Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Họp Gia Đình


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Tạ Thư Dật nghe ba mình nói vậy trong lòng lập tức phát hoảng, hắn lao tới trước mặt ba, lo lắng hét lên:

"Ba, Nhạc Nhạc đâu phải con ruột của ba! Em ấy không phải em gái ruột của con! Con yêu Nhạc Nhạc! Con yêu em ấy mà! Chúng con yêu nhau! Chúng con đâu có loạn luân! Sao ba không thể chấp nhận chứ?"

"Nhưng con bé trong lòng ba là con gái ba! Ba thực sự không thể chấp nhận con yêu Nhạc Nhạc! Nếu con yêu Hải Hoan, ba vẫn có thể chấp nhận!" Ba Tạ nói.

"Hải Hoan, đừng hòng! Dù trên đời này không còn phụ nữ, con cũng sẽ không yêu cô ta! Người phụ nữ xấu xa như mụ phù thủy! Sao có thể tốt như Nhạc Nhạc được? Con chỉ yêu Nhạc Nhạc! Ba! Một lời thôi, con muốn ở bên Nhạc Nhạc! Ngoài em ấy ra, không cô gái nào khác, đặc biệt là Hải Hoan, đừng hòng!" Tạ Thư Dật kích động nói.

Ba Tạ nhìn Tạ Thư Dật, hỏi:

"Trước đây con rõ ràng coi Nhạc Nhạc là em gái, từ khi nào lại yêu con bé? Là từ lúc nào?"

"Con cũng không biết là từ khi nào, điều đó không quan trọng, mấu chốt là bây giờ con yêu em ấy, sau này cũng chỉ yêu mình em ấy! Giống như ba vậy, trong lòng ba chỉ có mỗi mình mẹ của Hải Nhạc, không thể chứa mẹ con. Nếu ba ép con ở bên Hải Hoan, chẳng lẽ ba muốn con sống cuộc sống giống ba và mẹ con sao? Sống trong nỗi đau khổ khi người đầu gối tay ấp không phải là người mình yêu? Ba, con chỉ cần Nhạc Nhạc! Con không muốn em ấy làm em gái! Con muốn cưới em ấy, muốn Nhạc Nhạc làm vợ con! Con muốn ở bên em ấy cả đời!" Tạ Thư Dật nói thẳng nguyện vọng của mình với ba.

"Nhưng Nhạc Nhạc còn nhỏ mà! Nhạc Nhạc mới bao nhiêu tuổi?" -Ba Tạ chấn động nhìn hắn.

"Con có thể đợi mà! Con có thể đợi Nhạc Nhạc lớn hơn, hai đứa con sẽ kết hôn! Cho nên, ba, con muốn nhận được lời chúc phúc của ba. Con đưa Nhạc Nhạc đi tảo mộ cho mẹ, cũng là muốn đưa em ấy đến gặp mẹ, để nhận được lời chúc phúc của mẹ! Con thật sự yêu em ấy! Tuyệt đối không phải như ba và dì nghĩ là con muốn trả thù!" - Tạ Thư Dật lý lẽ hùng hồn. Hắn hơi dừng lại, rồi nói tiếp: "Ba, đồng ý đi, đồng ý cho con và Nhạc Nhạc hẹn hò đi! Mặc dù tình cảm là chuyện của riêng con, nhưng con vẫn cần lời chúc phúc của mọi người! Ba, con xin ba đấy!"

Ánh mắt ba Tạ lóe lên, rồi thở dài:

"Con và ba, thực ra vẫn có nhiều điểm chung. Thôi được, ba ủng hộ con theo đuổi tình yêu đích thực của mình."

"Ba, con thật sự cảm ơn ba, thật sự cảm ơn ba nhiều lắm!" Tạ Thư Dật kích động tột độ, "Con phải nói cho Nhạc Nhạc tin tốt này mới được!"

"Nhưng Nhạc Nhạc là con gái của dì, phải xem dì của con nói thế nào đã." Ba Tạ nhìn Tạ Thư Dật đầy suy tư.

Tạ Thư Dật có chút khó xử, nhưng rất nhanh lại tràn đầy tự tin, hắn đã nhận được sự đồng ý của ba rồi, vậy thì Nhạc Nhạc cũng có thể thuyết phục mẹ cô ấy, hắn và Nhạc Nhạc sau này sẽ không còn trở ngại nữa!

