Chương 3: Eustass "Captain" Kid
"Cái quái quỷ gì thế này?" – Kid chửi thề và chạy xung quanh. Nãy giờ hắn đã chạy hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thể tìm thấy lối ra, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là màn sương nhờ nhờ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt. Một thế giới trắng toát. Kid nghĩ. Không lẽ đây là màn tra tấn mới mà lũ thuộc hạ khốn kiếp của Kaido bày ra? King và Queen, cứ nghĩ đến bọn chúng là dạ dày hắn lại lạo xạo, cái cảm giác thù hận cứ ngày một dâng lên. Rồi sẽ có ngày hắn cho lũ khốn đó ra bã. Toàn bộ, toàn bộ. Từ tên chỉ huy đến những con chó săn theo chúng cùng lão Kaido chết dẫm. Hắn sẽ xé xác từng đứa một. Kid đảo mắt nhìn xung quanh trong khi vẫn tiếp tục chạy, có cảm tưởng đã chạy rất lâu nhưng lại không cảm thấy mệt, cũng chẳng đổ mồ hôi. Kỳ quặc. Kid lầm bầm. Chắc chắn là do sức mạnh cơ thể mình quá lớn nên những thứ vặt vãnh này chẳng là gì. Kid tăng tốc càng lúc càng nhanh, cố gắng tìm đường thoát. Đột ngột, hắn chợt thấy hình như có một bóng người đang nằm, lấp ló sau màn sương dày đặc. Trong lúc cố giảm tốc để tránh khỏi bóng người đó, Kid té đập mặt xuống đất.
"Cái *bíp* gì *bíp* $#@#*&$$##?" – Kid lồm cồm bò dậy và chửi thề, quay phắt về phía sau. Hắn nheo mắt nhìn, phía sau màn sương mờ đục là một bóng người đang uể oải ngồi dậy.
"Chết thật! Ngủ quên mất." – Kẻ lạ mặt lên tiếng và nhìn xung quanh, nhận ra sự hiện diện của Kid.
"Mày là thằng khốn nào?" – Kid hỏi, hai tay quơ mạnh vào không khí để xua đi màn sương quỷ quái. Khuôn mặt kẻ lạ mặt dần dần hiện rõ. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen rối vào nhau. Hắn ta mang giày bốt đen, quần short dài đến gối, trên cổ đeo một chuỗi vòng cườm đỏ và cởi trần, để lộ những cơ bắp săn chắc đã được tôi luyện. Kid biết gã đó.

"Hỏa Quyền." – Kid mở to mắt, trong đầu vang lên vô số câu hỏi. Nếu là Hỏa Quyền, không phải hắn ta nên đến tìm Mũ Rơm sao, sao lại là hắn? Kid và tên Hỏa Quyền thậm chí còn chưa từng gặp nhau, chưa kể đến việc Hỏa Quyền đã chết vào hai năm trước. Không lẽ việc chết đi khiến đầu óc con người trở nên lú lẫn?
"Mày là..." – Hỏa Quyền lên tiếng, nhưng Kid giơ tay lên ngăn lại.
"Tao không phải Mũ Rơm." – Hắn nói.
"Tao không bị mù." – Hỏa Quyền chỉ ra – "Mày là thằng quái nào?"
Trước khi Kid kịp trả lời, một giọng nói hét lớn từ phía sau khiến tên Hỏa Quyền quay mặt lại – "Corazon." – Hắn ta nói.
Kẻ được gọi là Corazon chạy đến, té ngã vài lần và dừng lại bên cạnh tên Hỏa Quyền.
"Đã bảo cậu đi chậm lại rồi mà, Ace. Báo hại tôi chạy loanh quanh nãy giờ tìm cậu." – Corazon thở hồng hộc. Đó là một gã đàn ông dong dỏng cao, tầm 3 mét, với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt màu cam được trang điểm như một chú hề, khóe miệng được vẽ bằng mực đỏ dài đến mang tai. Gã khoác một chiếc áo lông bên ngoài chiếc áo sơ mi màu hồng, với vô số hình trái tim trên đó. Kid không thích hình trái tim, nó làm hắn nhớ tới băng hải tặc chết dẫm của tên Trafalgar.

"... vì anh cứ té ngã suốt." – Ace nói nốt – "Hơn chục lần."
Khóe mắt Kid giật giật, hai tên này chỉ lo cãi nhau và hoàn toàn bỏ qua hắn. Hắn là gì đây, không khí chắc?
"Tụi bây muốn cãi nhau thì biến ra chỗ khác." – Kid quát – "Tao còn có việc bận."

