Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Chị Thật Sự Quá Đáng!

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Mẹ Hải Nhạc trầm ngâm một lúc, thở dài nói:

"Nếu cứ ép Hải Hoan và Thư Dật, quả thật là không công bằng với con. Thôi được, mẹ đồng ý với con, cho ba đứa một tháng để giải quyết. Ba và mẹ sẽ không can thiệp, ba đứa tự xử lý cho tốt. Như vậy, Hải Hoan cũng không còn gì để nói. Một tháng sau, mẹ muốn có kết quả! Nếu Thư Dật chọn con, hai đứa cứ yêu nhau. Nếu Thư Dật chọn Hoan Hoan, con phải rút lui!"

Hải Nhạc mừng rỡ khôn xiết, cô hôn liên tục lên má mẹ:

"Mẹ, con cảm ơn mẹ! Con cảm ơn mẹ! Thật sự cảm ơn mẹ nhiều lắm!"

Một tháng, rõ ràng người Thư Dật yêu là cô, sao có thể chọn chị gái được? Cô chỉ muốn cho chị một khoảng thời gian tĩnh lại để chị chấp nhận sự thật rằng cô và Thư Dật yêu nhau mà thôi!

Khi Hải Hoan biết được quyết định của mẹ, cô ta giận dữ chạy vào phòng Hải Nhạc. Hải Nhạc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Hải Hoan tát một cái.

Hải Nhạc ôm lấy khuôn mặt bị đánh, nhìn người chị gái đã trở nên xa lạ:

"Vì sao chị đánh em?"

"Chị muốn đánh cho em tỉnh ra! Từ nhỏ đến lớn, em cướp đồ của chị, em đã thắng được lần nào chưa?" Hải Hoan cười lạnh nói.

"Thư Dật không phải đồ vật, anh ấy là con người." Hải Nhạc đã bình tĩnh lại, cô không thèm đôi co với người chị đang sắp phát điên vì tức giận.

"Em làm như vậy, chị sẽ càng không để hai đứa toại nguyện! Em muốn ở bên Tạ Thư Dật! Điều đó là không thể! Mãi mãi không thể!" Hải Hoan nói.

"Chị làm như vậy, em càng không nhượng bộ! Em tuyệt đối không nhượng bộ! Vì sao những thứ chị nhắm trúng thì phải có bằng được? Vì sao? Thư Dật sẽ không thích chị! Dù thế nào cũng không thích! Chị, tỉnh lại đi, từ bỏ đi!" Hải Nhạc lạnh lùng nhìn chị.

Hải Hoan tức đến thở hổn hển, chỉ vào mũi Hải Nhạc nói:

"Ai cũng nghĩ em lương thiện, nhưng thực ra em là một đứa giả tạo! Giả vờ trong sáng! Tiểu nhân! Rõ ràng biết chị thích Tạ Thư Dật, rõ ràng chị và anh ấy đang hẹn hò! Em lại chen chân vào! Em đây là hành vi gì? Hoàn toàn là một kẻ thứ ba! Kẻ thứ ba!"

Hải Nhạc nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra, bình thản nói:

"Đừng chụp mũ cho em, em không phải kẻ thứ ba, chưa bao giờ là kẻ thứ ba! Lúc đó, em cũng thấy chị thích Thư Dật đến thế nên mới trái lòng giúp chị. Thực ra, em cũng thích anh ấy! Chỉ là, em đã nhường cơ hội đó cho chị! Thư Dật cãi nhau với em vì chuyện hóa trang, là em bảo anh ấy đi theo đuổi chị! Và hẹn hò với chị! Bây giờ em mới hiểu, em đã sai lầm đến mức nào! Thư Dật căn bản không thích chị! Là vì cãi nhau với em, bị em ép nên mới hẹn hò với chị! Đây là chuyện em hối hận nhất trong đời! Em không nên vì tình chị em mà nhường đi tình cảm của mình! Chị dám nói, lần đầu tiên của chị thật sự đã trao cho Thư Dật sao? Mẹ tin chị, nhưng em không tin! Lần đầu tiên chị cho Thư Dật, tuyệt đối là giả! Chị chỉ lợi dụng việc anh ấy ngủ say, không biết gì thôi!"

"Em..." Hải Hoan nghẹn họng, nhưng rất nhanh cô ta đáp, "Em nói như vậy là vu khống, vu khống! Lần đầu tiên của chị, quả thật đã cho hắn! Mẹ đã tận mắt thấy!"

