạnh hẳn. Mặt trời lại bừng lên sau một đêm giông bão, soi sáng khắp nhân gian. Nơi căn phòng nhỏ ở một bệnh viện nào đấy, mây mù đang kéo đến và dông bão sắp nổi lên.
Khẽ cựa mình, Kuroko tỉnh giấc. Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy mình nằm trong phòng bệnh và sau khi thống kê lại mọi thứ đêm qua, mặt cậu dần xanh mét đi. " Cạch" cánh cửa nhè nhẹ mở ra. Akashi bước vào, trông có chút mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Kuroko ngồi thẳng dậy, cố làm cho nụ cười của mình trông tự nhiên hết sức có thể. Akashi ngồi xuống bên cậu, nhẹ vén tóc cho cậu, ân cần hỏi :
- Tỉnh rồi à, hôm qua ngủ ngon không?
Cậu khẽ gật đầu, thở phào khi Akashi không biết gì về chuyện tối qua. Anh tiếp tục hỏi cậu :
- Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? Sao em lại ở đây? Tối qua có người nhắn bảo em nhập viện nên anh mới quáng quàng chạy đến đây, chẳng hiểu mô tê gì cả.
- A, hôm qua em có việc đi gấp không kịp báo anh. Lúc ấy em đi vội quá quên mang áo khoác, giữa đường có chút lạnh nên chắc là bị tuột huyết áp hay sao đó nên ngất đi, người nào tốt thế không biết, mang em vào đây.
Akashi bỗng sa sầm mặt mày, ngay lập tức đứng lên. Anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ra khoảng không ngoài ô cửa. Kuroko hoảng sợ, chuyện gì đây? Một lúc lâu sau, Akashi quay lại định nói gì đấy nhưng lại thôi, quay người bước đi. Kuroko đứng vụt dậy chạy theo. Nhưng mà cánh cửa, đã bị Akashi tàn nhẫn đóng sầm lại. Kuroko ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, gần như bật khóc. Nỗi nhục nhã ê chề đêm qua vẫn chưa tan hết, cộng thêm hành động của Akashi làm cậu thực sự tuyệt vọng. Hai tay cậu nắm chặt mép áo làm nó nhăn nhúm, răng cắn môi đến bật máu, cậu cuối đầu, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu kiệt sức rồi.
Akashi bước đi như chạy trong hành lang chật hẹp của bệnh viện. Khuôn mặt băng lãnh, sát khí toả ra dày đặc xung quanh. Anh muốn điên lên vì tất cả những thứ vừa nghe. Anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra mà, cậu nghĩ mình có thể qua mặt anh sao? Tại sao cậu lại giấu anh chuyện đó? Dù biết rõ là Kuroko sẽ rất lúng túng khi nghe câu hỏi của anh nhưng anh vẫn chờ đợi một câu thú nhận. Cậu thật sự muốn giấu nhẹm anh chuyện này và tiếp tục qua lại với gã đàn ông nhu nhược đó ư? Anh ngồi vào xe, nhấn ga vụt đi. Anh không cần biết sẽ đi đâu, anh chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi cái không gian tù túng và dày đặc những dối trá này. Anh không chịu đựng nổi việc phải đối diện với sự thật thêm một giây nào nữa.
_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Khi một mối quan hệ đứng trên bờ vực của cái chết, chắc chắn là do một nguyên do nào đó. Nếu mối quan hệ đó là tình yêu, nhất là trong trường hợp mà một trong hai người, hoặc cả hai người được nhiêud người thầm thương trộm nhớ thì khả năng nguyên do đó là một con người gần như là 100%. Trong lúc hai người đang cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cả hai có thể tiếp tục hay không thì con người đó, hẳn là đang đứng ở một góc khuất nào đó và mỉm cười.
_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Akashi đã biến mất hơn một tuần. Quần áo còn để lại mà xe thì biến mất theo người, điện thoại cũng không được. Kuroko đã xuất viện bốn ngày trước. Cậu đã đi hết các địa điểm quen thuộc của Akashi, từ công ty đến nhà mẹ đẻ, từ quán cà phê quen thuộc cho đến vũ trường, tất cả đều không có tăm hơi. Cậu cũng chẳng biết tìm anh để làm gì, vì có tìm được đi nữa thì cậu cũng tự biết mình không có đủ can đảm để bắt chuyện với anh. Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng anh vẫn an toàn. Nhưng tại sao anh lại nổi giận? Cậu đã làm gì sai đâu? Đêm ấy, cậu.....
