Chương 105: Ghen!
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Hải Nhạc vội chạy đến bên vú La, lo lắng hỏi liên tục:
"Vú La, bà sao thế? Sao lại khóc?"
Tạ Thư Dật cau mày, giọng trầm xuống:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Trì Hải Hoan bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho chột dạ, bất giác lùi một bước, lắp bắp:
"Em.. em bảo vú La pha trà. Lúc đưa cho em, em không đỡ kịp nên... nên làm bà ấy bị phỏng."
Hải Nhạc cúi xuống nhìn bàn tay nhăn nheo đang đỏ rực của vú La, lòng xót xa:
"Trời ơi, chắc đau lắm! Đã rộp lên rồi!"
Nước mắt vú La lặng lẽ rơi xuống. Bà nằm mơ cũng không ngờ Trì Hải Hoan lại đối xử với mình như vậy. Rõ ràng cô ta cố ý hắt nước vào người bà, vậy mà còn giả vờ như lỡ tay!
Tạ Thư Dật cau mày, bước đến gần vú La, nhìn vết bỏng đỏ rực trên tay bà rồi quay sang Trì Hải Hoan, giọng trầm xuống:
"Em có biết nước trà vừa pha nóng thế nào không? Sao lại bất cẩn như vậy?"
"Em... em đâu có cố ý!" - Trì Hải Hoan cắn môi, ấm ức. "Chỉ là vô tình thôi, anh còn trách em như thể em cố tình vậy!"
Hải Nhạc không để ý đến lời chị, vội chạy vào bếp tìm hộp sơ cứu. Cô lục lọi một lúc, lấy ra tuýp thuốc trị bỏng, rồi nhanh chóng quay lại, cẩn thận dùng tăm bông bôi thuốc lên tay vú La.
"Vú bôi thuốc này đi, chắc sẽ đỡ hơn một chút."
Vú La rưng rưng nước mắt, giọng run run:
"Cảm ơn cô Nhạc Nhạc, cảm ơn cô..."
Hóa ra, trong nhà này, chỉ có cô Nhạc Nhạc là thực sự tốt với bà. Cô dịu dàng, quan tâm từ những điều nhỏ nhất, không giống như người kia, ngoài mặt ngọt ngào, nhưng lòng dạ lại... Bà đã nhìn lầm Trì Hải Hoan rồi!
Hải Nhạc nhẹ nhàng đặt tuýp thuốc vào tay vú La:
"Vú mang về phòng đi, tối nếu còn đau thì bôi thêm một lớp nữa nhé."
"Cảm ơn cô, cảm ơn cậu. Tôi xin phép lui xuống trước." - Vú La khẽ cúi đầu, cầm thuốc rồi rời đi, để lại trong sảnh ba người với bầu không khí nặng nề.
Trì Hải Hoan im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nhìn sang Hải Nhạc, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Nhạc Nhạc, em về từ bao giờ vậy? Không phải em đi nghe hòa nhạc sao?"
Hải Nhạc khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi một chút:
"Em thấy hơi khó chịu... nên nhờ anh Chí Ngạn đưa em về trước."
Trì Hải Hoan gật đầu, ánh mắt khẽ lóe lên.
Kỳ lạ thật... Một người đau đầu, một người thấy khó chịu... Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
"Chị, em lên lầu trước đây."
Hải Nhạc chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Mỗi lần đối diện với Trì Hải Hoan, cô lại thấy lòng mơ hồ dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Đi đi." - Trì Hải Hoan phất tay, giọng không chút cảm xúc.
Tạ Thư Dật dõi theo bóng lưng Hải Nhạc khuất dần trên cầu thang, rồi quay sang nhìn Trì Hải Hoan, giọng trầm xuống:
"Vú La đã ở Tạ gia mấy chục năm, là người lớn trong nhà. Bình thường anh còn phải kính trọng bà ấy ba phần, em cũng nên tôn trọng bà ấy. Sau này cẩn thận hơn, đừng để chuyện như hôm nay xảy ra nữa."
"Em đâu có không tôn trọng, em đã nói là lỡ tay mà." - Trì Hải Hoan cắn môi, ánh mắt mang theo chút ấm ức.
"Được rồi, lần sau chú ý hơn!" - Hắn không muốn tranh cãi thêm, chỉ lạnh nhạt buông một câu rồi quay người, bước thẳng lên lầu.
Chỉ còn lại một mình, Trì Hải Hoan tức giận đến mức ném mạnh cốc trà trong tay xuống sàn, mảnh sứ vỡ vụn bắn tung tóe.
Trên lầu, Tạ Thư Dật vào phòng, nhanh chóng đi tắm. Dòng nước nóng xua đi cơn mệt mỏi, nhưng không thể dập tắt nỗi khát khao trong lòng hắn. Hắn lau khô người, mặc áo ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra ban công, men theo mép tường tiến về phía phòng Hải Nhạc.
