Chương 162: Lần Này, Sẽ không Như Thế Nữa (18+)
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Hải Nhạc khẽ cong môi, gật đầu với hắn.
Thư Dật vui sướng tột độ, siết chặt lấy cô, lại một lần nữa hôn cô một cách nồng nhiệt.
Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc của hắn, hắn thề, hắn thật sự suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình cô!
Một bàn tay hắn mạnh mẽ vuốt ve lưng cô, trong khi bàn tay còn lại vội vàng cởi từng chiếc cúc trên áo ngủ của cô.
Hải Nhạc xấu hổ, khoanh tay che lấy vòng một đầy đặn, nhỏ giọng nói:
"Anh tắt đèn được không? Người ta ngại."
Tạ Thư Dật mê mẩn nhìn Hải Nhạc trước mặt. Cô gần như hoàn hảo như nữ thần Vệ Nữ, vừa ngây thơ, e ấp như trà xuân mới hái, thuần khiết như thiên thần, vừa quyến rũ như một trái đào chín mọng, cám dỗ chết người như đóa hoa anh túc lay động trong gió, thôi thúc hắn phạm tội.
Nhạc Nhạc hoàn hảo như thế này, là của hắn, là của hắn!
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi bao lâu rồi?
"Không, đừng tắt đèn. Anh muốn nhìn em, nhìn toàn bộ con người em. Anh muốn ngắm nhìn từng tấc da thịt của em." Giọng Tạ Thư Dật khản đặc.
Hắn đưa hai tay, mạnh mẽ kéo hai tay Hải Nhạc đang khoanh trước ngực cô xuống. Hình dáng mềm mại, xinh đẹp mà hắn hằng mơ ước được chạm vào hiện ra trọn vẹn trước mắt. Trên đó, nụ hoa nhỏ nhắn, hồng hào, dường như sắp sửa hé nở dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn.
"Đừng mà!" Mặt Hải Nhạc đã đỏ như son, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống khi trần trụi trước mặt Tạ Thư Dật.
"Hải Nhạc, em đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức anh không dám chạm vào. Nếu anh có tài vẽ tranh như Jack, anh sẽ dùng bút vẽ lại vẻ đẹp của em. Nhạc Nhạc, em là đóa hồng của anh, là nữ thần của anh. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em, chỉ cần để em thuộc về anh."
Tạ Thư Dật chưa bao giờ nghĩ rằng Nhạc Nhạc của hắn lại có một thân hình gợi cảm, khiến máu nóng trong người hắn sôi sục đến thế.
Nghe Tạ Thư Dật nói những lời sâu sắc như vậy, Hải Nhạc không kìm được mở đôi mắt đang e ấp, khẽ nói với hắn:
"Anh không cần phải làm bất cứ điều gì vì em. Tình yêu anh dành cho em, đã đủ để em muốn thuộc về anh. Em nguyện ý trở thành của anh, vì em cũng muốn anh thuộc về em."
Đây là những lời táo bạo nhất mà cô từng nói. Nhưng, đối diện với người đang yêu cô sâu đậm đến thế, làm sao cô có thể không thổ lộ lòng mình?
Tạ Thư Dật nhìn sâu vào mắt cô, như thể nhìn thẳng vào linh hồn cô.
"Nhạc Nhạc, anh sẽ là của em, chỉ thuộc về một mình em. Giống như em chỉ thuộc về một mình anh." Tạ Thư Dật khẽ thở dài, kéo Hải Nhạc lại gần, ôm vào lòng, rồi vòng tay cô quanh eo hắn. "Điều anh muốn làm nhất bây giờ, là hôn lên từng tấc da thịt của em."
Hắn lại hôn lên môi cô, còn bàn tay mạnh mẽ bao lấy vòng một mềm mại, non nớt của cô, tùy ý xoa nắn. Cảm giác mềm mại, trơn láng ấy đã đánh thức con thú nhỏ mang tên dục vọng trong lòng hắn. Khi nó tỉnh giấc, mang theo sự hung dữ cuồn cuộn, chạy khắp toàn thân Tạ Thư Dật, khiến hắn như bốc hỏa. Tạ Thư Dật rên lên một tiếng, kết thúc nụ hôn nồng cháy, rồi dời đôi môi nóng bỏng của mình lên đỉnh ngực cô, với lòng sùng kính mà tôn thờ, để lại trên đó những vết hôn đỏ như dâu tây.
Khát, thật sự rất khát. Hắn không kìm được khao khát mút, nuốt lấy nụ hoa nhỏ e ấp của cô, như thể đó là suối nguồn ngọt ngào có thể giải cơn khát, là nguồn sống của hắn.
