Chương 161: Kiếp Sau Chỉ Yêu Em!
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Ngốc ạ, đừng nói dại thế chứ!" Tạ Thư Dật siết chặt Hải Nhạc, mong vòng tay của mình có thể xua tan nỗi sợ trong lòng cô.
Hải Nhạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô lặng lẽ nép vào lòng Tạ Thư Dật, đếm từng nhịp tim của hắn.
Khoảnh khắc đó, cô đưa ra một quyết định trong lòng.
"Thư Dật, cảm ơn anh. Em không sao rồi. Chúng ta xuống ăn chút gì nhé? Em thấy đói rồi." Hải Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Thư Dật hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Được, chúng ta xuống ăn cơm."
Cô muốn ăn cơm là chuyện tốt, hắn chỉ sợ cô vì buồn bã mà bỏ ăn thôi.
Hai người nắm tay nhau đi xuống lầu.
Vú La và Tiểu Thiến đang nói chuyện gì đó, thấy hai người đi xuống thì im bặt. Vú La lo lắng nhìn Hải Nhạc, không nhịn được lên tiếng:
"Cô chủ, cô không sao chứ?"
Hải Nhạc cười: "Con không sao, vú La. Con đói rồi, con muốn ăn cơm."
"Được, để tôi mang lên ngay." Vú La và Tiểu Thiến cùng rời đi, rất nhanh đã mang thức ăn ra.
Hai người ngồi vào bàn, yên lặng ăn cơm.
Một lúc lâu sau, Hải Nhạc nói: "Thư Dật, ăn cơm xong, anh gọi điện cho ba, xem Hải Hoan ở bệnh viện nào, rồi anh đến đó xem thế nào, sau đó về kể cho em nghe nhé?"
Tạ Thư Dật nhìn cô, rồi gật đầu.
Và trong lúc Tạ Thư Dật đến bệnh viện, Hải Nhạc đã thu dọn tất cả đồ đạc của mình vào vali. Cô sẽ không ở lại ngôi nhà này nữa. Ba và mẹ đều hiểu lầm cô, làm sao cô có thể đối diện với họ?
Cô không muốn đối mặt với gương mặt đáng ghét của Trì Hải Hoan, cô thật sự không muốn nhìn thấy cô ta nữa, dù chỉ một lần!
Chỉ là, cô thật sự không nỡ rời xa Tạ Thư Dật, thật sự rất không nỡ!
Rất nhanh, Tạ Thư Dật trở về từ bệnh viện, vẻ mặt nặng trĩu: "Tình trạng của cô ta có vẻ không ổn. Có lẽ vì bỏ lỡ thời gian tốt nhất để nạo phá thai, nên bị mất máu quá nhiều, khi vào bệnh viện thì đã hôn mê rồi. Lúc anh đến, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc."
Hải Nhạc cắn môi, cười khổ: "Tại sao chị ấy lại phải khổ sở thế chứ? Hại người mà chẳng lợi mình, thân thể lại phải chịu đau đớn lớn như vậy."
"Nhạc Nhạc, không phải lỗi của em, em không cần phải cảm thấy áy náy. Tất cả đều là do cô ta tự chuốc lấy đau khổ. Dù ba và dì không tin em, anh vẫn tin em." Tạ Thư Dật an ủi.
"Ừm, em biết rồi. Anh bận rộn cả ngày rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe."
"Được." Tạ Thư Dật gật đầu. Hôm nay hắn đúng là mồ hôi ướt đẫm toàn thân, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh. Đúng như Hải Nhạc nói, Trì Hải Hoan làm vậy, đúng là hại người chẳng lợi mình.
Khi Tạ Thư Dật từ phòng tắm bước ra, lại thấy Hải Nhạc đang nằm sấp trên giường hắn, xem album ảnh. Hải Nhạc nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên cười với hắn.
"Tắm xong rồi à?"
