Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Đã Quyết Định Rồi


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


"SHIT!" Tạ Thư Dật giận dữ ném điện thoại vào ghế ngồi.

Ai mà biết cái hàng dài này đến bao giờ mới tan? Hắn không thể chờ đợi được nữa! Tạ Thư Dật mở cửa xe, đóng lại rồi lao thẳng vào màn mưa.

Khi hắn ướt sũng xuất hiện ở nhà họ Long, Long Đế Uy nhìn bạn mình mà giật mình.

"Nói mau đi, Nhạc Nhạc có ở nhà cậu không?" Tạ Thư Dật hỏi dồn dập.

Long Đế Uy liếc nhìn hắn, nói: "Cậu và em ấy chia tay rồi sao? Hải Nhạc gọi điện cho Tương Tư, nói muốn cùng đi Mỹ nên Tương Tư liền đón em ấy về đây."

Tạ Thư Dật bất giác lùi lại vài bước, Hải Nhạc thực sự đã quyết tâm đi Mỹ sao? Chỉ cần nghĩ đến sau này Hải Nhạc đi Mỹ, sẽ không bao giờ được gặp lại cô, tim hắn đã đập loạn lên vì hoảng loạn.

"Cho tôi gặp cô ấy! Tôi phải gặp cô ấy!" Tạ Thư Dật gần như gào lên.

"Cậu làm gì vậy? Chẳng phải cậu đã chia tay với Hải Nhạc rồi sao?" Long Đế Uy cau mày. "Vừa ướt vừa bẩn như chó con vậy, cậu làm bẩn hết thảm nhà tôi rồi, tấm thảm này là thảm dệt thủ công từ Iran đấy!"

"Tránh ra! Tôi phải gặp cô ấy!" Tạ Thư Dật mặc kệ tất cả.

Long Đế Uy lắc đầu: "Thương nhớ như vậy, tại sao lại chia tay?"

"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc!" Tạ Thư Dật lao thẳng lên lầu Long gia, gọi lớn. "Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc!"

Hải Nhạc vốn đang nằm trên giường trong phòng của Long Tương Tư. Sau khi trút bầu tâm sự với Long Tương Tư, cô đã khóc đến mệt lả, đang nằm nửa người trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi "Hải Nhạc". Cô bất giác mở mắt, hỏi Long Tương Tư: "Chị, chị có nghe thấy ai gọi em không?"

Hay là cô ngủ mơ rồi?

Long Tương Tư đang vẽ tranh tĩnh vật quay đầu lại nhìn Hải Nhạc, thong thả nói: "Có nghe thấy, sao vậy, nhanh thế đã muốn tha thứ cho nó rồi à?"

"Không phải, chỉ là tự nhiên nghe thấy tiếng người gọi em, hơi lạ thôi." Hải Nhạc ngượng ngùng nói.

"Đàn ông ấy, thứ gì dễ dàng có được thì sẽ dễ dàng từ bỏ, luôn cảm thấy thứ không có được mới là tốt nhất. Cứ để nó hối hận đi, nó không hối hận thì sẽ không biết trân trọng." Long Tương Tư khẽ nói.

"Em biết mà, chị, em biết mình nên làm gì." Hải Nhạc nhẹ nhàng trả lời.

Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp, rồi cánh cửa "ầm" một tiếng bị đẩy ra, Tạ Thư Dật xuất hiện ở cửa. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Hải Nhạc không ngờ hắn lại ướt sũng như vừa từ dưới nước lên, cô không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.

Tạ Thư Dật cũng thấy cô đang nằm trên giường, liền thở phào nhẹ nhõm, bất giác gọi một tiếng: "Nhạc Nhạc..."

Khi thấy Hải Nhạc quay mặt vào trong, không nhìn mình nữa, vế sau của câu nói bị ngượng ngùng mà ngừng lại.

"Thư Dật, em làm sao thế? Dầm mưa đến à?" Long Tương Tư cũng có chút ngạc nhiên.