Một cơn sóng tình xa lạ ập đến với Hải Nhạc, toàn thân cô nóng bừng không rõ lý do, bứt rứt cựa quậy, còn cổ họng thì phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Cô có chút sợ hãi, bởi ám ảnh từ sinh nhật tuổi mười sáu vẫn còn đó, nhưng cũng có chút mong chờ, vì cô thật sự rất muốn trở thành của hắn. Cô nguyện ý dâng hiến tất cả những gì mình có cho hắn.
Tạ Thư Dật cảm nhận được tình cảm của Hải Nhạc, tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, vuốt ve từ trên xuống dưới, mãi đến tận hông cô. Đáng tiếc vẫn còn một lớp vải lót. Hắn kéo mép ren của chiếc quần nhỏ, cuộn xuống. Hải Nhạc giật mình, theo phản xạ giữ chặt lấy tay Tạ Thư Dật.
"Nhạc Nhạc, đừng sợ. Anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em. Lần này, sẽ khác." Tạ Thư Dật nhẹ nhàng hôn lên tai cô, khẽ thì thầm bên tai. "Thư giãn đi, thả lỏng nào. Hãy tự nhủ với mình, chúng ta yêu nhau, nên đây là chuyện thân mật tự nhiên và tất yếu phải xảy ra. Là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh. Anh sẽ rất dịu dàng, rất dịu dàng. Em đừng sợ."
Hải Nhạc không kìm được siết chặt lấy Tạ Thư Dật, nhỏ giọng nói:
"Anh phải thật dịu dàng, em sợ đau lắm. Lần trước, đau lắm, rất đau."
Tạ Thư Dật cảm thấy vô cùng tội lỗi, hôn khẽ lên má cô, giọng nghẹn ngào:
"Anh xin lỗi, bảo bối. Lần này, sẽ không như vậy nữa."
Bàn tay hắn từ từ tuột chiếc quần nhỏ xuống khỏi chân cô, rồi nhẹ nhàng lướt đến khu vườn bí ẩn chưa từng có ai chạm vào. Lần này, hắn nhất định phải xóa bỏ nỗi sợ hãi trong lòng cô.
Khi ngón tay hắn chạm vào cánh hoa, Hải Nhạc không tự chủ được khẽ nấc lên một tiếng, toàn thân cứng đờ. Đôi tay cô siết chặt lấy Tạ Thư Dật, cô sợ hãi, thật sự có chút sợ hãi chuyện sắp xảy ra.
Tạ Thư Dật biết cô vẫn còn sợ hãi. Hắn hận sự khốn nạn của mình trước đây đã khiến cô phải lo sợ đến thế. Hắn lại càng hôn cô dịu dàng hơn, thật sự hôn lên từng tấc da thịt. Hải Nhạc từ nỗi sợ hãi ban đầu dần chìm vào sự dịu dàng và xót xa của hắn. Trong lòng cũng dâng lên một khao khát kỳ lạ. Cô không biết mình khao khát điều gì, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng.
Khi Tạ Thư Dật cảm nhận được Hải Nhạc đang say đắm, ngón tay hắn trượt vào lối nhỏ ẩm ướt và nóng bỏng của cô. Hải Nhạc khẽ kêu lên một tiếng, suýt chút nữa bật nhảy lên.
"Suỵt, bảo bối, anh đang yêu em, hãy để anh yêu em." Tạ Thư Dật cố gắng kìm nén cơn ham muốn đang bốc cháy trong lòng, dịu dàng nói với Hải Nhạc. Ngón tay hắn uyển chuyển, khuấy lên một ngọn lửa cuồn cuộn trong cơ thể cô.
Cô thật sự rất chặt chẽ, rất ngọt ngào. Hắn thật sự muốn vùi sâu vào cơ thể cô, yêu cô thật mãnh liệt, yêu cô đến điên cuồng. Nhưng hắn muốn cô cảm nhận được hạnh phúc, vì vậy hắn phải cố gắng kìm nén khao khát của mình, để mang đến cho cô niềm vui trước.
Trên mặt Tạ Thư Dật đã lấm tấm những giọt mồ hôi li ti như đầu kim. Hắn liên tục hít vào thở ra, chuyên tâm muốn mang đến cho Hải Nhạc cảm giác tốt nhất.
Còn Hải Nhạc nãy giờ vẫn bứt rứt vặn vẹo, thở hổn hển nói với Thư Dật:
"Em... em... thấy kỳ lạ quá, khó chịu lắm."
Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc. Hắn không tin có cô gái nào lại ngọt ngào và quyến rũ như cô. Đôi mắt cô lim dim, môi anh đào hé mở, dáng vẻ thở dốc của cô thật sự rất gợi cảm, rất mê hồn.
"Lát nữa em sẽ thoải mái, sẽ rất hạnh phúc." Tạ Thư Dật lẩm bẩm, cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi cô, say sưa hút lấy mật ngọt trong miệng cô để làm dịu ngọn lửa dục vọng đang bốc cháy trong lòng.