"Nhạc Nhạc, em đến từ lúc nào vậy?" Tạ Thư Dật nhìn mình chỉ quấn độc chiếc khăn tắm, có chút ngại ngùng, vì Hải Nhạc rất ít khi vào phòng hắn.
Hắn vội vàng chạy đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ, định quay lại phòng tắm để thay. Hải Nhạc nói: "Anh lại đây xem, lại đây xem. Bức ảnh này của anh ngốc quá, kiểu tóc buồn cười thật, haha."
"Đâu? Bức nào?" Tạ Thư Dật không kìm được mà ghé sát lại xem.
Đó là bức ảnh hắn chụp năm mười sáu tuổi. Rõ ràng rất ngầu mà, chỉ là kiểu tóc lúc đó nhìn bây giờ, ừm, có chút quê mùa thì phải.
"Ừm, bây giờ nhìn đúng là hơi buồn cười thật."
"Anh xem bức này nữa, bức này nữa. Mắt anh hình như không mở được, nhìn cũng buồn cười nữa." Hải Nhạc khúc khích cười.
Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc đang ngọ nguậy đôi chân nhỏ, rồi ánh mắt vô tình liếc đến nửa thân trên của cô. Vì cô đang nằm sấp, hắn không thể thấy toàn bộ, nhưng cũng thấy được một nửa. Lòng xao xuyến, hắn vội vàng dời mắt, đứng dậy.
"Em phát hiện ra, chúng ta chưa từng chụp ảnh chung. Em chưa bao giờ xuất hiện trong album ảnh của anh." Hải Nhạc thấy Tạ Thư Dật đứng dậy, cô cũng trở mình ngồi dậy, vươn tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh.
"Không sao, sau này anh sẽ chụp thật nhiều ảnh chung với em, làm riêng một album chỉ để đựng ảnh của hai chúng ta."
"Được." Hải Nhạc gật đầu. Như chợt nhớ ra điều gì, cô nói với hắn: "Lâu lắm rồi em không nghe anh kéo vĩ cầm. Tối nay anh kéo một bản cho em nghe được không?"
"Ơ... em muốn anh kéo đàn trong bộ dạng này à?" Tạ Thư Dật nhìn chiếc khăn tắm trên người mình. "Để anh đi thay đồ đã."
"Có gì đâu chứ? Cần gì phải bảnh bao, chỉnh tề? Em muốn nghe ngay bây giờ cơ. Nha anh, em muốn nghe ngay bây giờ." Hải Nhạc liên tục làm nũng.
"Được rồi." Tạ Thư Dật đồng ý. Cô muốn hắn làm gì, hắn đều sẽ đồng ý, nhất là lúc này, hắn cũng muốn cô quên đi những chuyện không vui.
Tạ Thư Dật lấy cây đàn violon, đặt lên vai trái, thử qua âm thanh, rồi nhắm mắt, suy nghĩ một lát, bắt đầu kéo đàn. Giai điệu du dương cứ thế tuôn chảy từ cây đàn violon trong tay hắn.
Hải Nhạc nhận ra đó là bản "Niềm vui của tình yêu". Giai điệu vui tươi và ngọt ngào, cứ như những lời yêu thương thủ thỉ của các cặp đôi đang yêu nhau. Có lẽ, trong lòng Tạ Thư Dật, bản nhạc này rất phù hợp với hiện tại của hai người họ.
Hải Nhạc nhìn Tạ Thư Dật, ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự ngưỡng mộ. Tư thế và vẻ mặt của hắn khi kéo vĩ cầm thật sự rất ngầu, rất đẹp trai. Dù trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, nhưng trông hắn vẫn vô cùng tao nhã.
Cô muốn khắc sâu hình ảnh này của hắn vào trong tâm trí! Khắc thật sâu!
Kết thúc bản nhạc, Tạ Thư Dật hạ vĩ cầm xuống, cúi đầu cảm ơn.