- Tetsu-kun, chồng cậu bảo tớ gọi cậu đến quán cà phê gì đấy kìa!
- Chào cậu, Momoi-san. Cậu đến...
Chưa kịp nói hết câu, Kuroko đã bị cô gái tóc hồng ôm chặt và bảo rằng nhớ nhớ nhớ cậu nhiều, mặc cho anh chàng đen nhẻm ngoài kia đang tức giận không thôi. Cô kéo cậu ngồi vào ghế sa lông và thả mình ngồi cạnh bên cậu, nhỏ nhẹ cất tiếng :
- Tớ biết chuyện của cậu rồi Tetsu à. Akashi không nói gì với tớ nhưng mà trông mặt cậu ấy là biết liền. Co chuyện gì vậy ?
Cậu im lặng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
- Akashi cũng mệt mỏi vì chuyện này lắm rồi đấy. Hai người chiến tranh lạnh như thế không phải chỉ có mình cậu cảm thấy buồn đâu. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chẳng phải hai người trực tiếp nói với nhau sẽ tốt hơn sao?
Cậu thở dài. Đâu phải cậu không muốn, là chính anh trốn tránh cậu đó chứ. Momoi đã về rồi, còn mình cậu trong căn nhà trống trải và lạnh lẽo. Kuroko không muốn tiếp tục như thế này nữa. Cậu phải đi thôi. Mặc dù không biết Akashi sẽ giải quyết chuyện này thế nào thì cậu vẫn phải có một cách giải quyết riêng của mình. Không thể chờ đợi anh làm hết mọi việc như vậy nữa. Cậu vội thay đồ rồi lao ra khỏi nhà, chân hướng đến quán cà phê quen thuộc của cả hai, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ.
Ở một góc cạnh cửa kính của một quán cafe nhỏ, người thanh niên tóc đỏ đang ngồi trầm lặng. Hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn đâu đó ngoài cửa kính, tách cà phê đã nguội từ lâu nhưng dường như anh không để ý. Đôi mắt anh chợt sáng lên : con người kia đã tới. Anh nắm chặt bàn tay, tâm trạng lẫn lộn giữa vui mừng và lo lắng. Rốt cuộc thì chuyện của hai người sẽ kết thúc như thế nào? " Akashi!" Tiếng gọi của Kuroko làm anh bừng tỉnh. Cậu ngồi xuống đối diện anh, bỗng trở nên ngượng ngùng. Ánh mắt Akashi xoáy sâu vào cậu, như muốn đọc thấu suy nghĩ cậu. Im lặng hồi lâu, anh cất giọng trầm trầm hỏi cậu :
- Sao em lại quan hệ với tên đó?
Không ngại ngần, không ngượng ngùng đi thẳng vào vấn đề, Akshi làm Kuroko ngỡ ngàng. Sao anh lại hỏi thế? Anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra mà, anh biết rõ em không...
- Đừng giấu anh Kuroko. TÌnh nhân của em nói hết rồi!
Kuroko thấy đầu óc mình lùng bùng. Cậu không hề có ai khác ngoài anh, anh nói sao vậy. Tình nhân? Là ai nói anh vậy?
- Đêm ấy em là đi gặp ông ta chứ gì, và bị ông ta ép uống thuốc kích thích rồi bị sốc thuốc nên mới nhập viện phải không? Đừng nói dối nữa!
Akashi gằn từng tiếng, đôi mắt vằn những tơ máu. Trông anh không khác gì một con mãnh thú đang tức giận cả. Kuroko mở to đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh. Cái quái gì thế này? Cậu cố dằn nước mắt lại, gần như là thì thầm :
-Không phải đâu Akashi! Hôm đó là em...
- Thôi đi! Tôi không muốn nghe nữa! Em không thể nói thật với tôi một lần sao? Cứ thừa nhận đi, tôi biết hết rồi mà!