Mấy ngày sau, mẹ Hải Nhạc xuất viện. Vừa về đến nhà, bà đã triệu tập một cuộc họp gia đình. Lần này không khí rất nặng nề, mẹ Hải Nhạc ngay cả cười cũng không cười.

"Gọi tất cả các con đến đây, chắc các con cũng biết vì chuyện gì."

Trên khuôn mặt mẹ Hải Nhạc là vẻ nghiêm nghị chưa từng có.

Tạ Thư Dật và Hải Nhạc đứng cạnh nhau, hắn bỗng cảm thấy một sự bất an, hắn không kìm được mà nắm lấy tay Hải Nhạc.

Mẹ Hải Nhạc lạnh nhạt liếc hắn một cái, rồi nói với Nhạc Nhạc:

"Nhạc Nhạc, con đến đây với mẹ."

"Vâng." Hải Nhạc giãy ra khỏi tay Tạ Thư Dật, lo lắng đi đến trước mặt mẹ.

"Con ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói."

Hải Nhạc đành ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

"Ông xã, hôm nay em sẽ đưa ra một quyết định. Nếu anh có thể chấp nhận thì tốt, nếu không, em sẽ dẫn hai chị em chúng nó rời khỏi Tạ gia!" Mẹ Hải Nhạc nói với ba Tạ.

Ba Tạ giật mình: "Em định làm gì?"

Hải Nhạc và Hải Hoan, đặc biệt là Tạ Thư Dật, càng kinh ngạc hơn.

"Em quyết định, để Thư Dật cưới Hải Hoan. Nếu anh không đồng ý, Thư Dật cũng không đồng ý, em sẽ dẫn Hải Hoan và Hải Nhạc rời khỏi đây. Đây không phải nơi dung thân của chúng em nữa!" Mẹ Hải Nhạc dứt khoát nói.

"Mẹ!" Hải Nhạc không kìm được đứng bật dậy, mặt mày trắng bệch. Cô định nói thêm thì mẹ đã ngăn lại.

"Nhạc Nhạc! Lần này mẹ quyết định rồi! Con đừng làm mẹ khó xử! Con còn nhỏ, hiểu gì về tình yêu? Sau này, có rất nhiều chàng trai theo đuổi con, đợi khi con lớn, tâm trạng của con chắc chắn sẽ không như bây giờ! Con hoàn toàn có tư cách để theo đuổi một cuộc sống tốt hơn, cũng hoàn toàn có tư cách nhận được tình yêu của một chàng trai ưu tú hơn Thư Dật! Lần này, lần này con hãy nhường cho chị đi. Chị đã bị Thư Dật làm mất đi sự trong trắng, Thư Dật phải chịu trách nhiệm chuyện này!"

Tạ Thư Dật toàn thân lạnh lẽo, không ngờ mẹ Hải Nhạc lại đưa ra một quyết định như vậy! Lấy việc dẫn Hải Hoan và Hải Nhạc rời khỏi đây để ép hắn phải khuất phục!

"Mẹ!" Hải Nhạc không kìm được nức nở trong tuyệt vọng, cô xoay người, định rời khỏi phòng, thì Tạ Thư Dật bất ngờ gào lên:

"Nhạc Nhạc, em không được đi! Hôm nay tất cả mọi người tốt nhất nên nói rõ ràng mọi chuyện!"

"Vậy con nói xem phải nói rõ ràng thế nào?" Mẹ Hải Nhạc lạnh lùng hỏi Tạ Thư Dật, "Con nghĩ Hải Hoan là món đồ chơi dùng một lần sao? Chơi xong thì có thể vứt bỏ?"

Bà quay sang nói với ba Tạ:

"Ông xã, em không phải người không biết lý lẽ. Hải Hoan là con gái em, Hải Nhạc cũng là con gái em, ai cũng là ruột thịt của em. Em cũng coi Thư Dật như con ruột, nhưng xảy ra chuyện thế này, chỉ có thể để Thư Dật cưới Hải Hoan mới có thể dập tắt sóng gió này. Nếu không, gia đình này cứ thế mà tan vỡ! Đây là điều anh muốn thấy sao? Vậy anh nói xem, không xử lý như thế này thì phải xử lý thế nào?"

