Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Xin Lỗi, Chúng ta Chia Tay Đi!


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Vẻ mặt Tạ Hải Nhạc cũng trở nên tái nhợt, cô nhìn thẳng vào Tạ Thư Dật, bình thản nói: "Tùy anh, anh nói rất đúng, em cũng cần phải suy nghĩ lại."

Tạ Thư Dật cũng nhìn chằm chằm cô, hồi lâu sau, hắn nở một nụ cười kỳ quái, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên, em phải suy nghĩ cho kỹ rồi! Tốt nhất là so sánh cho đàng hoàng. Có lẽ, Thích Hán Lương kinh nghiệm hơn anh, có thể cho em nhiều niềm vui hơn, dù sao thì, anh đã cưỡng ép em, còn hắn, là em cam tâm tình nguyện!"

Hải Nhạc không thể tin được nhìn hắn, cả người run lẩy bẩy, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má. Cô mấp máy môi vài lần, nhưng chỉ phát ra tiếng nức nở không rõ lời.

Thích Hán Lương giận đến tím mặt: "Tạ Thư Dật! Cậu quá đáng lắm rồi! Sao cậu có thể nói cô ấy như vậy! Cần biết rằng..."

"Cút! Họ Thích kia! Biến đi! Ngoài hành lang nhà tao có treo một khẩu súng săn! Tốt nhất là cút khỏi mắt tao trước khi tao đổi ý!" Tạ Thư Dật chỉ tay ra cửa nói với Thích Hán Lương.

"Cậu..." Thích Hán Lương tức giận định xông tới chỗ Tạ Thư Dật.

"Thầy Thích, xin thầy về nhà trước đi ạ, chuyện hôm nay, em thực sự xin lỗi, không phải lỗi của thầy, mà là lỗi của em, là em đã không xử lý tốt. Xin lỗi thầy! Thầy về trước đi! Đợi anh ấy bình tĩnh lại, em sẽ giải thích rõ ràng, thầy đừng lo lắng." Tạ Hải Nhạc cố nén tiếng khóc, gượng cười nói với Thích Hán Lương.

"Em chắc chắn sẽ ổn chứ?" Thích Hán Lương hỏi.

"Em sẽ ổn thôi, thầy cũng thấy rồi đấy, em sẽ không sao đâu." Tạ Hải Nhạc đáp.

"Được rồi, tôi đi đây." Thích Hán Lương liếc nhìn Tạ Thư Dật một cái rồi rời khỏi phòng Hải Nhạc.

"Anh cũng đi đi, em mệt lắm, em muốn ngủ." Hải Nhạc quay lưng lại, bước về phía giường. Cô chỉ muốn khóc một trận thật đã, bởi vì hắn không còn muốn cô nữa rồi! Hắn không muốn tiếp tục mối quan hệ với cô nữa!

Hải Nhạc đau khổ lao lên giường, vùi mặt vào chăn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn không tin cô! Không tin lời cô nói, cô phải giải thích chuyện tối nay thế nào đây? Giải thích kiểu gì đây? Với một người cố chấp như hắn, giải thích thêm nữa cũng là thừa thãi...

Tạ Thư Dật nhìn bóng lưng cô, trong lòng lại bùng lên một cơn giận khác. Cô lạnh lùng như vậy, cứ như đang nóng lòng muốn hắn biến mất! Tình yêu gì chứ! Cô nói cô yêu hắn ư! Vớ vẩn! Toàn là vớ vẩn!

"Thật là vô tình mà, có gã đàn ông khác rồi thì muốn đuổi anh đi sao, Tạ Hải Nhạc, em muốn đuổi anh đi ư? Anh đây càng không đi!" Tạ Thư Dật sải bước đến bên giường Hải Nhạc, nhìn chằm chằm cô.

Hải Nhạc quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao hắn vẫn chưa rời đi? Chẳng phải đã nói cần bình tĩnh, cần lý trí sao? Chẳng phải nói cần suy nghĩ kỹ càng sao?

"Tạ Hải Nhạc, hay là bây giờ chúng ta so sánh xem Thích Hán Lương hay anh giỏi  hơn?" Tạ Thư Dật đột nhiên cúi xuống, lạnh lùng đè Hải Nhạc xuống dưới thân, điên cuồng hôn cô, điên cuồng xé rách quần áo của Tạ Hải Nhạc.