Akashi kìm lắm mới không quát lên giữa chốn đông người. Anh chỉ muốn cậu thành thật hối lỗi với anh thôi mà, lẽ nào cậu vẫn muốn che giấu anh bẳng những lời dối trá ấy? Anh không phải loại người thù dai, chỉ cần cậu thật lòng xin lỗi anh, anh sẽ cho qua hết. Nhưng mà có vẻ như.... Chẳng lẽ anh và cậu chấm dứt ở đây ư? Kuroko run run mở miệng:
- Akashi nghe em nói. Tối đó mẹ em bị tai nạn giao thông nên e..
- Em ngừng được chưa? Lại tìm được một cái lí do mới à?
Nói rồi, anh đứng lên ngoảnh mặt bước đi. Nỗi tức giận làm anh muốn đạp đổ hết những thứ trên đường đi. Kuroko từ phía sau vội vã chạy và gọi với theo. Akashi biết, nhưng anh không dừng lại. Cả hai người cứ một chạy một đuổi suốt mấy con phố mặc cho đám đông qua lại xì xào. Đến khi Kuroko đuối sức đứng lại thì anh mới tạm dừng lại. Câu nói chia tay sao mà khó thốt ra quá. Anh muốn nói là chấm dứt rồi, ta không là gì của nhau nữa, muốn nói là thôi đi, tìm cho mình hạnh phúc mới với người đàn ông kia đi, nhưng câu nói cứ nghẹn lại ở cổ họng khô rang, đằng chát....Kuroko vừa thở hổn hển vừa nói :
- Tin em đi Akashi....em nói thật mà! Em bị cưỡng hiếp mà, em không hề có ai ngoài anh cả....một lần thôi, xin anh tin em đi...
Akashi muốn tin, muốn lắm chứ, nhưng sao mà khó quá!Nếu thực sự là vậy thì người đàn ông kia là ai? Những hình ảnh vừa được gửi tới là thế nào? Lại thêm môt lời nói dối sao? Em đã không còn là Tetsuya của ngày trước. Vậy thì thôi, anh quyết rồi...
- Ta chấm dứt nhé!
Akashi buồn bã mở miệng. Không thể cứu vãn nổi nữa. Tình cảm này, phải vứt nó đi thôi!
- Akashi, anh không tin em sao? Anh tới nhà xác bệnh viện T...
Câu nói không bật ra tiếp được nữa. Mẹ cậu đi, giờ đến lượt anh cũng bỏ cậu mà đi. Nước mặt cậu lăn dài trên đôi gò má đã sớm tái nhợt đi vì lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt mà cơn gió mang lại cũng không lạnh lẽo bằng tim cậu bây giờ. Nó đang nhói lên từng cơn, con tim cậu ấy, nhói đau. Đau, đau lắm...
Một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu Akashi. Mọi chuyện dược gỡ rối hoàn toàn. Không lẽ nào vừa ngoại tình với vợ người ta xong lại đi gửi hình cả hai đang mây mưa với nhau cho chồng được. Cũng không thể nào mà một người đàn ông gần 60 vợ con đề huề lại có những hành động như thế. Có lã là vì tiền thôi. Một cái tên chợt xuất hiện trong đầu Akashi. Chính hắn mới là người chủ mưu. Cái tên si tình Tetsuya của anh đấy. Anh lắc đầu nguầy nguậy :
- Không, không cần kiểm tra...
- Anh đi xem thử đi Akashi..em...
Akashi ôm chặt cơ thể bé nhỏ đang không ngừng run lên trước mặt mình, luôn miệng thì thầm xin lỗi. Cánh tay anh vòng qua người cậu thật chặt, siết lấy tấm lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi trong không gian lạnh giá.
- Không cần kiểm tra đâu Tetsuya, anh tin em. Anh xin lỗi.....
Kuroko vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, thổn thức. Nước mắt cậu ướt đẫm lớp áo dày. Anh tin cậu rồi. Anh đã thật sự tin tưởng cậu rồi. Đôi bàn tay cậu bấu chặt lưng áo anh, làm nó nhăn nhúm lại. Mưa tạnh rồi. Và cầu vồng lại ẩn hiện đằng xa xa.
Tình yêu vững chắc là gì? Là niềm tin vô điều kiện mà hai người dành cho nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com