Hải Nhạc không kìm được vỗ tay: "Hay quá, thật sự rất hay."
Rồi cô đứng dậy, đi về phía Tạ Thư Dật, nhẹ nhàng cầm lấy cây vĩ cầm trên tay hắn, cẩn thận đặt vào hộp đàn, rồi quay người nói với hắn:
"Anh có biết không? Em yêu anh của hiện tại nhất, yêu nhất Tạ Thư Dật chỉ kéo vĩ cầm cho một mình em nghe!"
"Ừm, anh biết." Tạ Thư Dật gật đầu, ra vẻ tự hào.
"Em rất vui, rất vui, nhưng không biết phải diễn tả niềm vui trong lòng thế nào. Hồi còn nhỏ, em đã từng nghĩ, khi nào anh sẽ kéo vĩ cầm cho một mình em nghe? Em cứ giữ mãi điều ước đó trong lòng. Không ngờ, nó đã trở thành sự thật. Anh chỉ kéo cho một mình em nghe. Em rất vui, thật sự rất vui." Hải Nhạc nghẹn lời nói.
"Ngốc ạ, sao không nói sớm? Nếu biết em thích nghe, trước đây anh đã kéo cho em nghe mỗi ngày rồi." Tạ Thư Dật vừa xúc động, vừa có chút xót xa.
"Không sao, tối nay cũng không muộn. Dù sao, em vẫn muốn cảm ơn anh. Anh nói xem, em phải cảm ơn anh thế nào đây?" Hải Nhạc nói.
"Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc mà. Cảm ơn gì chứ? Sau này anh sẽ kéo cho em nghe mỗi tối." Tạ Thư Dật đáp.
"Nhưng, em vẫn muốn cảm ơn anh." Hải Nhạc nói.
Cô đứng ngây người nhìn Tạ Thư Dật, lần đầu tiên chủ động kiễng chân, hôn lên môi hắn, rồi luồn chiếc lưỡi nhỏ nhắn vào môi hắn, tha thiết mời gọi hắn cùng hòa quyện.
Tạ Thư Dật có chút không dám tin Hải Nhạc lại chủ động hôn mình. Hắn nín thở cảm nhận sự chủ động rụt rè của cô. Nụ hôn hỗn loạn, không có quy tắc của cô khiến hắn không kìm được giành lại thế chủ động.
Hải Nhạc cũng hồi đáp mãnh liệt, như thể dồn hết mọi thứ trong cô để đáp lại hắn. Sự đáp lại của Hải Nhạc đã khơi dậy tất cả sự dịu dàng trong lòng Tạ Thư Dật.
Trời ạ! Nhạc Nhạc của hắn, Nhạc Nhạc của hắn thật sự khiến hắn yêu đến điên cuồng!
Tạ Thư Dật ôm Hải Nhạc chặt hơn, hôn sâu hơn, như một đứa trẻ tham lam nếm, mút, say sưa tận hưởng vị ngọt ngào trong miệng cô. Hắn bá đạo chiếm lấy cô, cứ như thể cô là người phụ nữ duy nhất trên đời này, chỉ thuộc về một mình hắn.
Cô thật ngọt, thật ngọt, cứ như một chiếc bánh kem bơ thơm ngon, khiến hắn không thể rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc của anh, em thật ngọt ngào, thật không thể tin nổi." Tạ Thư Dật buông nụ hôn kiểu Pháp, giọng khàn đặc nói với Hải Nhạc.
Sự khao khát của hắn dành cho cô không còn là một nụ hôn đơn thuần nữa. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Tạ Thư Dật không kìm được thở dốc, đặt lên mặt và cổ cô những nụ hôn như mưa.
Hải Nhạc không trả lời hắn. Cô cũng không thể trả lời bởi vì đã bị nụ hôn của hắn hôn đến đầu óc choáng váng, trống rỗng. Cô chỉ biết rằng, trên thế giới này, chỉ còn lại hắn và cô.