"Cái gì?" – Ace cau mặt – "Mày chui từ đâu ra làm phiền giấc ngủ của tao rồi bảo tao phải làm thế này thế kia?"
"Ồ," – Corazon chớp mắt nhìn hắn – "Tên đó là người chúng ta đang tìm đấy, Ace. Eustass "Captain" Kid".
Kid dè chừng – "Tìm tao? Tao nhớ chưa từng gặp bọn mày. Chưa kể, không phải mày đã chết rồi sao, Hỏa Quyền?" – Đột nhiên nhận ra gì đó, Kid trừng mắt nhìn hai kẻ trước mặt. Không phải hắn gặp ma chứ – "Tao... đâu có hại chết mày, đó là Akainu..."
"Tao đâu đến để tìm mày trả thù." – Ace nhìn hắn chòng chọc.
"Thằng nhóc này thú vị thật." – Corazon nói và ôm bụng cười khùng khục.
"Mày là thằng khốn nào?" – Kid gầm lên nhìn Corazon. Bất cứ kẻ nào cười nhạo hắn đều phải chết. Kid lao vào Corazon, nhưng trái với suy nghĩ của hắn, nắm đấm của Kid xuyên thẳng qua nơi đáng lẽ là đầu Corazon và lao thẳng xuống đất.
"Cậu không thể chạm vào chúng tôi đâu." – Corazon nói khi nhìn thấy vẻ sửng sốt của hắn – "Vì chúng tôi đã chết."

Kid trợn mắt như thể Corazon vừa phun ra một quả bom – "Chẳng lẽ tao cũng đã..." – Không phải chứ, vài phút trước hắn vừa ngủ trong ngục, lẽ nào hắn cũng đã ngoẻo?
"Không phải." – Corazon nhìn hắn như thể biết hắn đang nghĩ gì trong đầu – "Cậu đang mơ."
Đang mơ. Kid ngẫm nghĩ và ngồi dậy. Dù là mơ thì tình huống này thật kỳ quặc. Sao hắn lại mơ thấy những thằng hắn chưa từng gặp?
"Mày là ai?" – Kid nhìn Corazon.
"Cứ gọi tôi là Corazon." – Corazon cười thân thiện – "Tôi đến tìm cậu vì chuyện của em trai tôi. Chà, thằng nhóc là một đứa rất ngoan." – Mắt Corazon lấp lánh, bắt đầu huyên thuyên – "Thằng nhóc rất dễ thương và tốt bụng, tuy đôi lúc thái độ có không tốt nhưng tất cả chỉ vì những nỗi đau trong quá khứ của nó." – Corazon sụt sịt – "Nhưng giờ nó đã vượt qua được rồi, giờ nó là Thất Vũ Hải đấy, không không không, không còn nữa, nó đã từ bỏ vì tình bạn, không không không, không biết có phải là tình bạn không nữa..." – Corazon lắc lắc đầu, nhớ lại thái độ của Law khi nhắc đến Luffy.
"Tao đếch cần biết em trai mày tính tình như thế nào." – Kid gầm lên cắt ngang bài diễn văn của Corazon – "Em trai mày thì liên quan qué gì đến tao?"
"Nghe nói cậu từng lập một liên minh tạm thời với nó và Mũ rơm-ya." – Corazon nói.
"Trafalgar..." – Kid buột miệng, nhớ lại cảnh hắn và hai tên đó cùng chống lại hải quân tại Sabaody.
"Đúng vậy." – Corazon khoe khoang – "Nghe rõ nhé, em trai của tôi chính là thuyền trưởng của băng hải tặc Heart – "Bác sĩ Tử thần" Trafalgar Lawwwww!!"

Bên cạnh, Ace hào hứng, lấy trong túi ra tấm truy nã của Luffy – "Còn em trai của tao là..."

"Đủ rồi." – Kid giơ tay ngăn Ace lại – "Người người nhà nhà đều biết em trai mày là tên Mũ rơm."
"Này, Corazon." – Ace gọi.
"Gì?"
"Tôi giết thằng này nhé!"
"Thôi nào Ace." – Corazon giảng hòa – "Đó đâu phải mục đích chúng ta đến đây."
"Nghe này." – Mặt Kid nhăn lại – "Tao vốn không định liên minh với tụi nó một lần nào nữa, lần tới gặp lại, tao sẽ không nương tay đâu."
"Ồ, xem đứa đang ở trong tù nói gì kìa." – Ace nhướn mày.
"Cái gì?" – Kid nổi đóa – "Sớm muộn gì tao cũng sẽ thoát ra khỏi đây và đập chúng ra bã."

