Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Người Chị Hận Nhất Là Ai?


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

"Ừm, em tin anh. Giờ anh về phòng đi, em phải đi tắm đây."

Không, cô không tin. Cô không tin. Cô và hắn, định mệnh là không thể ở bên nhau nữa!

Tạ Thư Dật nghe cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hắn nói:

"Nhạc Nhạc, đừng như thế. Anh thích nhìn em cười. Cười một cái đi?"

Hải Nhạc miết chặt môi.

"Đây đâu phải cười? Anh còn tưởng em đang khóc đấy." Tạ Thư Dật có chút bất mãn.

Môi hắn ghé sát lại gần Hải Nhạc, cô vội đưa tay lên chặn lại.

"Đừng thế nữa."

"Tại sao?" Tạ Thư Dật có chút tức giận. Cô còn muốn giận dỗi đến bao giờ nữa?

"Em không muốn. Em mệt lắm." Hải Nhạc lấy cớ.

Tạ Thư Dật thở dài, thè lưỡi liếm lên lòng bàn tay nhỏ nhắn của Hải Nhạc.

Phiền thật! Muốn hôn cũng không được, chỉ đành liếm lòng bàn tay, cứ như một chú chó nhỏ đáng thương, không có được thứ mình muốn nên đành phải lùi bước.

Một cảm giác nhột nhột lan truyền trong lòng bàn tay, khiến Hải Nhạc không kìm được khẽ rùng mình, cố rút tay về.

Lúc đó, Tạ Thư Dật cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nắm lấy tay Hải Nhạc, nhìn vào, sắc mặt biến đổi hẳn:

"Nhẫn đâu? Nhẫn đâu rồi? Tại sao em lại không đeo? Anh đã nói rồi! Không được tháo ra! Tại sao em lại tháo ra? Nó đâu rồi? Em phải đeo lại! Nhất định phải đeo lại!"

Hải Nhạc thở dài, đưa tay kia ra, kéo sợi dây chuyền hình cá heo lên. Chiếc nhẫn được cô lồng vào dây chuyền.

"Ở đây mà. Đeo trên tay có vẻ hơi rộng, em sợ bị rơi nên đã lồng vào dây chuyền. Như thế này cũng là đeo mà."

Thật ra nó không rộng, chỉ là, đeo trên tay nhìn vào lại thấy nhói lòng. Nhưng cô lại sợ để chỗ khác sẽ bị mất, nên đã lồng nó vào dây chuyền, đeo ở cổ. Cô không nhìn thấy, người khác cũng không thấy, nhưng dù sao cũng là đeo bên mình.

"Ồ, thế cũng được." Tạ Thư Dật thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhân cơ hội hôn lên má Hải Nhạc một cái, nếu không hôn được một cái, hắn sẽ không cam tâm.

"Đừng thế nữa! Anh mà cứ thế em sẽ giận thật đấy, anh về phòng đi!" Hải Nhạc kiên quyết nói.

Tạ Thư Dật lại thở dài, buồn bã buông cô ra.

"Được rồi, anh đi, anh không chọc em giận nữa."

Hắn thất vọng cúi đầu rời khỏi phòng Hải Nhạc.

Nhìn hắn đi, nước mắt Hải Nhạc lại nhanh chóng trào ra khỏi khóe mắt.

"Tạ Thư Dật, em hiểu anh muốn em vui vẻ, nhưng Tạ Hải Nhạc này sẽ không dễ bị lừa dối nữa đâu. Không phải em không tin anh, mà là những lời anh nói, em không thể tin được."

"Không, đừng khóc. Hải Nhạc, mày là người lạc quan nhất mà. Khó khăn nào cũng có thể vượt qua, lần này cũng vậy thôi! Cố lên!" Cô nhìn mình trong gương, mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy ra càng nhiều hơn.

Cuộc sống thế này, đến bao giờ mới kết thúc? Lẽ nào chỉ có cô rời đi thì mọi chuyện mới chấm dứt?

Nhưng cô có thể đi đâu được?

Lại đến chỗ chị Tương Tư sao?

Không có nơi nào để đi, chỉ có thể quay lại Mỹ thôi.

Trì Hải Hoan trong lòng thật sự rất bồn chồn. Đứa bé này, rốt cuộc nên giữ lại hay bỏ đi?

Giữ lại, có thể nhờ nó mà đính hôn được với Tạ Thư Dật, nhưng khả năng rất nhỏ. Hơn nữa, nếu sinh ra mà không phải con hắn, biết đâu cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi Tạ gia!

Xem ra, chỉ có thể từ bỏ thôi!

Nhưng, thật không cam tâm! Thật không cam tâm!

