Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Em đã sẵn sàng chưa?


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


Trì Hải Hoan nghe mẹ nói vậy, nước mắt lại trào ra:

"Mẹ, mẹ à! Con đối với Tạ Thư Dật là một lòng một dạ. Mẹ, nếu mẹ không đồng ý giúp con! Chỉ sợ... chỉ sợ..." – Hải Hoan nghẹn ngào khóc, không thể nói tiếp.

"Chỉ sợ cái gì?" – Mẹ Hải Nhạc nhíu mày hỏi.

"Nếu mẹ không giúp con, chỉ sợ... chỉ sợ sau này mẹ cũng chẳng còn nhìn thấy con nữa. Con không thể sống mà thiếu Thư Dật, nếu không được ở bên anh ấy, con thà chết còn hơn! Nếu mẹ không giúp con ở bên anh ấy, thì sống trên đời này với con cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!" – Tạ Hải Hoan khóc nức nở, giọng đầy tuyệt vọng.

Mẹ Hải Nhạc kinh hoàng nhìn con gái, tức đến nỗi thở không ra hơi. Một lúc lâu, bà giơ tay tát mạnh một cái:

"Con dám sao? Vì một thằng đàn ông mà ngay cả mẹ con cũng không cần nữa à?"

Hải Hoan ôm mặt òa khóc:

"Không phải con không cần mẹ, mà là mẹ không cần con! Mẹ à, nếu con không thể ở bên Tạ Thư Dật, con thực sự chỉ có ý định chết thôi! Nếu mẹ muốn thấy thi thể của con bị vớt lên từ sông hay đáy biển, thì cứ việc mặc kệ con đi!"

Nói dứt lời, cô ta lao ra khỏi phòng bệnh, vừa khóc vừa chạy.

Chưa kịp chạy hết hành lang, phía sau đã vang lên tiếng gọi đầy lo lắng:

"Hoan Hoan! Quay lại, quay lại đi! Mẹ đồng ý! Mẹ đồng ý rồi!"

Trên khuôn mặt đẫm nước mắt, Hải Hoan thoáng hiện lên nụ cười đắc ý. Dù không quay lại, cô ta vẫn đứng đó, khóc thút thít như thể đau lòng đến cực độ. Mẹ Hải Nhạc vội kéo kim truyền ra, chạy theo ôm chầm lấy con gái, đau xót nói:
"Mẹ đồng ý! Mẹ sẽ tìm cách để Thư Dật chấp nhận con! Nhưng con tuyệt đối không được nói những lời như hôm nay nữa, nếu không trái tim mẹ sẽ tan nát mất! Biết chưa?"

Hải Hoan quay người ôm chặt lấy Mẹ, vừa khóc vừa nói:

"Mẹ, cảm ơn mẹ! Con hứa sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, chỉ cần con có thể ở bên Thư Dật thôi!"

Mẹ Hải Nhạc nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã:

"Con bé ngốc này, sao lại dại dột đến thế chứ..."

Tạ Thư Dật đang lái xe đưa Hải Nhạc đến trường, hắn đột nhiên nghiêng đầu hỏi:

"Em đã chuẩn bị xong chưa?"

Hải Nhạc hít một hơi thật sâu, gật đầu:

"Em chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể xuống xe."

Thư Dật khẽ hôn lên má hải Nhạc, sau đó xuống xe mở cửa cho cô. Hắn đưa tay kéo sợi dây chuyền mặt hình cá heo từ trong cổ áo Hải Nhạc ra ngoài, rồi cũng kéo sợi dây chuyền cá heo của mình ra, để hai con cá heo chạm môi nhau, mỉm cười trêu:

"Để chúng cũng hôn một cái đi. Xa cách lâu như vậy, chắc chắn chúng cũng rất nhớ nhau rồi."

Sau đó, hắn đan chặt mười ngón tay Hải Nhạc, đường hoàng dắt tay cô bước vào sân trường.

