chap 1
Tôi - Park T/b, 17 tuổi, một cô gái vô cùng bình thường, nhan sắc cũng chỉ là ưa nhìn. Tôi có một gia đình bình thường, có bố mẹ, và có một người anh trai. Anh tôi tên Park Jimin, lớn hơn tôi hai tuổi. Tuy nhiên, anh ấy không thương tôi như những người anh trai có em gái khác.
Từ nhỏ, tôi luôn "bám" theo anh ấy, nhưng anh ấy đối xử vô cùng lạnh nhạt với tôi. Có một lần khi tôi 6 tuổi, anh hai 8 tuổi, anh hai đi chơi cùng bạn, tôi lén đi theo anh ấy. Đến đó, tôi thấy có những bé gái nhỏ hơn tôi, bằng tôi cũng có, và họ là em của bạn anh hai tôi. Ai cũng chăm sóc, yêu thương em gái mình. Anh Jimin ngồi một góc, anh ấy nói với những anh trai gần đó rằng: Tôi không có em gái!
Tôi cũng rất ngây thơ, chẳng hiểu tại sao anh ấy lại ghét bỏ tôi, tôi là con của ba mẹ mà? Là em gái của anh ấy mà? Đến khi tôi 15 tuổi, vô tình nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi của ba mẹ, ông bà ấy nói, tôi không phải con ruột của họ! Lúc đó tôi thật sự khóc rất nhiều, tôi không hỏi lại họ, tôi cũng biết được lý do anh hai luôn lạnh nhạt với tôi. Tôi nước mắt đầm đìa chạy sang phòng anh hai, hỏi việc đó có đúng không. Anh chỉ buông hai từ "Đúng vậy!" và ra khỏi phòng.
.
.
Suốt thời đi học, anh hai không cho tôi nói với bất cứ ai chuyện tôi là em gái của anh ấy. Tôi hỏi tại sao, anh ấy trả lời "Không thích!"
Chuyện tôi và Jimin và anh em, chỉ có Soo Yeon biết. Cô ấy là người bạn thân và duy nhất của tôi. Chuyện này tôi không tiết lộ, bởi vì nhà cô ấy sát bên tôi. Soo Yeon có một người anh trai, anh ấy tên Kim Taehyung, tôi thấy anh ấy thương tôi còn hơn cả Soo Yeon. Và Jimin cũng là bạn thân của anh ấy.
Năm nay, tôi học lớp 10, anh hai học lớp 12, chúng tôi luôn luôn học cùng trường với nhau, nhưng rất ít khi gặp mặt. Ở trường, anh hai có rất nhiều bạn gái, anh ấy thay bạn gái như thay áo, thời gian "yêu đương" của anh ấy lâu nhất chỉ có thể là một tuần.
"Ôi trời! Jimin oppa, Jimin oppa! Anh ấy đến trường, sắp đi ngang lớp chúng ta!" - tiếng nói của một học sinh nữ cùng lớp tôi vang lên lảnh lót.
Thế là một đám nữ sinh lớp tôi chạy ra để ngắm anh ấy, kể cả Soo Yeon.
Jimin liếc nhìn đám nữ sinh, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy lạnh lùng liếc tôi, ôm eo một nữ sinh khác và rời đi.
Tôi cười khẩy, haha thể hiện cho ai coi? Lúc trước, tôi thích anh ấy, tôi tôn trọng anh ấy, nhưng từ khi lớn lên, hiểu ra được anh ấy ghét tôi bao nhiêu, và từ khi...biết mình không phải con ruột của ba mẹ, tôi xem anh ấy như một người con trai bình thường, nhiều khi tôi không thèm nói chuyện hay nhìn mặt anh ấy khi ở nhà.
"T/b à, cậu đang buồn sao?" - Soo Yeon lo lắng hỏi.
"Tại sao mình phải buồn?"
"Jimin oppa, anh ấy..."
"Mình không còn thích anh ta!"
Phải, lúc trước khi đọc truyện, gì mà anh trai yêu em gái? Xin lỗi, đời thực không giống như tiểu thuyết. Có người em gái nào mà yêu nổi khi người anh trai họ luôn ghét bỏ mình?
Nói xong, tôi úp mặt xuống bàn, từ trong khóe mắt có một giọt nước mắt lăn ra, rồi rơi xuống quyển sách tôi đang đọc dở...
------
Lớp đang xôn xao và thầy chủ nhiệm Ahn chưa tới, người thì ném giấy, tụi con gái thì ngồi lấy điện thoại ra chụp hình, tụi con trai thì bàn về game, tôi lắc đầu thở dài ngao ngán. Trong đầu luôn hiện lên ánh mắt của Jimin lúc nãy. Không để ý tới thầy chủ nhiệm đã vào và dẫn theo một cậu con trai. Cả lớp "Ồ" lên như thể bắt được một thứ gì đó ghê ghớm lắm.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy một cậu con trai mỉm cười. Cậu ấy...thật sự rất đẹp trai!