Qua lớp kính cửa sổ, hắn thấy Hải Nhạc đang ngồi trước gương, mái tóc ướt mềm mại xõa xuống bờ vai, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt tóc, nhẹ nhàng lau khô. Tạ Thư Dật thử vặn nắm cửa, thấy không khóa, liền đẩy nhẹ bước vào.
Nghe tiếng động, Hải Nhạc quay lại, thấy người vừa lén lút bước vào, gương mặt lập tức đỏ bừng: "Anh..."
Tạ Thư Dật tựa người vào khung cửa, khóe môi cong lên, ánh mắt đong đầy ý cười: "Hi!"
Hắn chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân như kéo dài khoảng cách giữa họ. Dưới ánh mắt đầy sức hút của hắn, Hải Nhạc vô thức cúi đầu, khẽ trách:
"Phòng em có cửa đàng hoàng, sao anh cứ thích lén lút từ ban công vào thế?"
Tạ Thư Dật cúi xuống sát bên cô, giọng trầm thấp:
"Vào từ đây thú vị hơn, chẳng ai quấy rầy chúng ta."
Tạ Thư Dật không nói một lời, chỉ kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô thật sâu. Hắn chưa bao giờ thấy đủ, chưa bao giờ chán ghét cảm giác được ở bên cô. Nếu có thể buộc cô vào người mình, để cô không thể trốn thoát, hắn sẽ làm ngay lập tức.
Mãi đến khi Hải Nhạc cảm thấy ngực mình căng tức vì thiếu dưỡng khí, Tạ Thư Dật mới chịu buông ra. Cô thở dốc, ánh mắt long lanh nhìn hắn, giọng khẽ khàng:
"Anh đã nói gì với chị em rồi?"
Tạ Thư Dật nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt còn vương hơi nước của cô, chậm rãi đáp:
"Em yên tâm, anh sẽ tự giải quyết với chị ấy. Anh sẽ không để ai làm phiền em nữa."
Hải Nhạc ngước mắt nhìn hắn, trong lòng vừa tin tưởng vừa bất an.
"Vâng, em tin anh." - Nhưng rồi, cô vẫn không kìm được mà nhỏ giọng lo lắng: "Chị ấy sẽ buồn lắm đúng không? Đều tại em... Nếu trước đây em không bảo anh theo đuổi chị ấy thì tốt rồi. Khi đó em chỉ giận quá nên nói thế, ai ngờ anh lại thật sự đi làm theo, còn nhanh chóng ở bên chị ấy như vậy..."
Giọng cô nhỏ dần, trong lòng dâng lên nỗi hối hận mơ hồ. Nếu cô chưa từng nói câu đó, liệu mọi chuyện có đi đến nước này không?
Tạ Thư Dật khẽ thở dài, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua gò má Hải Nhạc.
"Chuyện cũ không thể thay đổi, đừng nghĩ về quá khứ nữa, hãy nghĩ đến tương lai. Anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa." - Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. "Anh cũng chỉ là bốc đồng thôi, ngay từ đầu vốn không có ý định thật sự ở bên Hải Hoan. Trước đó anh đã nói rồi, anh không thích cô ấy, cũng không vì cô ấy mà thay đổi gì. Nhưng Hải Hoan vẫn đồng ý qua lại với anh. Anh nghĩ cô ấy đã chấp nhận điều kiện rằng anh có thể dừng bất cứ lúc nào, nên mới đồng ý thử xem. Thực ra, cũng chẳng gọi là yêu đương gì cả... vì trái tim anh chưa bao giờ đặt ở Hải Hoan. Anh chưa từng chạm vào cô ấy."
Hải Nhạc bặm môi, không nhịn được mà phản bác:
"Nói dối! Hôm khai giảng, anh còn hôn chị ấy mà."
Tạ Thư Dật bật cười bất đắc dĩ, cúi người nhìn cô chăm chú:
"Ôi trời, lần đó là do Hải Hoan chủ động, được chưa?" - Hắn gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. "Anh chỉ... chỉ muốn xem em có ghen không. Nhưng lúc đó em chẳng tỏ vẻ gì cả, anh còn tưởng em không thích anh. Lúc đó lòng anh đau lắm, thậm chí còn nghĩ, liệu có phải đến khi em thấy anh và Hải Hoan lăn lộn trên giường, em mới biết thế nào là ghen."
Tạ Thư Dật vừa nói vừa quan sát phản ứng của Hải Nhạc, ánh mắt lộ rõ sự tinh quái.
Hải Nhạc lập tức trừng mắt, mặt đỏ bừng:
"Anh nói bậy bạ gì thế hả?!" - Cô giơ nắm đấm, đấm một cái vào ngực hắn: "Anh dám à! Đồ không đứng đắn! Chỉ toàn nghĩ đến mấy thứ lệch lạc! Anh... chẳng lẽ trong lòng anh từng thật sự nghĩ đến chuyện lăn lộn trên giường với chị ấy sao?"