"Em nghe nói cái đó cũng có thể làm giả, chị thông minh như vậy, sao có thể thật sự trao đi lần đầu tiên? Chị có cả đống cách để khiến chị và Thư Dật trông giống như là lần đầu tiên! Nhưng dù là thật đi nữa, dùng lần đầu tiên để giữ chân một người đàn ông, chị không cảm thấy mình làm vậy có hơi hèn hạ, có hơi quá đáng sao? Hoàn toàn không màng đến ý muốn của người khác, ép buộc Thư Dật phải đính hôn với chị, chị, chị thật sự rất quá đáng!" Hải Nhạc khinh thường cười.

Trì Hải Hoan nhìn Hải Nhạc, em gái bây giờ nói chuyện không hề khách sáo chút nào, hóa ra, em gái không mềm yếu như cô ta tưởng!

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với Hải Nhạc:

"Trì Hải Nhạc! Em nghĩ như vậy, Tạ Thư Dật sẽ thuộc về em sao? Chị cũng sẽ rút lui sao? Chị nói cho em biết! Thứ mà chị đã nhắm trúng, chị phải có bằng được, chị mới cam tâm! Có được rồi, lúc đó chị thấy không vui nữa thì vứt lại cho em cũng có thể! Nhưng bây giờ, không được! Chị sẽ không thua em!"

"Chị, tình cảm không phải là thứ đồ vật, Thư Dật cũng là con người, sao có thể để chúng ta tranh giành? Chị vẫn không hiểu! Thôi được, trong vòng một tháng này, em hy vọng chị có thể hiểu ra đạo lý này." - Hải Nhạc thở dài.

"Chị không cần, chị không cần! Chị muốn không phải là một tháng, chị muốn là cả đời! Trì Hải Nhạc, thứ chị không có được! Em cũng đừng hòng có! Cả đời này, chị sẽ ở bên cạnh hai đứa! Hai đứa đừng hòng vứt bỏ chị mà sống sung sướng một mình!" Trì Hải Hoan cay đắng ném lại lời thề độc, rồi giận dữ rời đi.

Hải Nhạc ngã phịch xuống ghế, chị gái đã nói như vậy là không định buông tha cho cô và Thư Dật!

Cô sờ lên khuôn mặt sưng đỏ, nghĩ đến người chị tàn nhẫn kia, ra tay không hề nương tình! Lần này, cô không so đo với chị, nhưng lần sau, cô tuyệt đối sẽ không cho chị cơ hội đánh cô nữa!

Khi Tạ Thư Dật nhìn thấy vết tay hằn rõ trên mặt Hải Nhạc, hắn nổi trận lôi đình, định đi tìm Hải Hoan tính sổ, Hải Nhạc chỉ đành kéo hắn lại.

"Thư Dật, đây là chuyện của em và chị ấy, em sẽ tự xử lý, anh đừng xen vào có được không? Anh yên tâm, em sẽ giải quyết ổn thỏa."

"Em không biết né sao? Sao em ngốc thế? Mặt em là để người ta đánh chơi sao? Anh thật sự điên vì em mất! Vì sao lại nhường nó như vậy? Em coi nó là chị gái, nhưng nó có coi em là em gái không? Loại người này, không cho nó một bài học, nó sẽ tự cho mình là nữ hoàng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa! Nó dựa vào cái gì mà đánh em! Dựa vào cái gì? Tạ Hải Nhạc! Sao em lại ngốc như vậy! Thật là tức chết anh rồi!"

Tạ Thư Dật thực sự bị chọc tức đến mức không chịu nổi, hắn không thể chịu được khi Hải Nhạc bị bắt nạt mà lại không biết phản kháng.

"Người con gái anh yêu, phải là người biết tự bảo vệ mình! Không phải là kẻ hèn nhát không biết phản kháng như em! Tạ Hải Nhạc, nếu em không trả lại cái tát này cho nó, sau này anh sẽ không quan tâm đến em nữa, không thèm để ý đến em nữa!" Tạ Thư Dật giận dỗi nói.

Hải Nhạc thấy hắn tức giận như vậy, trong lòng có chút khó xử, nhưng cũng có chút ngọt ngào, hắn không cho phép bất kỳ ai bắt nạt cô, điều đó chứng tỏ hắn thực sự quan tâm đến cô.