Lúc đó, cô ta đứng trên hành lang, thấy Tạ Hải Nhạc đeo cặp sách bước vào nhà, đang cúi người tháo giày, bộ đồng phục học sinh mặc trên người khiến cô trông thật thuần khiết. Trì Hải Hoan cảm thấy tức giận trong lòng. Tại sao hai người rõ ràng bằng tuổi nhau, mà Hải Nhạc trông ngây thơ, trong sáng như vậy, còn cô ta thì lại phải trải qua nhiều chuyện bi thảm đến thế? Bị người mình yêu ruồng bỏ? Lại còn bị làm nhục?

Chính là tại nó! Chính là tại nó!

Trì Hải Hoan lặng lẽ chờ đợi Hải Nhạc bước lên lầu. Khi Hải Nhạc lên đến nơi, cô ta tiến lại gần.

"Em gái, về rồi đấy à? Bài thi thế nào rồi? Thi xong hết chưa?"

Hải Nhạc ngước lên nhìn chị gái, cười gượng: "Cũng tạm ổn. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai không phải đến trường nữa. Nhưng mà, cũng không hi vọng lọt vào top ba, dù sao em cũng đã bỏ lỡ nhiều bài học rồi."

"Ồ, haizz, cũng tại chị mang thai, chứ không thì giờ này chị cũng đang ngồi trong phòng thi rồi. Haizz." Hải Hoan thở dài nói.

"Không sao đâu, chị có thể học tiếp sau khi sinh mà." Hải Nhạc cười trừ.

"Ừ, anh Thư Dật cũng từng nói thế. Ba và mẹ cũng ủng hộ mà."

"Ồ, thế à?" Hải Nhạc cười gượng.

Anh Thư Dật cũng từng nói thế sao? Có thật không?

"Sao em không về cùng với anh ấy? Anh ấy đâu rồi?" Trì Hải Hoan hỏi. "Ồ, em xem này, đúng là ba con thần giao cách cảm mà. Chị vừa nhắc đến anh Thư Dật là cảm giác bé con lại cựa quậy. Nhạc Nhạc, em sờ thử xem, sờ thử xem. Tim bé con đang đập đấy."

Trì Hải Hoan không nói không rằng, nắm lấy tay Hải Nhạc, đặt lên bụng mình. Theo phản xạ, Hải Nhạc muốn rụt tay về, nhưng Trì Hải Hoan lại giữ chặt không buông.

"Bé cưng, đây là tay dì Nhạc Nhạc này. Con có cảm nhận được không? Tay dì ấm áp lắm đúng không? Haha, con phải nhớ nhé, khi con còn trong bụng mẹ, dì đã sờ con đấy. Con có nhớ không? Lần trước ba con sờ con, tay ba con to lắm nhé, tay dì nhỏ xíu thôi, không to bằng tay ba con đâu. Con phải phân biệt được đâu là tay dì nhé." Trì Hải Hoan mỉm cười nói. (Sam: Con điên!)

Trì Hải Hoan hài lòng nhìn mặt Hải Nhạc cắt không còn giọt máu, trong đáy mắt lúc này, chỉ còn lại sự tổn thương và đau khổ.

Cô ta buông tay Hải Nhạc ra, cười nói: "Anh Thư Dật thật ra rất tò mò về mọi thứ, haha."

"Ừm, cũng có một chút. Anh ấy tò mò hơn bất kỳ ai khác." Hải Nhạc hùa theo nói.

Chị ấy đang nói dối, đang nói dối! Thư Dật không hề muốn đứa bé này, làm sao có thể sờ bụng chị ấy chứ! Chị ấy chỉ muốn mình hiểu lầm anh ấy thôi!

Hải Nhạc nghĩ vậy, nhưng lòng vẫn quặn đau. Nghĩ đến bàn tay hắn, lại đặt lên bụng của Trì Hải Hoan, cô thật sự, thật sự sắp phát điên mất rồi!

"Chị, em về phòng trước!" Hải Nhạc vội vã như chạy trốn về phòng mình.

Cô ném cặp sách lên bàn, mệt mỏi ngã vật xuống giường.

Lòng cô thật sự rất đau, lại rất bực mình, nhưng không có chỗ nào để trút giận. Cô dùng sức đấm vào chăn, rồi thút thít khóc.

Tại sao lại như thế này? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mang một đứa bé thì ghê gớm lắm sao? Phụ nữ ai mà chẳng sinh con được! Có gì to tát đâu? Có gì đáng để khoe khoang chứ?

Tim cô đau quá, đau quá! Giờ phút này, cô bắt đầu căm hận Tạ Thư Dật. Nếu không phải hắn làm ra chuyện đó, Trì Hải Hoan làm sao có thể mang thai con của hắn? Thật sự quá đáng ghét! Quá đáng ghét! Tại sao lúc trước cô lại tha thứ cho hắn chứ?

Cô không biết tại sao mình lại có nhiều nước mắt đến thế, cứ động một tí là lại chảy ra, biến thành một người như được làm bằng nước mắt rồi!

Thút thít một lúc lâu, có tiếng gõ cửa.

"Nhạc Nhạc, đến giờ ăn cơm rồi đấy, chúng ta xuống thôi." Là giọng của Trì Hải Hoan gọi cô từ bên ngoài.