"Không sớm thế đâu." – Ace nhếch miệng cười – "Mà, tao nghĩ dù muốn hay không mày cũng sắp gặp lại Luffy rồi."
"Ý mày là sao?" – Kid hỏi.
"Nó đang trên đường tới đây." – Ace đứng thẳng dậy, chống hai tay ngang hông – "Dựa trên tính cách của nó, thế nào cũng nhảy xổ vào Kaido khi chứng kiến tình cảnh của vương quốc này."
"Không thể nào, Ace." – Corazon đột ngột cắt ngang – "Còn có Law ở đó mà, nó sẽ ngăn em trai cậu làm những điều ngu ngốc." – Như nhảy xổ vào một Tứ Hoàng.
"Hừ." – Kid cười khẩy, nhớ lại cảnh Luffy đấm bay tên Thiên Long Nhân tại nhà đấu giá, mặc cho hậu quả bị một Đô đốc Tổng bộ truy sát – "Dựa vào tên Trafalgar, có thể ngăn được tên điên đó sao?"
"Mày nói đúng." – Ace nói với vẻ hài lòng khiến Kid khựng lại vì ngạc nhiên.
"Thế thì sao?" – Kid bắt đầu mất bình tĩnh – "Ý tụi mày muốn nói nếu tên Mũ Rơm vào đây, tao nên liên minh với hắn để cùng thoát ra hay sao?"
"Mày thông minh hơn tao nghĩ." – Ace nói và Kid gầm gừ đe dọa.
"Không cần đến hắn." – Kid giận dữ – "Chỉ cần mình tao cũng đủ thoát ra khỏi đây rồi."
"Ồ," – Ace cười, sặc mùi nguy hiểm – "Vậy thì tao nên khiến lượng lính gác xung quanh mày tăng lên chút đỉnh nhỉ?"
"Mày nói thế là sao?" – Kid nhìn chòng chọc vào Ace, dè chừng khi Ace bước đến gần hắn. Hắn ta vươn tay đến...
----------------------------------------
Trước mặt gã là một biển thức ăn, kế bên còn có hai ả geisha hát múa, xung quanh là những thuộc hạ cun cút nghe lời. Không một ai dám đối đầu với gã, không một ai. Thậm chí ngay cả Kaido, cũng phải hạ mình trước gã. Gã mỉm cười hài lòng. Gã là chủ vùng đất này, gã là chủ... Nhưng trước khi gã kịp làm bất cứ điều gì, nếm thử thức ăn hay ôm lấy nàng geisha của gã, một tiếng hét vang lên bất thình lình khiến gã choàng tỉnh dậy. Chết tiệt! Gã lầm bầm chửi rủa và nhìn xung quanh. Gã vẫn đang ở trong nhà giam, nơi giam giữ tất cả những kẻ có mầm mống nguy hại lên Wano quốc, theo lệnh của Tứ Hoàng Kaido, và gã đã ngủ gật trong chính ca trực của mình. Gã nghe tiếng bước chân rầm rập từ phía sau, và trước khi gã kịp làm bất kỳ điều gì. Một trong những thống lĩnh cao cấp nhất dưới trướng Kaido – Queen – xuất hiện. Đây là một tên điên với sở thích hành hạ người khác, gã chẳng muốn dính dáng đến hắn một chút xíu nào.
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế." – Queen liếc nhìn và gã sụp xuống đất, chân run lẩy bẩy trước sức mạnh áp đảo của hắn – "Mày trông coi tù nhân thế à? Đứa nào đang la hét lúc nửa đêm thế này, Kisame?" – Hắn nói và đạp mạnh và người gã. Kisame té lăn ra đất, ê ẩm.
"Dạ bẩm, thuộc hạ không biết." – Kisame run rẩy trả lời, quỳ trên mặt đất.
"Dẫn tao đến đó, thằng vô dụng." – Queen ra lệnh.
Kisame cầm đèn dầu đi phía trước, càng đi đến gần, hắn càng nghe rõ tiếng la hét. Gã biết cái giọng này. Đó là cái giọng của tên thuyền trưởng mà ngài Kaido bắt được một tuần trước, tên thuyền trưởng mà cho dù bọn gã sử dụng bất kỳ trò hành hạ nào, ý chí của hắn vẫn không bị bẻ gãy.
"Eustass "Captain" Kid." – Queen gầm gừ và Kisame giật nảy mình. Hiện tại, hai người gã vẫn chưa đến gần buồng giam của hắn, mà vẫn nghe rõ tiếng chửi rủa ầm ĩ.
"THẢ BỐ MÀY RA, LŨ KHỐN CẶN BÃ. LŨ CHÓ SĂN CỦA KAIDO!!! BỐMÀY SẼ KHIẾN CHO LŨ KHỐN CHÚNG BÂY PHẢI HỐI HẬN. KING, QUEEN HAY LÃO GIÀ KAIDO, TAO SẼ CHO CHÚNG MÀY RA BÃ!!!! CÁI TÊN CỦA THỜI ĐẠI NÀY PHẢI LÀ RÂU TRẮNG!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com