Chương 135: Rời Đi
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Tôi nên đi thôi, không nên làm phiền em nữa."
Trong lòng Tạ Thư Dật đau nhói từng cơn, hắn thực sự sợ mình sẽ quay lại ôm chầm lấy cô, nói với cô rằng hắn yêu cô rất nhiều, yêu đến mức phát điên. Vì yêu cô, hắn không thể nào chấp nhận việc cô dính líu đến người đàn ông khác! Hắn chỉ muốn cô hoàn toàn thuộc về mình! Hắn không thể chia sẻ cô với bất cứ ai!
Đã thế, chỉ có thể chia tay! Chỉ có thể chia tay thôi! Hắn làm sao có thể chấp nhận việc chia sẻ cô với gã đàn ông khác chứ?! Hắn muốn có được tất cả của cô! Chia tay đi! Chia tay sẽ không đau khổ như thế này nữa!
Hải Nhạc thều thào: "Tạ Thư Dật, khi anh nói ra hai chữ chia tay, giữa chúng ta, thực sự đã kết thúc! Chia tay thì chia tay, cũng chẳng có gì to tát cả! Một người đàn ông ích kỷ như anh, không xứng đáng có được tôi! Không xứng đáng có được tình yêu của tôi! Tôi thu lại! Tôi thu lại tất cả tình cảm tôi đã dành cho anh! Anh, nên đi đi! Đi thật xa! Đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa!"
Tạ Thư Dật nghe Hải Nhạc nói vậy, hắn đứng sững sờ, không biết mình nên tiếp tục đứng đây hay rời đi.
"Tạ Thư Dật, đừng hối hận nhé! Tuyệt đối đừng hối hận! Nếu anh hối hận, tôi sẽ khinh thường anh đấy!" Hải Nhạc cười ha hả.
Cuối cùng, Tạ Thư Dật cũng nhấc chân, nặng nề quay người, không ngoảnh đầu lại rời khỏi phòng Hải Nhạc.
Hải Nhạc ngây người nhìn Tạ Thư Dật biến mất khỏi tầm mắt. Sau một lúc lâu, cô quay đầu lại, đau khổ lao lên giường, nước mắt tuôn như mưa.
"Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật..." Hải Nhạc nức nở khóc.
Cô không hề muốn nói những lời đó, nhưng cô hận! Hận tại sao hắn có thể dễ dàng nói ra hai từ chia tay đến vậy! Những khoảnh khắc ngọt ngào trước đây đều là giả dối sao? Nói chia tay là chia tay ngay ư? Thật tàn nhẫn!
Thực ra, cô muốn cầu xin hắn ở lại, đừng bỏ rơi cô, đừng từ bỏ cô, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm điều đó. Cô chỉ có thể giả vờ không quan tâm hơn hắn, máu lạnh hơn hắn, và vô tình hơn hắn!
Cô sắp chết rồi! Cô thực sự cảm thấy mình sẽ chết! Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Thà rằng hắn đâm một nhát dao vào tim cô, còn hơn là nói chia tay, một cái chết còn đau đớn hơn!
Còn Tạ Thư Dật, sau khi về đến phòng, hắn ngã vật xuống giường, ngửa mặt lên trần nhà. Hắn cảm thấy sức lực bị rút cạn, linh hồn bị hút đi, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Hắn nghiêng người, cuộn tròn trên giường, nước mắt chảy dài trên má, thấm vào ga giường rồi biến mất.
Chia tay có thực sự khiến mình dễ chịu hơn không? Tại sao lại thấy đau khổ hơn? Tại sao trước mắt chỉ còn là một màu đen kịt?
Hải Nhạc nói hắn đừng hối hận, nếu hối hận, cô sẽ khinh thường hắn! Hắn làm sao có thể để cô khinh thường được?
Trước khi yêu cô, hắn sống vô tư lự, thoải mái biết bao. Muốn làm gì thì làm, ngang nhiên làm càn. Từ khi biết mình đã yêu cô, hắn cắt đứt mọi liên lạc với các cô gái khác, xóa hết số điện thoại của họ, toàn tâm toàn ý yêu cô. Nhưng tại sao khi yêu cô, khoảnh khắc ngọt ngào lại ít ỏi đến vậy? Ít đến đáng thương, còn nỗi đau lại chất chồng nhiều như một ngọn núi Ngũ Hành Sơn, đè hắn đến mức muốn ngạt thở, nhưng lại không thể chết được!