Đêm nay, Hải Nhạc không hề từ chối những nụ hôn táo bạo hơn của Tạ Thư Dật. Để mặc hắn say mê, đôi môi nóng hổi lướt từ dái tai xuống xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng liếm, mút, để lại những vết hôn đỏ ửng.
Và đêm nay, bàn tay nhỏ nhắn của Hải Nhạc cũng nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve cơ bắp trần trụi trên lưng hắn, như đang ngầm đồng ý, hay đúng hơn là đang mời gọi hắn làm những hành động táo bạo hơn.
Bàn tay Tạ Thư Dật không kìm được đưa vào trong áo ngủ của Hải Nhạc. Hắn kinh ngạc phát hiện cô bên trong không mặc gì. Bàn tay hắn như được cổ vũ, từ từ bao trọn sự đầy đặn của cô.
Hải Nhạc khẽ nấc lên một tiếng, cơ thể cũng run rẩy theo. Tạ Thư Dật dừng lại, sợ cô không thích, hắn đành rụt tay lại, khẽ thở dài. Khi nào cô mới có thể chấp nhận sự thân mật hơn cả nụ hôn đây?
Hải Nhạc nghi hoặc mở mắt ra. Trong mắt cô, lấp lánh một làn nước mờ ảo vì sự say mê.
"Dật, anh có yêu em không?" Hải Nhạc nhìn hắn, hỏi.
Lần đầu tiên, Hải Nhạc chỉ gọi tên hắn bằng một chữ. Chữ "Dật" vang lên bên tai Tạ Thư Dật còn hay hơn bất cứ điều gì.
"Nhạc Nhạc, đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em. Anh yêu em, anh chỉ yêu một mình em, và kiếp sau anh cũng chỉ yêu em! Kiếp sau nữa anh cũng chỉ yêu em! Anh sẽ yêu em mãi mãi, không bao giờ thay đổi!" Tạ Thư Dật kiên quyết, dứt khoát nói.
Hải Nhạc nghe hắn nói vậy, trên mặt hiện lên vẻ mặt hạnh phúc như đang mơ.
"Dật, kiếp này anh yêu em, thế là đủ rồi. Cảm ơn anh đã yêu em." Đôi mắt cô càng lấp lánh hơn, và đó là ánh lệ.
Hải Nhạc đưa tay, nắm lấy bàn tay to lớn của Tạ Thư Dật, vẫn đặt trên ngực mình, với nụ cười ngọt ngào nhưng ngượng ngùng nhìn hắn.
Trái tim Tạ Thư Dật, vì hành động này của Hải Nhạc, mà đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ý của cô là, hắn có thể sao?
Tạ Thư Dật không thể rời mắt khỏi Hải Nhạc trước mặt. Mái tóc cô hơi rối sau những cái vuốt ve của hắn, đôi mắt thì long lanh, mờ ảo vì say đắm. Trên khuôn mặt trắng nõn, hai vầng ửng hồng vẫn còn chưa tan. Tạ Thư Dật biết, đó là dư vị của nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Đôi môi anh đào của cô cũng bị hắn hôn đến đỏ và sưng lên, trông có chút nhếch nhác. Nhưng chính lúc này, cô lại toát ra một vẻ quyến rũ và mê hồn không ai sánh bằng. Đúng thế, vẻ đẹp mê hồn ấy pha lẫn sự trong sáng, thuần khiết. Một cô gái như vậy, làm sao hắn có thể không yêu? Làm sao hắn có thể không khao khát có được trọn vẹn cả con người cô?
Đúng vậy, hắn muốn cô hoàn toàn thuộc về hắn, từ thể xác đến tâm hồn, hoàn toàn là của riêng hắn!
"Nhạc Nhạc, em chắc chắn không?" Giọng Tạ Thư Dật khàn đặc vì dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com