"Lần sau em sẽ không thế nữa, em chỉ là nghĩ chị ấy là chị em, em không đề phòng việc chị ấy sẽ đánh em thôi, lần sau chị ấy mà như vậy, em sẽ đánh trả lại. Anh đừng giận mà, anh mà không để ý đến em, em sẽ buồn lắm, anh nỡ lòng nào làm em buồn sao?" Hải Nhạc vòng tay ôm cổ Tạ Thư Dật, dịu dàng làm nũng, thầm nghĩ có lẽ chiêu này sẽ hiệu quả.

Vẻ mặt Tạ Thư Dật quả nhiên dịu lại, một lúc hắn vẫn chưa quen với việc Hải Nhạc đang làm nũng với mình.

"Đừng giận nữa nhé? Lần sau, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng, bất kể chị ấy dùng cách nào để bắt nạt em, em cũng sẽ phản kháng lại! Em sẽ trở thành người phụ nữ mà anh muốn, em làm được mà. Thư Dật, lần sau sẽ không thế nữa, đừng giận em nhé, anh mà giận, lòng em khó chịu lắm, đừng làm em khó chịu có được không?" Hải Nhạc không bỏ lỡ cơ hội chủ động hôn hắn một cái.

Vài câu nói nhẹ nhàng kèm theo giọng điệu nũng nịu mềm nhũn đã hoàn toàn làm dịu cơn giận của Tạ Thư Dật, hắn ôm chặt cô vào lòng, đáp lại một nụ hôn sâu.

Một lúc lâu sau, hắn buông cô ra, giả vờ hung dữ nói:

"Em phải nhớ lời em vừa nói đấy! Có lần sau, anh thực sự sẽ không để ý đến em! Anh không cần một người con gái vô dụng!"

"Biết rồi mà." Hải Nhạc tựa vào lòng hắn. "Không đánh trả, không có nghĩa là em vô dụng, em chỉ là nể tình chị ấy là chị gái, lần này em đã thấy chị ấy không màng tình chị em, lần sau, em cũng sẽ không nhường nữa."

"Em đúng là quá mềm lòng, đúng là một bé ngốc! Haiz, Tạ Thư Dật anh không biết uống nhầm thuốc gì mà lại thích một bé ngốc như em!" Tạ Thư Dật vẫn không vui trong lòng.

"Đồ ngốc có cái hay của đồ ngốc, đồ ngốc sẽ toàn tâm toàn ý thích anh, sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh." Hải Nhạc cười khúc khích.

"Đúng là đồ ngốc! Lúc nào cũng bị người ta bắt nạt!" Tạ Thư Dật lại cúi xuống hôn lên môi cô.

"Hừ, chẳng phải anh cũng luôn bắt nạt em sao?" Hải Nhạc né tránh cú hôn lén của hắn.

"Anh thì khác, em là của anh. Dù anh có bắt nạt em thế nào đi nữa, nhưng đối với em, đánh là yêu, mắng là thương, thực sự là như vậy! Không sai, đúng là như vậy!" - Tạ Thư Dật lườm Hải Nhạc một cái.

Hải Nhạc nghe hắn nói vậy, đánh nhẹ vào đầu hắn một cái:

"A! Tên nhóc hư hỏng này! Tên nhóc hư hỏng chỉ thích bắt nạt em! Anh thật sự nghĩ em dễ bắt nạt lắm sao?"

"Em đánh anh?" Tạ Thư Dật túm lấy Hải Nhạc đang định chạy trốn.

"Chính anh nói mà, đánh là yêu, mắng là thương. Em đánh anh, là yêu anh, em mắng anh, là thương anh đó!" Hải Nhạc lè lưỡi trêu hắn.

Tạ Thư Dật vừa bực vừa buồn cười:

"Đồ quỷ nhỏ, mới cho em một tia nắng, em đã muốn chiếu sáng cả thế giới rồi sao!"

Hai người vừa cười vừa đùa, sớm đã quên hết những chuyện không vui ban nãy.

Điều khiến Hải Nhạc không ngờ tới là, Hải Hoan lại đến xin lỗi cô, nói rằng mình không nên nói những lời giận dỗi đó, càng không nên đánh cô, và muốn mời cô đi ăn để tạ lỗi.

Lòng Hải Nhạc nghi hoặc, chị gái lại đang diễn vở kịch gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com