Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào rơi đầy sân ký túc xá nữ. Young Ro lần đầu gặp Lim Soo Ho – người thanh niên mang nét lạnh lùng và lặng lẽ, đang tránh mưa dưới mái hiên của tòa nhà thiết kế.

Cô không biết tại sao mình lại lên tiếng trước.

"Anh có muốn mượn ô không?"
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ gật đầu. Họ không hỏi tên nhau, chỉ là cô gái trao chiếc ô màu xanh lá có hình bông tuyết nhỏ ở góc, rồi chạy đi trong mưa.

Vài tuần sau, anh quay lại. Lần này mang theo chiếc ô, đã được giặt sạch và gấp gọn gàng.

"Tôi là Lim Soo Ho. Tôi còn nợ cô lời cảm ơn."
Họ gặp nhau thêm vài lần sau đó. Trong thư viện, trong căn-tin nhỏ, trong những buổi chiếu phim sinh viên. Young Ro dần quen với việc có một người luôn xuất hiện lặng lẽ ở phía sau, không nói nhiều nhưng luôn nhìn cô bằng ánh mắt bình yên.

Rồi mùa hạ đến. Khi anh nói rằng anh đang trong kỳ nghỉ phép giữa nghĩa vụ quân sự, cô chỉ cười.

"Thế thì em sẽ tranh thủ yêu anh trong mùa hè này."
Tình yêu của họ đến nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời. Họ không cần quá nhiều hứa hẹn. Chỉ cần nắm tay nhau đi dạo qua cầu sông Hàn, ăn mì gói lúc nửa đêm, nghe nhạc cassette cũ và cùng chờ chuông đồng hồ điểm 12 giờ.

Nhưng thời gian không đợi ai.

Trước ngày anh quay lại đơn vị, cô viết cho anh một bức thư ngắn.

"Em sẽ không hứa gì cả. Nhưng nếu một ngày nào đó anh quay lại, cứ gõ cửa phòng 302. Em sẽ mở."
Hai năm sau, anh trở lại. Cửa phòng 302 vẫn mở. Họ sống cùng nhau. Không cưới hỏi, không lời tuyên thệ. Chỉ là hai người sống với nhau như đã từng yêu suốt cả thanh xuân.

Young Ro vẫn vẽ. Soo Ho học nghề làm mộc. Họ chia sẻ những buổi sáng bình yên và cả những cãi vã vụn vặt. Nhưng sau 5 năm, tình yêu cũng như những bức tranh cô vẽ – đẹp, nhưng không còn vừa khung.

Năm họ 28 tuổi, Young Ro nói:

"Chúng ta không sai. Chỉ là... mình không còn đi cùng một hướng nữa."
Anh gật đầu. Như mọi lần anh gật đầu khi cô nói gì đó. Không oán trách, không nước mắt. Soo Ho dọn đi. Young Ro ở lại.

Bốn năm sau.

Vào một buổi chiều tháng Ba, Soo Ho nhận được một phong bì. Là thiệp cưới.

"Soo Ho à,
Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có.
Cảm ơn anh vì đã cùng em sống những năm tháng đẹp nhất.
Nếu ngày cưới, anh đi ngang qua nhà thờ... em sẽ mừng lắm.
Young Ro."
Và lần này... anh đến thật.

Nhà thờ trắng nhỏ nép bên đồi. Nắng dịu. Nhạc dương cầm vang lên khẽ khàng.

Lim Soo Ho mặc sơ mi đen, khoác áo vest xám. Anh đứng lặng lẽ cuối hàng ghế khách, không ai hay. Khi tiếng chuông cưới ngân vang, Young Ro bước ra – váy trắng tinh khôi, ánh mắt sáng như lần đầu họ gặp nhau.

Khi cô nhìn thấy anh trong đám đông, thoáng chốc, bước chân khựng lại.

Anh bước lên – không nhanh, không chậm. Dừng trước cô, khẽ nghiêng đầu, giọng anh nhỏ hơn cả tiếng thở:

"Em từng hỏi... nếu em vẫn ngồi vẽ dưới tán cây năm ấy, liệu anh có quay lại không?"
"Anh đã quay lại. Chỉ là lần này... anh không ngồi cạnh nữa."
Young Ro cắn môi. Mắt hoe đỏ.

Soo Ho mỉm cười. Dịu dàng, như lần đầu cô đưa anh chiếc ô:

"Người đàn ông bên em hôm nay... hãy để anh cảm ơn anh ta, vì đã thay anh yêu em đến tận cuối đường."
Rồi anh cúi đầu, một lần cuối cùng, khẽ nói bên tai cô – như một lời chào, một dấu chấm, và một câu nói chỉ dành riêng cho cô:

"Nếu có kiếp sau, em đừng cho anh mượn ô nữa. Hãy đứng dưới mưa với anh... thêm một lần."
Anh lùi lại. Đám đông vỗ tay. Cô bước tiếp, qua anh, về phía người đàn ông đang đợi ở lễ đường.

Soo Ho quay lưng, rời đi. Phía sau là tiếng chuông cưới ngân dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: