Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: Là Con Của Tạ Gia


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Bạn cùng phòng và những người bên ngoài chạy đến nhìn Trì Hải Hoan đang ngồi bệt dưới đất, đều sợ hãi.

"Em chỉ đá nhẹ nó một cái thôi mà, không liên quan đến em đâu." Cô gái bị đánh nói. Máu mũi dính đầy trên mặt, còn mái tóc của cô đã bị Trì Hải Hoan vò rối như tổ quạ. Tóm lại, cả hai đều trông rất thảm hại.

"Trì Hải Hoan, cậu có sao không?" Một cô gái chững chạc hơn đỡ Trì Hải Hoan, người đang rên rỉ đau đớn trên sàn. "Có cần đến y tế trường không? Hay đưa thẳng đến bệnh viện?"

"Đưa tôi đi bệnh viện, tôi muốn đến bệnh viện!" Trì Hải Hoan cố nén đau nói.

Cô muốn đến bệnh viện, như vậy mẹ mới đến thăm mình. Cô không muốn trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Khi mẹ của Hải Nhạc vội vã chạy đến bệnh viện, bà ngồi bên giường, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hải Hoan, con sao vậy? Sao lại phải vào viện thế này?"

Bà đã quyết tâm không quan tâm, không hỏi han Hải Hoan, cũng là muốn cô nhận ra hành vi của mình lố lăng đến mức nào. Chờ cô nhận ra sai lầm của mình, bà vẫn sẽ tha thứ cho cô, dù sao cô còn nhỏ, bồng bột, nên mới làm chuyện dại dột như vậy. Nhưng không ngờ, lần gặp lại này lại ở trong bệnh viện. Dù sao cũng là con gái mình, lòng bà vẫn rất lo lắng.

"Mẹ..." Hải Hoan hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô nức nở quay mặt đi.

"Nói đi, giờ không sao rồi đúng không?" Mẹ Hải Nhạc hỏi.

Nữ bác sĩ đứng bên cạnh nói: "Chị là mẹ của cô bé này phải không?"

"Đúng rồi, đúng rồi." Mẹ Hải Nhạc vội vàng gật đầu.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với chị." Nữ bác sĩ nói.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nữ bác sĩ, mẹ Hải Nhạc lo lắng đi theo bà ra khỏi phòng bệnh.

"Con gái chị có thai rồi, chắc cũng được gần ba tháng." - Nữ bác sĩ chậm rãi nói.

"Cô... cô nói cái gì?" Tin tức quá đột ngột, như một tin sét đánh ngang tai, suýt chút nữa khiến mẹ Hải Nhạc ngất xỉu!

"Trời ơi! Ông trời ơi!" Bà lảo đảo lùi lại, không thể tin được con gái mới mười sáu tuổi của mình lại có thai, mà lại còn gần ba tháng rồi!

"Hai người tự quyết định xem có muốn giữ đứa bé không." Thấy bà quá sốc, nữ bác sĩ lắc đầu thở dài. "Trẻ con bây giờ, haizz..."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở."

Mẹ Hải Nhạc lảo đảo, oằn người trở lại phòng bệnh. Bà thật sự có ý nghĩ muốn tát Hải Hoan một cái, nhưng nhìn ánh mắt ngấn lệ, hoảng loạn và bất lực của cô, lòng bà lại mềm đi, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

"Nói! Đứa bé là của ai? Nói mau! Mẹ sẽ băm nó ra!" Mẹ Hải Nhạc gằn giọng hỏi.

"Mẹ..." Nước mắt Hải Hoan thi nhau rơi xuống, cô nức nở nói: "Mẹ nói xem? Mẹ nói xem là của ai? Đứa bé này là của ai?"

Trì Hải Hoan hoàn toàn không biết mình mang thai, vì chu kỳ kinh nguyệt vốn không đều, chậm một hai tháng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Hải Hoan còn nghe nói mang thai sẽ có nhiều phản ứng như ốm nghén, nhưng ngoại trừ lúc đầu hơi buồn nôn một chút, cô ta vẫn ăn ngủ bình thường. Vì thế, chỉ nghĩ là bị đau dạ dày, chứ đâu ngờ là có thai?

Vốn dĩ, cô ta đã nghe người ta nói về loại thuốc tránh thai khẩn cấp, dù uống quá ngày nhưng bác sĩ nói vẫn có tác dụng. Thế mà tại sao lại vô dụng chứ?

Tại sao cô ta lại xui xẻo thế này? Tại sao chứ?

Tạ Thư Dật, Tạ Hải Nhạc, tất cả đều là do các người gây ra! Đều là tại các người!

Cứ nghĩ đến cảnh Tạ Thư Dật và Hải Nhạc đan mười ngón tay vào nhau trên màn hình tivi, tuyên bố đính hôn và xin mọi người chúc phúc, tim cô ta lại quặn thắt!

Không, cô ta sẽ không chúc phúc cho họ, cô ta sẽ nguyền rủa họ gấp trăm lần, nguyền rủa họ đời đời kiếp kiếp không thể ở bên nhau!

Tạ Thư Dật! Tôi sẽ không để anh và nó được hạnh phúc! Tôi nói đứa bé này là của anh, thì nó chính là của anh!

Tôi đã nói rồi, tất cả những đau khổ tôi phải chịu, tôi sẽ bắt các người trả lại gấp trăm lần!!

Hải Hoan trong lòng điên cuồng gào thét.