Mỗi khi nghĩ đến cảnh cô và Thích Hán Lương vừa mới quấn lấy nhau trên chính chiếc giường này, trái tim hắn lại như rỉ máu!

Hắn là của cô! Cô là của hắn! Hắn đã nâng niu, cưng chiều cô biết bao, sợ chỉ một hành động sai lầm sẽ khiến cô lại sợ hắn như trước. Hắn đã kiềm chế dục vọng của mình bấy lâu, chỉ chờ đến khi cô cam tâm tình nguyện dâng hiến mọi thứ cho hắn! Thế nhưng, tất cả đã bị phá hủy! Tan vỡ hết rồi!

Tại sao Nhạc Nhạc lại đối xử với hắn như vậy? Hắn yêu cô vẫn chưa đủ sao? Chỉ thiếu nước moi tim ra cho cô thấy thôi đấy! Sao cô lại không hiểu được hắn yêu cô nhiều đến mức nào chứ? Tại sao lại làm ra chuyện tổn thương tình cảm của hắn như vậy? Hắn thực sự đau lòng đến chết đi được!

"Tạ Thư Dật! Đừng như vậy! Đừng đối xử với em như vậy! Anh sẽ hối hận đấy! Anh nhất định sẽ hối hận! Em xin anh!" Hải Nhạc vùng vẫy dưới thân hắn, gào khóc.

"Không! Điều anh hối hận nhất là đã quá nuông chiều em! Đã quá nhường nhịn em! Em là của anh! Của anh! Anh hối hận vì đã không chiếm lấy em sớm hơn! Anh hối hận!" Tạ Thư Dật gầm lên, hắn không hề dừng lại, mạnh tay xé toạc, chiếc áo ngủ của Hải Nhạc "soạt" một tiếng rách ra.

Hải Nhạc bật khóc nức nở: "Tạ Thư Dật, đừng để em hận anh! Đừng! Đã có một lần rồi, anh còn muốn lần thứ hai sao? Anh chỉ biết ép buộc em thôi à?"

"Là em ép anh! Là em ép anh đấy! Anh yêu em nhiều như vậy! Đụng vào em một chút cũng sợ em hoảng sợ! Vậy mà em, tại sao em không biết trân trọng? Tại sao em lại dính dáng đến cái gã họ Thích kia? Tại sao? Tại sao?"

Tạ Thư Dật cũng bật khóc, hắn không muốn buông tay, hắn không thể buông tay. Cô là của hắn mà! Là bảo bối mà hắn trân trọng nhất! Vậy mà chỉ một thoáng lơ là, lại bị kẻ khác cướp mất rồi! Hắn và cô, định mệnh là không thể thuộc về nhau sao?

Hải Nhạc từ bỏ vùng vẫy, mệt mỏi nói: "Tạ Thư Dật, nếu anh không quan tâm đến việc em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh! Em sẽ hận anh cả đời! Cái thân xác rách nát này, anh cứ lấy đi! Cứ lấy đi! Có được thứ anh muốn rồi, xin anh hãy biến khỏi mắt em! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Tạ Thư Dật khựng lại.

Em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh ư? Sẽ hận anh cả đời sao?

Tạ Thư Dật như bị đánh gục, lăn người sang một bên, thở hổn hển.

Hải Nhạc vội vàng rụt người vào góc giường, khóc thút thít. Tạ Thư Dật như thế này thật đáng sợ, hắn điên rồi, hắn thực sự sắp điên rồi!

"Tại sao anh không tin em? Tại sao? Em và thầy Thích thực sự không có gì cả! Em và thầy  cũng bị Trì Hải Hoan gài bẫy! Tạ Thư Dật, em tin tưởng anh như vậy! Nhưng anh lại chọn nghi ngờ em! Anh thật sự khiến em quá thất vọng!" Hải Nhạc vừa khóc vừa nói.