Chuyện tình cảm của họ đã bị phơi bày trên mặt báo, vì vậy Tạ Thư Dật chẳng việc gì phải giấu giếm nữa. Ở bất cứ đâu, hắn cũng muốn nắm tay cô, để cho cả thế giới biết: giữa hắn và cô, không phải tình anh em, mà là tình yêu.

Xung quanh, ánh mắt tò mò, xôn xao bàn tán không ngừng.

Một tay nắm tay Hải Nhạc, tay kia xách cặp sách giúp cô, Tạ Thư Dật ngẩng cao đầu, bước thẳng vào khu giảng đường.

Hải Nhạc hơi cúi đầu, nhưng gương mặt vẫn rất điềm tĩnh, dường như chẳng mảy may để ý đến những lời xì xào. Khi đến cửa lớp 18, vừa khéo Thích Hán Lương đi ngang qua, bắt gặp cảnh hai người tay trong tay, anh thoáng sững sờ.

Đuôi mắt Thư Dật đã sớm liếc thấy, hắn khẽ nhếch môi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má Hải Nhạc. Hải Nhạc đỏ mặt, nhìn hắn cười ngượng.

"Ngốc à, đừng chỉ biết cười. Hôn lại anh đi." – Thư Dật khẽ giục.

"Dạ." – Hải Nhạc kiễng chân, hôn phớt lên mặt hắn.

Tạ Thư Dật hài lòng, lại hôn lên trán cô một cái, rồi thản nhiên quay người rời đi, chẳng thèm nhìn Thích Hán Lương lấy một lần.

Mặt Thích Hán Lương xám ngoét khi chứng kiến cảnh tượng đó, hai sợi dây chuyền cá heo trên ngực họ lóe sáng dưới ánh mặt trời – rõ ràng là một cặp!

Anh từng thấy bài báo kia, nhưng vốn không tin đó là Hải Nhạc. Trong lòng anh vẫn nghĩ chắc là Hải Hoan. Không ngờ, lại thật sự là Hải Nhạc! Hơn nữa, họ còn công khai ngay tại trường, dùng ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay, nụ hôn... để tuyên bố với cả thế giới: họ yêu nhau!

Điều anh không muốn thấy, rốt cuộc vẫn xảy ra. Điều anh sợ hãi, cuối cùng cũng hiển hiện ngay trước mắt.

Anh đã không thể ngăn cản được Hải Nhạc. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức anh chẳng kịp phản ứng!

Thích Hán Lương đứng chết lặng rất lâu, đầu óc trống rỗng.

Tạ Hải Nhạc quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Thích Hán Lương đứng đó. Cô hơi sững lại, rồi lễ phép chào:

"Dạ em chào thầy."

Thích Hán Lương bừng tỉnh, gượng đáp:

"Chào em, Hải Nhạc."

Cô khẽ mỉm cười, bước vào lớp.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi đến giảng dạy ở Ngũ Châu, Thích Hán Lương giảng bài thất thường đến thế. Lời lẽ sai sót, thậm chí suýt ngã khỏi bục giảng. Cảnh tượng ấy khiến cả lớp hốt hoảng đứng bật dậy. May mà anh đã kịp thời vung tay trong không trung để lấy lại thăng bằng rồi nhanh chóng đi vào phía sau bục giảng, nếu không đã ngã xuống. Trong lòng anh cuộn trào xấu hổ – sao lại để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc thế này?

Thích Hán Lương cố gắng ổn định lại tinh thần, mong ngóng từng phút cho đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Vừa dứt, anh liền vội vã rời lớp, như chạy trốn khỏi ánh mắt trong veo kia. Anh sợ rằng chỉ cần thêm một khoảnh khắc thôi, anh sẽ lao đến chất vấn cô: tại sao em không hiểu lòng tôi?

Về đến phòng làm việc, anh run run bấm số, gọi cho Hải Hoan:

"Trì Hải Hoan, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao Tạ Hải Nhạc lại ở bên Tạ Thư Dật? Em làm ăn kiểu gì mà không giữ được Thư Dật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com