Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Trả Lại Cho Anh Ấy


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


Tạ Thư Dật bất giác lùi lại mấy bước.

Hải Nhạc cho rằng hắn đến đây, là để có được cơ thể của cô sao? Cô coi hắn là loại người gì vậy?

"Tạ Hải Nhạc, sao em có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?" Hắn đau khổ kêu lên.

"Chẳng phải, anh muốn thế sao? Chẳng phải đó là điều anh luôn khao khát sao?" Hải Nhạc từ từ tuột áo ngủ khỏi vai, "Chỉ cần anh lại gần, em, sẽ là của anh."

Tạ Thư Dật há hốc mồm, đau đớn nhìn Hải Nhạc.

Hải Nhạc cắn răng, tay kéo một cái, áo ngủ liền rơi xuống chân. Cô nhẹ nhàng bước đi, từng bước tiến về phía Tạ Thư Dật.

Tạ Phẩm Dật không ngừng lắc đầu, mắt trân trối nhìn cô, vừa lùi lại vừa nghẹn ngào.

"Tạ Thư Dật, trước khi em đi, em sẽ thỏa mãn mong muốn của anh, có được những gì anh muốn. Sau đó, tất cả kết thúc. Chúng ta coi như chấm dứt ở đây." Hải Nhạc nói.

"Tạ Hải Nhạc, anh hận em!" Tạ Thư Dật đau khổ quay người, giật mạnh cửa mở ra, rồi lại đóng sập lại.

Trong căn phòng, Hải Nhạc đứng chết lặng. Cô ôm chặt lấy chính mình, những giọt nước mắt to tròn cứ thế lặng lẽ trượt xuống.

Đây... coi như đã dứt khoát thật rồi sao? Nếu khi nãy hắn thật sự nhận lấy cô, có lẽ lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Ít ra sau này cũng có thể coi như đã vẹn toàn một lần, rồi từ đó cắt đứt tất cả, không còn gặp lại...

Thế nhưng, Tạ Thư Dật lại quay lưng bỏ đi. Ánh mắt tổn thương vì bị hiểu lầm của hắn cũng đâm sâu vào tim cô. Cô, lại làm sai rồi sao? Nếu làm vậy có thể khiến hắn tổn thương, thì có phải điều đó chứng tỏ, hắn thực sự yêu cô không?

Tạ Thư Dật chạy vào phòng mình, thở hổn hển. Hắn ngửa mặt, cố chớp mắt thật nhanh để ép ngọn lửa nóng hổi kia nuốt trở vào.

Hải Nhạc lại hiểu lầm hắn như vậy! Cô nghĩ hắn chỉ muốn có được cơ thể cô mà thôi!

Tạ Thư Dật đấm mạnh một cú vào tường, miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.

"Sao em có thể như vậy với anh? Tại sao?"

Đến khi các khớp tay tê dại, hắn mới mệt mỏi dựa lưng vào tường. Tầm mắt dừng lại trên màn hình bảo vệ máy tính, đó là bức ảnh đời thường của Hải Nhạc. Trong bộ đồng phục học sinh, Hải Nhạc đan tay sau lưng, vai hơi nghiêng, khuôn mặt xoay về phía ống kính nở nụ cười rạng rỡ.

Tạ Thư Dật bước đến, run rẩy đưa tay chạm lên gương mặt ấy, lại bất cẩn để lại một vệt máu đỏ dính trên khuôn mặt cô. Hắn hốt hoảng muốn lau đi, nhưng màn hình vụt tắt. Tạ Thư Dật thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

Sau này... hắn chỉ có thể nhìn ảnh của cô mà sống qua từng ngày sao?

Tạ Thư Dật chợt nhớ đến chiếc đĩa quảng cáo socola mà Hải Nhạc từng đưa cho mình. Chiếc dĩa CD ấy hắn chưa bao giờ lấy khỏi ổ, liền vội vàng bật lên.