Soo Yeon ngồi kế bên cũng háo hức không kém.
"Đây là học sinh mới chuyển từ Seoul về trường ta! Nào, em hãy giới thiệu bản thân của mình đi!"- thầy Ahn lên tiếng.
"Mình là Jeon Jungkook, rất vui được học chung với các cậu!" - Cậu ấy nói, nhưng sao tôi thấy ánh mắt cậu hình như đang nhìn tôi thì phải?
Đám nữ sinh lớp tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp tí tách để đăng lên diễn đàn của trường. Tôi cười khinh, một lũ trẻ con!
Không quan tâm, tôi tiếp tục úp mặt xuống bàn nhìn ra phía cửa sổ.
Một lúc sau, thầy Ahn rời đi, tôi vẫn không đứng lên chào. Phía sau truyền đến tiếng nói ồn ào, tên Jung Hoseok này mọi thường có nói nhiều như thế đâu? Bực mình quay lại, thì tôi lại thấy cậu ta, Jeon Jungkook, cậu ta ngồi chung với Hoseok.
"Cậu ấy tên là Park T/b, cậu ấy rất lạnh lùng và khó gần, đừng quan tâm đến cậu ấy!" - Hoseok phía sau cười to nói với Jungkook.
Nghe thấy Hoseok nói vậy, tôi trề môi, nhòi một cục giấy lớn nhét vào miệng cậu ấy.
"Này! Park T/b, cậu đang làm gì vậy hả?"- cậu ấy phun cục giấy ra và la lớn.
Jungkook mỉm cười nhìn hình ảnh trước mắt. Tất nhiên cậu biết những đều đó, lý do cậu về Busan cũng là đây... Nhưng mà trong lòng Jungkook rất thắc mắc, tại sao một cô gái nhỏ nhắn vui tươi, hồn nhiên lại trở thành một người con gái khó gần và lạnh lùng như thế này? Nhưng mà không sao! Cậu thích!
-------------
Tan học, tôi đứng trước cửa chờ Soo Yeon dẫn xe ra như mọi khi. Nhưng mãi không thấy đâu? Không lẽ cô ấy đi về rồi?
"Chào T/b!" - một giọng nói xa lạ vang lên, tôi cố nhớ xem giọng nói này là của ai nhưng mãi mà không ra.
Xoay người lại, là cậu ta, Jeon Ju-- à mà gì nhỉ? Tôi thật sự có trí nhớ rất kém!
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, thay cho lời chào hỏi, tự trách mình ngay cả tên cũng không nhớ, nếu nhớ tôi đã chào cậu ấy đàng hoàng.
"Để mình đưa cậu về nhé?" - Jungkook lên tiếng.
Nhìn Jungkook, tôi biết cậu ấy là con nhà giàu, chắc chắn sẽ là xe hơi đón đưa, giống như kiểu công tử mà tôi thường gặp trong ngôi trường này.
"Không cần đâu!" - tôi mỉm cười, dù đã cố tỏ ra thân thiện nhưng tôi thấy nó vô cùng gượng gạo.
Bỗng dưng từ đâu một chiếc xe motor phóng tới, tôi đứng hình không kịp trở mình thì Jungkook đã nhanh tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào người cậu ấy, mặt tôi có chút không tự nhiên khi đang trong vòng ngực của cậu.
"Mình...mình cám ơn.." - đây là lần đầu tiên tôi chịu xưng hô chủ vị với cậu ấy.
"Không sao, mình về đây, xe đến rồi" - trông cậu ta cũng ngại ngùng không kém, gãi đầu rồi đi về phía xe hơi.
Tôi không hề biết, từ phía xa đã có một người con trai thu hết những hành động đó vào tầm mắt,bàn tay nắm chặt lại không còn một mạch máu.
Thấy Soo Yeon không ra, tôi tự mình đi bộ về vậy! Cũng không xa lắm.
Tôi cũng không biết, có một bóng người đi theo phía sau tôi...
-----------
Tôi vào nhà, không có ba mẹ, chắc là họ đi làm hết rồi. Ba tôi là giáo sư, mẹ tôi là một bác sĩ, và tất nhiên họ là ba mẹ nuôi!
Đóng cửa lại, tôi mệt mỏi đi lên phòng, chưa kịp đóng cửa phòng thì đã có một bàn tay nhanh nhẹn ngăn lại. Tôi bất ngờ nhìn lên, là anh Jimin? Anh ấy vào đây để làm gì?
Jimin vào phòng tôi, đóng mạnh cửa phòng, dùng tay đẩy tôi vào tường, tôi đau điếng nhăn mặt lại.
"Cậu ta là ai?" - anh ấy lạnh lùng hỏi
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com