Còn mẹ của Hải Nhạc, bà hoàn toàn không hề biết những suy nghĩ quỷ quyệt đang diễn ra trong đầu con gái. Bà như bị giáng một đòn chí mạng, chết lặng, câm nín tại chỗ.

Một lúc lâu sau, bà mới run rẩy hỏi:

"Là của Thư Dật? Là của Tạ Thư Dật thật sao?"

Hải Hoan cắn chặt môi, cúi đầu chỉ biết khóc nấc.

"Trời đất ơi! Thật là nghiệt ngã! Sao lại ra nông nỗi này chứ!" Mẹ Hải Nhạc đau khổ, khóc lóc thảm thiết.

Ngày đính hôn của Tạ Thư Dật và Hải Nhạc đã được ấn định rồi, ai mà ngờ Hải Hoan lại mang thai con của hắn? Phải làm sao đây! Mẹ Hải Nhạc đau khổ đến mức muốn chết đi cho xong.

"Mẹ sớm biết các con sẽ hành hạ mẹ thế này, ngày xưa mẹ đã không nên sinh các con ra! Nghiệt ngã quá! Nghiệt ngã quá!" Mẹ Hải Nhạc khóc đến gần như ngất đi.

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây?" Hải Hoan cũng khóc lóc hỏi mẹ.

"Mẹ không biết, mẹ cũng không biết nữa!" Mẹ Hải Nhạc hoàn toàn mất phương hướng.

"Mẹ! Mẹ! Đây là con của nhà họ Tạ! Con của nhà họ Tạ đấy!" Hải Hoan gào khóc.

"Con gái đáng thương của mẹ, con gái đáng thương của mẹ!" Mẹ Hải Nhạc cũng khóc, ôm lấy Hải Hoan vào lòng. Bà hoàn toàn quên mất Hải Hoan đã từng đối xử với Hải Nhạc ra sao. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn là con gái của bà! Sao bà có thể không giúp nó? Sao có thể đứng nhìn con mình chết được?

"Hải Hoan mang thai rồi, đứa bé là của Thư Dật." Mẹ Hải Nhạc nói, khuôn mặt bà không hiện ra chút cảm xúc nào.

"Cái gì?" Ba Tạ giật mình thon thót.

"Không thể nào! Không thể nào!" Tạ Thư Dật gần như nhảy dựng lên.

Hải Nhạc chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu.

Chị gái có thai? Mang thai con của Tạ Thư Dật? Trời đất trước mặt bỗng trở nên quay cuồng, mắt tối sầm lại.

"Sao có thể chứ? Không thể nào!" Tạ Thư Dật kích động vung nắm đấm vào không khí. "Nó nhất định lừa dì! Lừa dì đấy! Nó chắc chắn đã biết con và Nhạc Nhạc sắp đính hôn, nên lại muốn đến phá hoại chúng con! Không thể có thai được, con không hề có ấn tượng đã làm chuyện đó với nó! Không thể nào!"

Mẹ Hải Nhạc liếc nhìn hắn, nói: "Con bé vẫn đang nằm viện theo dõi. Bác sĩ hỏi dì có muốn giữ đứa bé không, nhưng Hải Hoan kiên quyết không chịu bỏ thai."

"Cái gì? Sao lại thế được?" Tạ Thư Dật từ trạng thái kích động chuyển sang đờ đẫn. Hắn khuỵu xuống ghế sô pha, đầu óc trống rỗng.

Hắn rõ ràng cảm thấy mình không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Trì Hải Hoan, vậy tại sao cô ta lại có thai chứ?

Tạ Thư Dật đau khổ ôm đầu.

Còn Hải Nhạc, cô vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn, đờ đẫn nhìn Tạ Thư Dật đang che mặt.

Có phải ông trời thật sự không muốn cô và hắn ở bên nhau không? Vì thế nên phải chia cắt họ trước cả khi họ kịp đính hôn?

Nước mắt lạnh buốt tuôn rơi từ khóe mi cô.

"Ông xã, phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?" Mẹ Hải Nhạc không kìm được bật khóc.

Ba Tạ thấy đau đầu như búa bổ. Cái gia đình này, nếu cứ tiếp tục náo loạn thế này, liệu có còn là một gia đình không?

Phải làm sao đây? Ông cũng không biết phải làm sao nữa!

Đứa bé trong bụng Hải Hoan không nên xuất hiện! Rõ ràng là Thư Dật và Hải Nhạc sắp về với nhau rồi!

Không phải ông thiên vị, nhưng Thư Dật muốn ở bên Hải Nhạc thì cứ ở bên nhau đi. Hải Nhạc là đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ đến lớn, tính cách thiện lương. Còn Trì Hải Hoan, cứ nghĩ đến những thủ đoạn mà cô ta đã dùng để đối phó với Hải Nhạc, ông lại lạnh sống lưng. Ông tuyệt đối không muốn một cô con dâu như vậy!

Nhưng cô ta lại mang thai con của Thư Dật, lại còn không chịu bỏ. Phải làm sao bây giờ?

Nếu là con của nhà khác, có thể dùng tiền để giải quyết. Nhưng không, cô ta lại là con gái của Tư Nguyên!

Sao lại như thế này? Có phải ông trời đang đùa giỡn với nhà họ Tạ? Trò đùa này quá lớn, không khéo sẽ gây ra án mạng.

Trong khoảnh khắc, ba Tạ như già đi thêm mười tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com