Trên màn hình, cô hiện ra, ngọt ngào, đáng yêu, trẻ trung đầy sức sống. Thường Hàn tuy là ngôi sao lớn, nhưng cũng không thể át đi vẻ rạng ngời tỏa ra từ Hải Nhạc. Tạ Thư Dật bỗng thấy hối hận vì khi ấy tại sao hắn không thay Thường Hàn, để chính mình sánh vai cùng cô trên màn ảnh?

Nghĩ đến đó, hắn cay đắng nhận ra: chưa bao giờ có với cô một tấm ảnh chung. Ngoài mấy bức hình báo chí chụp lén, hắn hoàn toàn không có lấy một kỷ niệm nào thật sự thuộc về cả hai.

Tạ Thư Dật vừa xem quảng cáo, vừa suy nghĩ miên man. Đến cảnh Thường Hàn quỳ một chân xuống cầu hôn Hải Nhạc ở sảnh chờ máy bay, mắt Tạ Phẩm Dật chợt nheo lại.

Sáng hôm sau...

Ở phòng bên, Hải Nhạc lật qua tay mình, siết chặt sợi dây chuyền hình cá heo. Lẽ ra tối qua mình nên nhân cơ hội trả lại cho anh ấy... Vậy mà lại quên mất.

Cô nghĩ ngợi rồi chạy đến phòng Tạ Phẩm Dật, gõ nhẹ cửa. Không có tiếng đáp. Cô đẩy cửa khẽ nhìn vào, căn phòng trống không.

Thư Dật đi đâu rồi?

Hải Nhạc trong lòng có chút buồn bã quay lại phòng mình. Vú La và Tiểu Thiến đã giúp cô lấy hành lý, còn ba mẹ cũng đang đợi ở dưới nhà.

"Cô chủ, đi Mỹ rồi, cô nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé." Vú La không nỡ lau nước mắt.

Hải Nhạc nhẹ nhàng ôm vú La một cái: "Con biết rồi vú La. Bà nhất định phải chăm sóc tốt cho ba mẹ con nhé, con nhờ cả vào bà."

"Tôi sẽ làm mà, cô nhất định phải viết thư hoặc gọi điện thoại về báo bình an cho chúng tôi đấy!" Vú La thật sự không muốn rời xa cô gái này.

"Cô chủ, chị đi rồi, chúng em thật sự rất buồn." Tiểu Thiến cũng bĩu môi.

"Không sao đâu, chị sẽ về thăm mọi người mà." Hải Nhạc cũng ôm Tiểu Thiến một cái, Tiểu Thiến lập tức òa khóc.

Ba người cùng nhau xuống lầu, ba mẹ Hải Nhạc nhất quyết đòi đưa cô ra sân bay. Trên đường đi, ba Tạ và mẹ Hải Nhạc dặn dò đủ điều, Hải Nhạc đều gật đầu đồng ý.

Đến sân bay, đã thấy Long Tương Tư và Long Đế Uy đang đợi sẵn ở cửa.

Anh em Hứa gia và Sở Lâm Phong, Minh Hy Ca cũng đến tiễn hai người. Hứa Nhã Nghiên ôm Hải Nhạc khóc mãi không chịu buông. Bên cạnh, Minh Hy Ca và mẹ Hải Nhạc cũng rơi không ít nước mắt.

Cuối cùng, mọi người lưu luyến chia tay. Hải Nhạc do dự một chút, rồi đưa sợi dây chuyền cá heo cho Long Đế Uy.

"Anh Đế Uy, nếu anh gặp anh ấy, hãy thay em trả lại cái này cho anh ấy." Cô nói nhỏ.

Long Đế Uy do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra nhận: "Được, anh sẽ trả lại cho nó."

"Cảm ơn anh Đế Uy." Hải Nhạc cố nặn ra một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào.

Thư Dật, ngay cả đến tiễn cô cũng không đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com