Tạ Thư Dật bật cười, nâng cằm Hải Nhạc lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cưng chiều:
"Ghen rồi à? Yên tâm, từ khi trong lòng anh có em, ngoài việc nghĩ đến em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó với bất kỳ ai khác." - Hắn dừng lại, cong môi cười khẽ. "Vậy em hài lòng chưa?"
"Trời ơi! Anh chết đi! Em không thèm để ý anh nữa!" - Hải Nhạc đỏ mặt, hậm hực đẩy hắn ra. "Cứ mở miệng là nói mấy lời ghê tởm, phóng túng, đồ xấu xa, lưu manh!"
Nhưng cô càng giãy giụa, vòng tay hắn càng siết chặt. Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng trầm ấm phả nhẹ bên tai:
"Nhạc Nhạc, anh tuyệt đối không ép em làm điều em không muốn. Anh sẽ đợi đến ngày em tự nguyện bước vào lòng anh. Tất cả sự kiên nhẫn của anh, chỉ dành cho em. Nhưng mà..."
Hắn dán môi sát vành tai cô, giọng mang theo ý cười: "Đừng bắt anh đợi quá lâu, hiểu không?"
Hải Nhạc rụt cổ, hai tai nóng bừng, tim đập hỗn loạn.
"Không thèm để ý anh nữa! Anh nghĩ đi đâu vậy chứ?" - Giọng cô run run, lúng túng không dám nhìn hắn.
Tạ Thư Dật khẽ thở dài, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh mai:
"Nhạc Nhạc, anh làm em sợ à? Hay trong lòng em vẫn còn bóng đen về những chuyện trước đây của anh?" - Hắn cúi đầu, giọng trầm ấm dịu dàng. "Không sao cả, anh sẽ đợi em, bao lâu cũng được."
Hải Nhạc không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
Lăn lộn trên giường? Hải Nhạc chưa từng nghĩ đến chuyện đó với Tạ Thư Dật, thậm chí chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến cô hoảng hốt. Ký ức kinh hoàng trong đêm sinh nhật vẫn còn ám ảnh trong đầu, khiến cô sợ hãi. Vậy mà tối nay, vừa mới tỏ tình xong, Tạ Thư Dật đã nhắc đến chuyện này... Hắn... có phải là... Đúng là đồ đại xấu xa!
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Hải Nhạc giật mình, vội đẩy Tạ Thư Dật ra.
"Chắc là chị em, anh mau đi đi!"
Tạ Thư Dật bực bội muốn chết, nhưng vẫn nhanh chóng cúi xuống hôn trộm cô một cái rồi rời đi. Thế này không ổn, hắn phải sớm giải quyết dứt khoát chuyện với Hải Hoan và ba mẹ. Nếu không, cứ phải lén lút như thế này, hắn khó chịu chết mất!
Hải Nhạc đợi Tạ Thư Dật đi khuất mới thở phào, chỉnh lại quần áo rồi bước tới mở cửa.
"Đến đây."
Trì Hải Hoan đứng ngoài cửa, khuôn mặt ủ rũ.
"Nhạc Nhạc." - Giọng cô nặng nề.
"Sao thế?" - Hải Nhạc dò hỏi, trong lòng thấp thỏm.
"Chị phiền chết đi được! Thật sự phiền chết đi được!" - Trì Hải Hoan bước vào phòng, chẳng buồn giữ hình tượng, ngồi phịch xuống giường Hải Nhạc. "Chị cảm thấy mấy ngày nay Thư Dật hình như lạnh nhạt với chị hơn, không còn thích chị như trước nữa... Liệu có phải anh ấy thích người khác rồi không?"
Hải Nhạc bỗng thấy tim đập nhanh hơn. Cô không biết chị nói vậy có phải chỉ là lời than vãn vô tình hay không, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ.
"Nhưng hôm nay hai người vẫn đi chơi vui vẻ mà." - Hải Nhạc cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Vui đâu mà vui? Cả buổi Tạ Thư Dật cứ tỏ vẻ không vui, như có tâm sự gì đó." - Trì Hải Hoan hít sâu một hơi, rồi đột nhiên nắm chặt tay Hải Nhạc, nước mắt lã chã rơi xuống. "Nhạc Nhạc, em phải giúp chị. Chị thật sự yêu anh ấy lắm. Giờ chị không thể sống thiếu anh ấy được! Anh ấy cứ lúc nóng lúc lạnh thế này, chị đau lòng lắm, đau đến mức không chịu nổi. Chị thật sự không thể mất anh ấy... Nếu mất anh ấy, chị không biết mình sẽ ra sao!"
Trì Hải Hoan nghẹn ngào, từng câu từng chữ đều mang theo sự bất lực và tuyệt vọng.
Hải Nhạc sững sờ nhìn chị. Cảm giác ngọt ngào khi được Tạ Thư Dật tỏ tình trước đó lập tức tan biến như bong bóng xà phòng.
Cô phải làm sao đây?
Chị cô cũng đã lún sâu như vậy. Nếu một ngày chị phát hiện ra, người mà Tạ Thư Dật yêu không phải chị, mà là cô... Chị sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com