Tạ Thư Dật lo lắng hét lên với ba:

"Ba, ba đã hứa với con là cho con theo đuổi tình yêu đích thực mà!"

Ba Tạ nhìn con trai, rồi lại nhìn vợ, thực sự tiến thoái lưỡng nan.

Tâm Tạ Thư Dật càng lạnh hơn, ánh mắt hắn quay sang Hải Nhạc. Hải Nhạc đang rưng rưng nước mắt, bất lực nhìn hắn. Tim hắn cũng đau thắt từng cơn.

Là tại hắn, chỉ tại hắn, đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này!

Tạ Thư Dật siết chặt nắm tay hồi lâu, mẹ Hải Nhạc tưởng hắn đã thỏa hiệp, nói:

"Vì mọi người đều không có ý kiến, vậy thì tiếp theo hãy chọn một ngày tốt để quyết định! Cứ đính hôn trước! Đợi Hải Hoan đủ mười tám tuổi, các con có thể cân nhắc chuyện kết hôn."

"Không! Con không đồng ý! Con không đồng ý! Con sẽ không đính hôn với Hải Hoan! Người con thích là Hải Nhạc! Là Hải Nhạc! Cùng là con gái của dì! Sao dì không gả Nhạc Nhạc cho con? Người con thích là em ấy! Là em ấy!" Tạ Thư Dật không kìm được, điên cuồng gào lên.

Mẹ Hải Nhạc chần chừ một chút, Hải Hoan không kìm được dịu giọng gọi: "Mẹ..."

"Thư Dật, con thích Nhạc Nhạc, bây giờ dì không phủ nhận, nhưng con và Hải Hoan đã thành ra thế này, con chỉ có thể chọn Hải Hoan! Hải Hoan và Hải Nhạc trông y hệt nhau, có gì khác biệt? Đến lúc đó con cũng sẽ thích nó thôi! Con bé cũng là một cô gái tốt!" - Ánh mắt mẹ Hải Nhạc lại trở nên kiên định.

"Không! Không giống nhau! Sao có thể giống nhau được? Con thích đâu phải vẻ ngoài của Nhạc Nhạc, con thích là con người em ấy! Kể cả có một người giống hệt đi nữa, con cũng không thể thích nổi! Còn nó ư? E là dì không hiểu con gái của mình rồi? Nó có vẻ ngoài giống hệt Hải Nhạc, nhưng Nhạc Nhạc là thiên thần, còn Trì Hải Hoan, nó chính là hiện thân của ác quỷ!"

Tạ Thư Dật hằn học nhìn Trì Hải Hoan nói tiếp:

"Dì ép con ở bên nó, nó cũng chẳng có hạnh phúc gì đâu! Trong lòng con chỉ yêu là Nhạc Nhạc! Là Nhạc Nhạc! Cả đời này con chỉ yêu em ấy! Con chỉ yêu em ấy! Con chỉ muốn ở bên Nhạc Nhạc! Ai ép cũng vô dụng! Con tuyệt đối không đồng ý!"

Hải Hoan nghe hắn nói vậy, toàn thân run rẩy, tại sao, tại sao hắn lại không thích cô? Tại sao?

Còn mẹ Hải Nhạc cũng tức đến tái mét mặt, bà há miệng mấy lần nhưng không nói được câu nào.

"Bà xã à..." Ba Tạ cũng khó xử, định nói lại thôi.

Tạ Thư Dật vẫy tay với Hải Nhạc:

"Nhạc Nhạc, em lại đây! Chúng ta đi thôi! Chẳng có gì để nói nữa cả!"

Hải Nhạc vô thức bước về phía hắn.

"Nhạc Nhạc! Nếu con dám đi với nó! Mẹ sẽ chết ngay trước mặt con!" Mẹ Hải Nhạc gào lên.

Tạ Thư Dật tức đến toàn thân run rẩy, không kìm được hét lên:

"Dì! Con kính trọng dì vì dì là mẹ của Nhạc Nhạc! Dì làm như vậy, có công bằng với Nhạc Nhạc không? Dì muốn ép con ở bên Trì Hải Hoan vì nó đã mất lần đầu tiên? Vậy thì lần đầu tiên của Nhạc Nhạc, vào đêm sinh nhật em ấy đã trao cho con rồi! Dì nói xem phải làm sao?"

(Sam: Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngưu... 😒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com