Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Vừa Khít


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


"Em ghét sự ngốc nghếch này của anh! Anh thật là đáng ghét!" Hải Nhạc vừa khóc vừa nói, "Ai bảo anh sang Mỹ? Lại còn bay trước cả em nữa chứ, thật đáng ghét! Cho dù em đến New York, em cũng không thèm gặp anh!"

Nói xong, Hải Nhạc cúp máy, ngồi trong phòng chờ VIP òa lên khóc nức nở.

Đúng là đồ ngốc! Tên ngốc nhất trên đời! Cô muốn đi Mỹ, vậy mà hắn lại đến trước cả cô! Một người ngốc nghếch như vậy, làm sao cô có thể buông bỏ đây?

Long Tương Tư bước tới, nhẹ nhàng hỏi: "Thằng bé lại bay sang Mỹ trước cả chúng ta sao?"

"Vâng ạ, cái tên ngốc đó! Thật là ngốc quá đi!" Hải Nhạc vừa khóc vừa trả lời.

Long Tương Tư không khỏi mỉm cười:

"Tạ Thư Dật thì vẫn là Tạ Thư Dật thôi! Đây đúng là phong cách của nó đấy! Chưa đạt được mục đích thì không bao giờ từ bỏ, đã quyết định chuyện gì thì có chín con trâu cũng không kéo lại được! Haizz, sao lại giống Đế Uy đến vậy chứ? Xem ra, em có chạy sang Mỹ cũng không yên thân được. Nó không hề có ý định buông tha cho em đâu! Nếu em cố tình sang đó, không chừng Thư Dật cũng sẽ theo sang học cùng đấy. Em không thoát khỏi cậu ấy được đâu, e rằng cả đời này cũng không thoát được. Hì hì, Hải Nhạc, em nghĩ sao?"

Hải Nhạc ngại ngùng ngừng khóc.

"Anh ấy như vậy, em thực sự không yên tâm. Chỉ sợ nếu em không ở bên cạnh, anh ấy sẽ lại làm những chuyện ngốc nghếch, khó hiểu như thế này nữa."

"Hải Nhạc, trốn tránh không phải là cách hay. Nếu trong lòng em vẫn còn yêu Thư Dật, và thằng bé đối với em vẫn một lòng một dạ như vậy, thì Hải Nhạc à, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Em cũng không cần phải ép buộc bản thân. Không muốn ở bên nhau thì dừng lại, muốn ở bên nhau thì cứ ở bên nhau." - Long Tương Tư xoa đầu Hải Nhạc.

Hải Nhạc cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu.

"Đi thì em vẫn phải đi. Đã chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể không đi chứ?" Hải Nhạc nói.

Hai người vừa đến New York, Hải Nhạc vẫn chưa quen múi giờ, đầu óc cứ quay cuồng. May mà có chị Tương Tư đi cùng, chứ một đứa "mù đường" như cô thì thật sự không biết đâu là đông tây nam bắc.

Khi về đến căn biệt thự rộng hơn 3.000 mét vuông của Long Tương Tư ở New York, Hải Nhạc không khỏi trầm trồ:

"Chị Tương Tư, thảo nào chị không muốn ở Đài Bắc, ở đây thật sự quá đẹp. Nhưng mà, một mình chị sống trong căn nhà lớn thế này, không thấy trống vắng sao?"

"Chị Tương Tư của em từ trước đến giờ làm gì có chuyện tự làm khổ mình. Cái gì cũng phải tốt nhất, kể cả việc hưởng thụ vật chất. Hì hì, căn này là chị tự kiếm tiền mua đấy, không lấy một đồng nào của Long gia đâu. Lúc đó đang gặp khủng hoảng kinh tế, người ta cần tiền gấp nên mới bán đi, chị đã hời to đấy nhé. Tiền mà, kiếm ra là để hưởng thụ, chứ không thì kiếm tiền để làm gì?" Long Tương Tư vừa cười vừa nói.

"Em ngưỡng mộ chị quá, không biết bao giờ em mới có được năng lực như chị?"

Hải Nhạc thật sự rất ngưỡng mộ. Cuộc sống của Long Tương Tư quả thật muôn màu muôn vẻ, không biết khi nào cô mới có được một ngày như vậy.

"Mẹ em giỏi như thế, chị tin sau này em chỉ có hơn chứ không kém đâu."

"Hy vọng là vậy ạ. Mà chị ơi, em buồn ngủ quá. Trên máy bay em không ngủ được, bây giờ mệt lắm rồi."

"Được rồi, để chị đưa em lên phòng. Chị đã dặn người chuẩn bị phòng cho em từ lâu rồi." Long Tương Tư nhanh chóng đưa Hải Nhạc lên phòng.

Nằm trên giường, Hải Nhạc cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô đã đến New York rồi, tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện?