"Tạ Hải Nhạc, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Đáng lẽ ngay từ đầu, trên con tàu đó, em nên giết anh đi, để anh không phải đau khổ thế này!" Hắn nức nở hỏi.
"Tạ Thư Dật, tại sao mày lại yêu cô ấy? Có biết bao cô gái, tại sao mày không yêu, tại sao cứ nhất định phải yêu cô ấy? Một người phụ nữ không có trái tim! Một người phụ nữ không hiểu tình yêu là gì! Cô ấy có gì tốt chứ? Sao mày lại phải lòng cô ấy?" Hắn vừa khóc vừa tự hỏi bản thân.
Tạ Hải Nhạc lại sốt, sốt đến mức thần trí không còn tỉnh táo. Cô sốt liền ba ngày ba đêm, không ăn không uống. Ba Tạ và mẹ Hải Nhạc vừa xuất viện lại phải đối mặt với chuyện Hải Nhạc đổ bệnh, thực sự đau đầu. Mẹ Hải Nhạc một mực muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng Hải Nhạc kiên quyết không đi. Cô yếu ớt nằm trên giường, chẳng muốn đi đâu cả, cũng không muốn gặp ai, kể cả mẹ mình.
Người mà Hải Nhạc muốn gặp nhất lại không hề xuất hiện, cứ như tan biến vào không khí. Hắn có phải là đang chuẩn bị biến mất khỏi cuộc đời cô không?
Cô sắp chết rồi, cô sắp chết thật rồi! Hắn vẫn không đến thăm cô một lần sao?
Hải Nhạc nằm vô hồn trên giường, mặc cho y tá cắm kim tiêm vào ven. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, nỗi đau của mũi kim tiêm, so với nỗi đau trong tim, có là gì chứ?
Hắn đã chuẩn bị quên cô rồi, quên đi! Quên đi hết đi! Cô cũng phải quên hắn! Cô nhất định phải quên hắn!
Hứa Nhã Nghiên thấy Hải Nhạc nghỉ học lâu ngày nên đến thăm. Khi nhìn thấy Hải Nhạc gầy rộc, chỉ còn lại đôi mắt, cô giật mình hoảng sợ.
"Cậu sao lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hứa Nhã Nghiên lo lắng hỏi.
Nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống. Hứa Nhã Nghiên là người duy nhất mà cô muốn ôm lấy và khóc thật to, nhưng bây giờ cô không còn chút sức lực nào, không thể làm được.
"Tớ và Tạ Thư Dật chia tay rồi." Cô nghẹn giọng nói.
Nhã Nghiên giật mình đứng bật dậy: "Không thể nào? Hai người, hai người, mới được bao lâu chứ? Tại sao lại chia tay? Chẳng phải vẫn đang rất tốt sao?"
"Nói chung, chuyện hơi phức tạp, rất phức tạp, anh ấy nói muốn chia tay, thế là xong, chúng tớ chia tay rồi." Hải Nhạc nói.
Nhã Nghiên ngồi xuống đầu giường, nắm chặt tay Hải Nhạc: "Hải Nhạc đáng thương của tớ, vì anh ấy mà cậu bệnh nặng đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn là vì anh ấy, bệnh thì kiểu gì cũng sẽ bệnh thôi, chỉ là, anh ấy khiến bệnh của tớ nghiêm trọng hơn một chút." Hải Nhạc gượng cười, nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi không ngừng.
"Tớ nghe anh tớ nói, Thư Dật gọi điện cho anh ấy, nói là đang ở Nam Đầu, một thời gian nữa mới về được, bảo anh ấy xin nghỉ học giùm mười ngày. Tớ thật sự không ngờ, anh ấy lại nói lời chia tay với cậu! Quá đáng thật!" Nhã Nghiên bất bình nói.
Mười ngày? Chỉ mười ngày thôi mà hắn có thể quên cô sao? Xem ra, mối tình mà cô trân trọng, đối với một người từng trải tình trường như hắn, thực sự không đáng là gì. Nó giống như một trận cảm cúm, chỉ mười ngày là có thể khỏi. Còn cô, lại giống như vừa trải qua một kiếp sinh tử! Thậm chí, có thể phải mất cả đời, cô mới quên được hắn! Thật là khác biệt, khác biệt đến nhường nào!