"Vâng." Hải Nhạc lau nước mắt. Sao nhanh đến giờ ăn thế? Lẽ nào cô đã khóc rất lâu rồi sao?

Không biết anh ấy đã về chưa?

Cô vẫn không kìm được mà nghĩ về hắn, lo lắng cho hắn.

Hải Nhạc vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, mở cửa ra. Trì Hải Hoan cười tươi nhìn cô, giả lả nói:

"Đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm. Ba và mẹ đã về rồi, đang đợi chúng ta ở dưới. Không biết anh Thư Dật đi đâu mà giờ vẫn chưa về nữa?"

"À, hình như họ thi xong rồi, anh ấy đi với Lâm Phong và Chí Ngạn có việc." Hải Nhạc nói.

"Ồ, vậy à." Hải Hoan không nói thêm gì nữa.

Hải Nhạc ngó xuống dưới lầu, quả nhiên ba và mẹ đã ở đó.

"Sao hôm nay, ba và mẹ về sớm thế?" Hải Nhạc nói.

"Chắc công việc ít đi." Hải Hoan đáp.

Cô ta thân mật nắm lấy tay Hải Nhạc khiến cô nổi hết cả da gà, nhưng vẫn cố nhịn, không hất tay Hải Hoan ra.

Hai người cùng đi đến cạnh cầu thang, Trì Hải Hoan đột nhiên dừng lại.

"Em gái, em có biết không? Có biết người chị hận nhất là ai không?" Cô ta bất ngờ hỏi.

Hải Nhạc sững lại, lắc đầu:

"Em không biết, sao em biết được?"

"Không biết sao? Vậy thôi, sau này em sẽ biết."

Nói rồi, Trì Hải Hoan đột nhiên gào thé lên: "Em không thích sao? Tại sao em không thích? Đứa bé trong bụng chị có làm hại gì đến em đâu! Tại sao em lại nguyền rủa nó chết đi! Tại sao lại nguyền rủa nó chết? Nhạc Nhạc? Tại sao em có thể như vậy?"

Hải Nhạc kinh ngạc nhìn Hải Hoan. Chị ta đang nói gì vậy? Cô đã nguyền rủa đứa bé chết lúc nào?

Hải Nhạc còn chưa kịp phản ứng, Trì Hải Hoan đã điên cuồng lay mạnh cô, miệng không ngừng kêu lên:

"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, em điên rồi sao? Em điên rồi sao? Chị xin em, trong bụng chị còn có đứa bé!"

Hải Nhạc không thể chịu đựng được nữa, cô bùng nổ, lớn tiếng hét lên:

"Chị nói gì vậy? Em điên hay chị điên?"

Trên mặt Trì Hải Hoan nở một nụ cười quái dị. Hải Nhạc theo phản xạ lùi lại một bước. Lúc này, Trì Hải Hoan buông tay cô ra, ngã thẳng về phía cầu thang.

"Aaa! Nhạc Nhạc, tại sao em lại đối xử với chị như thế?"

Hải Nhạc hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô chỉ biết nhìn Trì Hải Hoan vừa gào thét tên mình, vừa lăn tròn xuống cầu thang. Ba và mẹ cô nghe thấy tiếng hét của Hải Hoan cũng vội chạy đến, cảnh tượng họ nhìn thấy là Trì Hải Hoan đang lăn từ trên cầu thang xuống, còn Hải Nhạc thì thất thần đứng trên đó.

Khi lăn đến cuối cầu thang, Trì Hải Hoan khó nhọc bò lết, và chiếc váy ở giữa hai chân cô ta, nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ.

"Trời ơi! Hoan Hoan! Con gái của mẹ!" Mẹ Hải Nhạc vội vàng lao đến bên cạnh Hải Hoan.

"Đau quá! Đau quá! Mẹ! Con của con với anh Thư Dật mất rồi! Mẹ, cứu con của con với!" Trì Hải Hoan sờ vào chỗ máu chảy, tay cô ta dính đầy máu, và bàn tay dính máu đó loạn xạ đưa về phía mẹ.

"Trời ơi, trời ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này?" Mẹ Hải Nhạc hoảng hốt sờ loạn lên người Hải Hoan, hai tay cũng dính đầy máu.

Ba Tạ nhìn Hải Nhạc vẫn đang đờ đẫn đứng trên lầu, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Khi nói rõ tình hình và địa chỉ, ông gác máy, rồi quỳ xuống bên cạnh Hải Hoan để kiểm tra.

Trì Hải Hoan hằn học nhìn Hải Nhạc vẫn đứng trên cầu thang, nói:

"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc! Tại sao em có thể đối xử với chị như thế? Dù trước kia chị có lỗi với em, nhưng đây là một sinh linh bé bỏng! Em đã giết nó! Em đã giết nó! Trả con lại cho chị! Trả con lại cho chị! Con của chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com