"Vâng, trên đường có người bị tai nạn, tắc đường, em ... nên em chạy bộ đến đây." Tạ Thư Dật ngượng ngùng. "Xin lỗi, toàn thân đều ướt hết rồi, có thể sẽ làm ướt phòng chị."

Long Tương Tư vội tìm một chiếc khăn tắm lớn đưa cho hắn: "Lau người trước đi, rồi sang chỗ Đế Uy tìm một bộ quần áo sạch mà mặc vào, không thì sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Chị, em có chuyện muốn nói với Nhạc Nhạc." Tạ Thư Dật nói.

"Thay quần áo khô rồi nói."

"Em không cần." Tạ Thư Dật bướng bỉnh nói.

"Được rồi, haizz, vậy hai đứa cứ nói chuyện đi." Long Tương Tư bước ra ngoài.

"Chị, chị đừng đi." Hải Nhạc sợ phải ở riêng với Tạ Thư Dật, cô khẽ cầu xin.

"Hải Nhạc, không sao đâu, nhìn Thư Dật đội mưa đến kìa. Hai đứa hãy nói tử tế đi." Long Tương Tư vừa nói vừa khẽ khép cửa lại, để cho hai người có không gian riêng.

Hải Nhạc thấy Tạ Thư Dật đi về phía mình, cô bất giác co rúm lại vào góc giường.

Tạ Thư Dật khựng lại, cầu khẩn nhìn Hải Nhạc: "Nhạc Nhạc!"

Hải Nhạc hít một hơi thật sâu, hỏi hắn: "Anh, có chuyện gì muốn nói với em sao? Còn gì để nói nữa ư?"

"Nhạc Nhạc, đừng đi Mỹ cùng chị Tương Tư! Đừng đi mà!" Tạ Thư Dật pha lẫn một chút cầu xin.

Hải Nhạc ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản: "Tạ Thư Dật, anh đến vì chuyện này sao?"

"Phải." Tạ Thư Dật không chối cãi.

"Nhưng em muốn đi." Hải Nhạc thản nhiên nói.

"Mỹ có gì tốt? Em không quen biết ai, đi đến đó làm gì?" Tạ Thư Dật có chút tức giận.

"Nhưng em vui khi được đi, em thích đi. Em đã muốn rời khỏi đây từ lâu rồi, chỉ là không tìm được cơ hội tốt. Bây giờ chị Tương Tư sẵn lòng đón em đi, tại sao em không thể đi? Em đã chờ đợi ngày này nhiều năm rồi! Chẳng lẽ anh không biết sao? Em luôn khao khát được rời khỏi đây! Anh không rõ sao?" Hải Nhạc cay đắng nói.

"Em... anh..." Tạ Thư Dật bị nghẹn họng, không nói nên lời, hắn có chút bực bội, "Không được đi! Anh không cho phép em đi!"

Trong mắt Hải Nhạc ánh lên một chút châm chọc: "Anh hai, giờ đây ngay cả ba mẹ cũng không thể ngăn cản em đi Mỹ, anh cũng không thể ngăn cản em được nữa rồi. Bây giờ em cũng không sợ anh nói gì với ba mẹ, dù sao thì những gì anh nên nói đều đã nói, những gì không nên nói cũng nói hết rồi. Anh trai thân mến, sau khi mọi chuyện xảy ra, anh đã mất đi quyền kiểm soát em rồi. Em đã tự do, em sẽ không còn bị anh kiểm soát nữa. Em sẽ đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc đời của em, sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào với anh nữa. Anh hai, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em một cuộc đời hoàn toàn mới, giúp em có được tự do. Thật sự rất cảm ơn anh."

"Nhạc Nhạc..." Cô gọi một tiếng "anh hai" lại một lần nữa, cứ như có từng tảng đá chặn ngang tim Tạ Thư Dật. Hắn phải hít thở thật mạnh mới có thể lấy được không khí.

"Anh hai, nếu không có chuyện gì, xin hãy về đi. Em đã được ba mẹ cho phép đến đây để khuây khỏa, và ba mẹ đã đồng ý với ý định đi Mỹ của em. Em sẽ đi Mỹ, đã quyết rồi." Hải Nhạc kiên định nói.