Mười ngày sau hắn quay về, cũng vừa tròn một tháng. Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Sẽ chọn Trì Hải Hoan, người đã trao "lần đầu" cho hắn sao?
Ngực Hải Nhạc đột nhiên nhói lên. Hắn sẽ ở bên Hải Hoan ư?
Không! Cho dù hắn không ở bên cô, cô cũng sẽ không để Hải Hoan và hắn ở bên nhau! Hải Hoan, cũng không hợp với hắn!
"Vậy, sau này hai người định làm thế nào?" Nhã Nghiên do dự hỏi.
Hải Nhạc vô hồn nhìn lên trần nhà, giọng nói trống rỗng: "Tớ sẽ rời khỏi đây, tớ muốn đi Mỹ với chị Tương Tư. Với mối quan hệ của chị Tương Tư ở Mỹ, tìm cho tớ một ngôi trường tốt cũng không phải chuyện khó."
Nhã Nghiên nghe cô nói vậy, hoảng hốt: "Không được, không được! Cậu không thể đi Mỹ! Cậu đi rồi thì tớ làm sao? Đừng đi Mỹ! Đừng đi Mỹ mà! Chia tay thôi mà? Chia tay thì chia tay, tại sao lại phải đi xa đến vậy? Tớ sẽ nhớ cậu lắm!"
Nhã Nghiên không kìm được bật khóc. Xem ra, Tạ Thư Dật đã giáng một đòn quá nặng vào Hải Nhạc, đến mức khiến cậu ấy muốn bỏ nhà đi xa!
"Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chúng tớ không gặp mặt, sẽ tốt cho cả hai. Anh ấy không thể rời đi, nên tớ phải đi! Nhã Nghiên, cảm ơn cậu, tớ thật sự rất vui vì có một người bạn như cậu."
"Nhưng mà, mình nghe anh Đế Uy nói, chị Tương Tư chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đi rồi! Chẳng lẽ, nửa tháng nữa cậu cũng sẽ đi theo à? Đừng mà! Mỹ có gì hay chứ? Có gì hay đâu? Chẳng phải chỉ có hamburger với khoai tây chiên thôi sao? Cậu đến đó sẽ không quen đâu! Ở lại đi, đừng đi! Cậu đi rồi, tớ sẽ chẳng còn vui nữa!" Nhã Nghiên vừa nghĩ đến việc Hải Nhạc sẽ rời đi, lòng chua xót, òa khóc.
Hải Nhạc gắng gượng ngồi dậy, ôm Nhã Nghiên vào lòng, mỉm cười với đôi mắt đẫm lệ:
"Nhã Nghiên, cậu là bạn tốt của tớ! Khi nào đến đó ổn định rồi, cậu có thể bay qua thăm tớ mà, gặp nhau dễ mà, sau này, có khi tớ cũng sẽ về thăm cậu đấy chứ. Đừng khóc mà, Nhạc Nhạc mạnh mẽ lắm, cậu cũng phải mạnh mẽ lên nhé. Nhớ này, khi hẹn hò với con trai, tuyệt đối đừng chọn loại người như Tạ Thư Dật, chỉ mang đến đau khổ, chứ không mang lại hạnh phúc đâu."
"Nhưng mà, Mỹ xa như vậy, cậu ở một mình sẽ cô đơn lắm, mình đi cùng cậu nhé." Nhã Nghiên nói.
"Không cần đâu, tớ một mình cũng ổn mà. Vả lại, nếu cậu đi rồi, anh Thường Hàn chắc sẽ không đồng ý đâu nhỉ?" Hải Nhạc nén nỗi buồn trong lòng, đùa một chút.
"Anh ấy á? Liên quan gì đến anh ấy? Cái tên đầu heo đó, đừng nhắc đến nữa, mình ghét anh ấy!" Nhã Nghiên có vẻ ngượng ngùng.
"Nhã Nghiên, tớ thật lòng mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, không thảm bại như tớ đâu." Hải Nhạc nói.
"Sẽ không đâu. Haiz, có khi anh Thư Dật nghĩ thông suốt rồi, hai cậu vẫn có thể quay lại với nhau mà." Nhã Nghiên nói.