Cứ nghĩ đến Tạ Thư Dật, lòng cô lại dâng lên đủ thứ cảm xúc, ngọt ngào có, chua chát có, đắng cay cũng có. Đồ ngốc, đúng là một tên ngốc!

Nghĩ ngợi một lúc, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, Hải Nhạc cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, đột nhiên cảm thấy có người đang kéo tay mình, Hải Nhạc giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, và thấy ngay Tạ Thư Dật. Cô không khỏi sững sờ!

Hắn đã đến thật sao?

Trong lòng Hải Nhạc vừa mừng, vừa muốn khóc. Cô cắn môi, cố kìm nén nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Anh thật sự đến rồi sao?"

"Ừ, anh đến rồi. Anh đã nói rồi mà, em có chạy đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ đuổi theo đến chân trời góc bể." Tạ Thư Dật đáp.

Hải Nhạc vừa muốn khóc, lại vừa muốn bật cười. Khi cô còn đang cố kìm nén cảm xúc, lại thấy Tạ Thư Dật đang cố đeo một thứ gì đó vào tay mình. Cô lập tức theo bản năng rụt tay lại.

"Anh làm gì vậy?"

Tạ Thư Dật không nói gì. Rất nhanh sau đó, Hải Nhạc cảm thấy một cơn đau nhói ở khớp ngón tay. Cô không khỏi khẽ kêu lên: "Đau quá."

Vừa dứt lời, một vòng tròn mát lạnh bỗng xuất hiện trên ngón áp út của Hải Nhạc. Tạ Thư Dật buông tay cô ra. Hải Nhạc ngơ ngác nhìn xuống, nhận ra trên tay mình là một chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ.

Hải Nhạc giật mình, vội vàng định tháo nó xuống, nhưng Tạ Thư Dật đã nhanh chóng giữ chặt tay cô lại, kéo bàn tay nhỏ bé ấy lên môi, khẽ hôn lên ngón áp út. Ánh mắt hắn nóng rực, trong mệt mỏi lại ánh lên tình yêu cuồng nhiệt.

"Không rộng không chật, vừa khít. Thế nên... em là của anh. Em không thể chạy thoát được đâu." Tạ Thư Dật khẽ cười, trong mắt ánh lên chút đắc ý.

Hắn thật không ngờ, chiếc nhẫn này lại vừa vặn như được làm riêng cho Hải Nhạc vậy. Mắt nhìn của hắn, quả nhiên chưa từng nhìn sai!

Hải Nhạc khựng lại, tim đập loạn nhịp, vội cúi đầu che giấu ánh mắt bối rối:

"Tạ Thư Dật... anh... anh rốt cuộc có ý gì? Anh nghĩ... chỉ một chiếc nhẫn thôi là có thể trói buộc được trái tim em sao?"

Nói thế, nhưng giọng cô lại khẽ run, vừa như tức giận, vừa như không kìm được nỗi xao động đang cuộn trào trong lồng ngực.

Tay Tạ Thư Dật run lên. Hắn trầm giọng nói: "Hải Nhạc, ngày hôm qua anh đã dậy từ rất sớm, không ngại dùng danh tiếng của An Thác để các tiệm vàng mở cửa sớm hơn. Anh đã đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chỉ muốn tìm thứ tốt nhất cho em. Khi mua xong, anh tưởng em đã bay đi rồi, khiến anh phải vội vàng mua lại vé máy bay bị trả lại của người khác, từ Đài Bắc đuổi đến tận đây. Chỉ để đeo nó vào tay em. Nhìn thấy sự chân thành của anh, em cũng không nên tháo nó ra chứ?"

"Nhưng, anh có biết ý nghĩa của chiếc nhẫn không? Anh không thấy hành động của anh quá trẻ con sao?"

Tay Tạ Thư Dật khẽ run lên. Hắn trầm giọng, từng chữ, từng chữ đều vô cùng cần thận:

"Nhạc Nhạc, hôm qua anh đã dậy từ rất sớm, không ngại lấy danh nghĩa của An Thác để nhờ các tiệm vàng mở cửa trước giờ làm việc. Anh đã đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chỉ để tìm thứ tốt nhất cho em. Lúc mua xong, anh còn tưởng em đã rời đi rồi... nên mới vội vàng mua lại vé máy bay mà người khác trả lại, từ Đài Bắc bay gấp đến tận đây. Chỉ để có thể tự tay đeo nó cho em. Với tất cả sự chân thành này... em sẽ không nỡ lòng nào tháo nó ra chứ?"

Hải Nhạc cắn môi, trái tim bất giác run lên, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, ánh mắt thoáng dao động:

"Nhưng... anh có biết ý nghĩa của chiếc nhẫn này không? Anh không thấy... việc anh làm quá trẻ con sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com