"Không! Anh không cho phép em đi!" Tạ Thư Dật hét lên, giọng run rẩy rõ ràng.

Khốn kiếp, hắn không thể chịu được sự lạnh nhạt, xa cách này của cô, đặc biệt là mỗi câu cô đều gọi hắn là "anh hai", hắn cảm thấy nghẹt thở.

"Anh hai, em đã nói rồi, bây giờ em không còn sợ anh nói gì trước mặt mẹ em nữa. Cho nên bây giờ, em muốn đi đâu, em có thể đi đó! Anh không còn uy hiếp được em nữa! Đừng bày ra cái thái độ thiếu gia hống hách trước mặt em nữa, đủ rồi, quá đủ rồi! Em bây giờ sẽ không còn sợ anh nữa!" Tạ Hải Nhạc dứt khoát nói.

Toàn thân Tạ Thư Dật lạnh ngắt. Hải Nhạc, Hải Nhạc ngoan ngoãn của hắn, Hải Nhạc yếu đuối của hắn, Hải Nhạc bị hắn bắt nạt cũng không mấy phản kháng, Hải Nhạc bị chị đánh một bạt tai cũng không đánh trả, từ khi nào lại trở nên kiên quyết như vậy? Từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như thế?

"Nhạc Nhạc..." Trái tim hắn vụn vỡ.

"Về đi. Nếu anh lo lắng cho em, em nói cho anh biết, em sẽ ổn thôi. Sau này, em sẽ sống tốt hơn bây giờ, ở một nơi không có ba mẹ, không có anh, em sẽ sống rất tốt, nhất định sẽ tốt hơn bây giờ!" Hải Nhạc cười ngọt ngào.

Lần đầu tiên Tạ Thư Dật thấy nụ cười của Hải Nhạc lại chói mắt và đau nhói đến vậy, đau đến mức toàn thân hắn tê dại.

Không có hắn, cô sẽ sống tốt hơn? Hắn, hóa ra là hòn đá cản đường cô sao? Không có hắn, cô sẽ sống tốt hơn?

"Không, anh không cho phép em đi! Không được!" Bây giờ trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ này, nói ra cũng chỉ có mấy từ này. Hắn sải bước lớn đến bên giường Hải Nhạc, đau khổ nói: "Anh không cho phép em đi!"

Hải Nhạc vẫn mỉm cười, bình thản nhìn hắn, cười nói: "Anh hai, nhưng em đã quyết rồi!"

"Không! Anh không cho phép!"

Tim Tạ Thư Dật nhói lên từng cơn, hóa ra, mất cô lại là chuyện đau khổ đến vậy. Sự tuyệt vọng khi sau này không còn được nhìn thấy cô, giống như cả bầu trời đang sụp đổ.

Hắn "đùng" một tiếng ngồi xuống mép giường, cả chiếc giường lún xuống một nửa.

"Không được đi!" Hắn chỉ có thể nói lặp đi lặp lại ba từ này như một cái máy, nhìn chằm chằm Hải Nhạc.

Hải Nhạc thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi cũng cứng lại. Cô nói: "Sự ra đi của em, em nghĩ, đối với anh hẳn là chuyện tốt. Anh đáng lẽ phải ăn mừng mới phải, từ nay về sau, anh sẽ không còn phải nhìn thấy kẻ phiền phức đáng ghét này nữa, cũng không còn ai đến để tranh giành ba với anh nữa!"

"Không được đi! Nói đi, em sẽ không đi!" Hắn mất hết kiên nhẫn, gào lên.

"Không! Em sẽ đi!" Hải Nhạc nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một trả lời.

Tạ Thư Dật mạnh mẽ kéo Hải Nhạc vào lòng, dùng môi chặn lấy cái miệng bướng bỉnh của cô. Hắn không muốn nghe thêm từ nào từ miệng cô nữa, nhất là cái câu "em sẽ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com