"Chừng nào anh ấy còn chưa gỡ được cái nút thắt đó, thì chúng tớ còn chưa thể trở lại như xưa. Nhưng mà, anh ấy sẽ hối hận, anh ấy nhất định sẽ hối hận!" Hải Nhạc cố nén nước mắt.
"Điều đó là chắc chắn rồi! Thư Dật nhất định sẽ hối hận! Một cô gái tốt như cậu mà ảnh cũng nhẫn tâm nói lời chia tay! Thật là tức chết!" Nhã Nghiên giận dỗi nói.
"Không sao đâu, tớ sẽ ổn thôi, cậu đừng lo cho tớ. À, thầy Thích có khỏe không? Thầy ấy có đi dạy không?" Hải Nhạc hỏi.
"Thầy Thích?" Nhã Nghiên ngẩn ra, "Thầy Thích hình như hôm qua mới đi dạy, hai hôm trước không thấy. Có giáo viên khác dạy thay. Trông thầy ấy có vẻ buồn bã lắm, thầy Thích cũng có chuyện phiền lòng à? Sao tự nhiên cậu lại hỏi đến thầy ấy?"
"À, mấy hôm không đến trường, sợ thầy thấy tớ vắng mặt sẽ hỏi thăm."
"Thầy ấy có hỏi mình đấy, hỏi cậu sao rồi, nên tớ cũng không yên tâm, mới qua đây thăm cậu." Nhã Nghiên nói.
"Thầy Thích là một người rất tốt." Hải Nhạc thở dài. Cô vốn định nói với Nhã Nghiên rằng chuyện chia tay với Thư Dật có liên quan đến thầy Thích, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
Hai người trò chuyện trong phòng, còn ở bên ngoài, mẹ Hải Nhạc đang đứng gần cửa, tuy không cố ý nghe lén nhưng đã nghe hết, lòng bà vô cùng bàng hoàng.
Hải Nhạc và Thư Dật chia tay rồi? Vì vậy Hải Nhạc mới đổ bệnh, rồi giờ lại muốn đi Mỹ! Hai đứa này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bà tìm Trì Hải Hoan, hỏi: "Hải Hoan, con và em gái ở nhà suốt, rốt cuộc em con bị làm sao thế? Sao lại đột nhiên ngã bệnh?"
"Chuyện này... con cũng không biết nữa. Mẹ, mẹ nên hỏi em ấy thì hơn." Trì Hải Hoan ấp úng.
Mẹ Hải Nhạc thấy Hải Hoan cứ ngập ngừng, bà càng sốt ruột và nghi ngờ hơn. Bà nghiêm giọng hỏi: "Hải Hoan, sao vậy, mẹ hỏi mà con không chịu nói à?"
"Mẹ ơi, không phải con không nói, chỉ là... chuyện này khó nói lắm! Hải Nhạc, Hải Nhạc và thầy Thích... haizz, sao mà nói được đây ạ!" Hải Hoan dậm chân nói.
"Sao? Hải Nhạc và thầy Thích? Ý con là sao?" Mẹ Hải Nhạc có chút kinh ngạc.
"Mấy hôm trước, con rủ em đi ăn lẩu, thế rồi, tình cờ gặp thầy giáo chủ nhiệm của em ấy là thầy Thích. Sau đó em ấy mời thầy và con đi Dạ Chi Hoàng Triều chơi, rồi em ấy uống say, thầy Thích đưa bọn con về. Vì em ấy ngủ rồi, thầy Thích đưa em ấy về phòng, con cũng hơi mệt nên về phòng mình trước. Nào ngờ nửa đêm, con nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng Hải Nhạc, con dậy qua xem thì thấy, thầy Thích vẫn chưa về, vẫn ở trong phòng em ấy, còn anh Thư Dật không biết về từ lúc nào. Hai người họ đã đánh nhau một trận, sau đó, thầy giáo rời đi, còn anh Thư Dật cũng không biết đi đâu, tóm lại là giờ vẫn chưa về. Haizz, con cũng không biết giữa em ấy và thầy Thích đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, anh Thư Dật giận lắm, đánh thầy Thích rất dữ! Haizz, con cũng lo lắng, không biết có phải em ấy bị thầy Thích làm hại không, chắc không phải là hai người tự nguyện đâu, dù sao em ấy vẫn luôn nói là thích anh Thư Dật mà." Hải Hoan làm bộ lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com