Tạ Thư Dật không có chỗ nào để trút hết cơn giận trong lòng, hắn ngồi dậy, trượt xuống giường, quay lưng lại với Tạ Hải Nhạc:

"Anh cũng thất vọng! Anh cũng thất vọng! Trì Hải Hoan gài bẫy em thế nào? Là nó bắt em ngủ với cái gã họ Thích đó ư? Là nó ép em quan hệ với cái gã đó ư? Lúc trước anh bị nó bỏ thuốc, anh không nhớ gì cả! Nhưng trực giác mách bảo, anh và nó không xảy ra chuyện gì! Còn em, đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ bình thường, mọi chuyện đều ổn cả! Trong tình huống đó mà em vẫn cho  gã họ Thích  đó ngủ lại, là ý chí của em không kiên định, tại sao lại đổ lỗi cho Trì Hải Hoan? Tạ Hải Nhạc, không phải anh không tin em! Mà là chính em không thể tự giải thích cho hành động của mình! Em nói xem, em định chứng minh sự trong sạch của mình và hắn như thế nào? Em định chứng minh kiểu gì đây?"

Hải Nhạc hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, cô bật cười thảm thiết:

"Tạ Thư Dật, anh cũng chỉ có thế mà thôi! Anh cũng chỉ có thế! Là em đã yêu nhầm anh! Là em đã yêu nhầm anh rồi! Em không cần phải đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho anh, tất cả chỉ phụ thuộc vào sự tin tưởng của anh dành cho em! Giống như lần trước anh cũng hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng vô điều kiện của em! Anh tin em thì là lẽ dĩ nhiên, còn anh không tin, em cũng không có gì để nói, em chỉ biết tự trách bản thân, rằng em đã nhìn nhầm người! Đã tin nhầm người rồi!"

Trái tim Tạ Thư Dật như bị dao cứa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng mọi thứ vẫn đang rất tốt, tại sao đột nhiên lại thay đổi long trời lở đất?

Sau một hồi lâu, hắn lạnh lùng nói:

"Thật ra, tôi không hề muốn có cái thân xác rách nát của em, tôi chỉ muốn em là của riêng tôi, nhưng sợ rằng, không thể rồi, không thể nữa rồi! Em nói yêu nhầm tôi, phải không, vậy thì tôi không đáng để em yêu, em hãy đi yêu Thích Hán Lương đi, hắn đáng! Em yêu tôi là sai! Em yêu hắn là đúng! Vậy tôi sẽ tác thành cho em, tôi sẽ tác thành cho em và hắn! Tạ Hải Nhạc, tôi nghĩ, tôi cũng sẽ hận em cả đời, tôi cũng sẽ mãi mãi không tha thứ cho em! Tạ Hải Nhạc, xin lỗi em, tôi đã không thể bình tĩnh, cũng không thể lý trí, xin lỗi, chúng ta chia tay đi!!"

Hải Nhạc ngừng khóc, lời nói của Tạ Thư Dật như tiếng sét đánh tan nát mọi suy nghĩ của cô. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ, không còn thở nổi nữa.

"Chia tay đi! Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn một tình yêu khiến tôi đau khổ như thế này, tôi không thể chịu nổi sự đau đớn và đả kích này nữa, chia tay đi!" Tạ Thư Dật lặp lại.

Hải Nhạc chỉ hận mình không chết đi ngay lập tức. Sao hắn có thể tàn nhẫn với cô đến thế? Không tin cô đã đành, lại còn nhanh chóng nói lời chia tay. Trong mắt hắn, tình yêu rốt cuộc là gì? Hay là, hắn vốn dĩ chưa từng yêu cô? Chỉ yêu mỗi thân xác của cô thôi sao? Chỉ vì nghĩ rằng cô đã lên giường với thầy Thích, thân thể đã không còn trong sạch, nên không cần nữa?

Hải Nhạc bật cười ha ha, nhưng nụ cười của cô còn bi thảm hơn cả tiếng khóc.

"Tôi nên đi thôi, không nên làm phiền em nữa."

Tim Tạ Thư Dật đau nhói từng cơn, hắn thực sự sợ rằng mình sẽ quay lại ôm chầm lấy cô, và nói với cô rằng hắn yêu cô rất nhiều, yêu đến mức phát điên. Vì yêu cô, hắn không thể nào chấp nhận được việc cô dính líu đến người đàn ông khác! Hắn chỉ muốn cô thuộc về riêng hắn! Hắn không thể chia sẻ cô với bất cứ ai khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com