Tạ Thư Dật không kìm được tăng tốc độ của ngón tay.
"Ô..." Hải Nhạc khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy một luồng điện của đau đớn và khoái cảm đan xen, va đập vào mạch máu, va đập vào đại não, khiến mọi suy nghĩ của cô đều tan tác. Những tiếng rên rỉ rời rạc, không trọn vẹn thoát ra khỏi miệng cô.
Và tiếng rên ngọt ngào của cô càng kích thích khao khát của Tạ Thư Dật hơn. Hắn khao khát cô đến mức nơi nào đó trên cơ thể cũng bắt đầu đau nhói. Tạ Thư Dật cũng đau khổ rên lên. Ngón tay hắn càng lúc càng nhanh hơn. Không được, hắn phải nhanh chóng đưa cô lên đỉnh điểm. Nếu không, hắn sẽ chết trong sự đau khổ vì dục vọng không được giải tỏa mất.
Hải Nhạc chỉ có thể thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, ôm chặt lấy Tạ Thư Dật, đến mức móng tay cắm sâu vào cánh tay hắn mà cũng không hề hay biết.
"Ưm... dừng lại đi... Em xin anh... tha cho em... em nóng quá... Thư Dật... em nóng quá... khó chịu lắm rồi..." Hải Nhạc không kìm được lắc đầu, nhắm nghiền mắt. Mái tóc mềm mại của cô cũng lay động theo, tạo nên một vẻ đẹp đầy phong tình. Từ miệng cô không ngừng thoát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, mềm mại, đầy mê hoặc. Lúc thì cô nhíu chặt mày, lúc thì lại giãn ra. Trên trán và đuôi tóc cũng lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc của anh, em có biết không? Trông em thật ngọt ngào, thật xinh đẹp, thật mê hồn. Anh thật sự, thật sự muốn nuốt chửng em vào bụng." Tạ Thư Dật bị vẻ mặt chìm đắm trong dục vọng của cô kích thích đến gần như phát điên.
Hải Nhạc từ từ mở mắt, hàng mi cong vút lay động đầy quyến rũ. Đôi mắt trong veo long lanh ánh nhìn khao khát đầy mơ màng, khiến cô càng thêm gợi cảm. Tạ Thư Dật thèm khát đến mức suýt nhỏ dãi, nhưng hắn vẫn phải cố kìm nén.
Ôi, thật sự là thử thách giới hạn của hắn mà.
Hải Nhạc cũng bối rối nhìn Tạ Thư Dật trước mặt. Cô thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt tràn đầy dục vọng không hề trông thô tục, ngược lại còn khiến vẻ tuấn tú của hắn càng trở nên quyến rũ khó cưỡng, khiến cô gần như nghẹt thở. Hơn nữa, cô không thể chống lại sức hút nam tính đặc biệt toát ra từ hắn lúc này. Cô yêu hắn, cô thật sự rất yêu hắn! Yêu hắn đến mức không thể tưởng tượng được!
Nghĩ đến tương lai của hai người, Hải Nhạc không kìm được có chút đau lòng. Cô nhổm dậy, muốn hôn lên những giọt mồ hôi trên trán hắn. Do thay đổi tư thế đột ngột, một cơn khoái cảm bất ngờ bùng nổ trong cơ thể. Hải Nhạc không kìm được hét lên một tiếng, suýt chút nữa ngạt thở. Toàn thân cô run lên, liên tục thở dốc gục vào ngực Tạ Thư Dật, từ bỏ ý định hôn lên trán hắn.
Tạ Thư Dật thấy Hải Nhạc đã đạt đến cao trào, cơ thể xinh đẹp vẫn còn run rẩy, hắn quyết định không chờ đợi nữa, cũng không thể chờ đợi nữa. Bởi phản ứng vừa e ấp vừa tự nhiên của cô còn khiến hắn máu nóng sôi sục hơn bất kỳ người phụ nữ từng trải nào.
Hắn cúi đầu, như một đứa trẻ tham lam mút lấy nụ hoa của cô, rồi, giữ lấy hai chân cô, vòng lên eo hắn.
Hải Nhạc yếu ớt nhìn Tạ Thư Dật, không biết hắn còn muốn làm gì nữa.
"Nhạc Nhạc, anh vào nhé!" Tạ Thư Dật nói, rồi dồn hết sức lực, đâm thẳng vào lối nhỏ của cô.
Hải Nhạc chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị căng ra, có chút nhói, nhưng không phải cơn đau như lần trước. Cô cắn chặt môi, hai tay chống trên giường, chờ đợi cơn bão tố sắp đến.
Thấy sắc mặt Hải Nhạc tái nhợt, môi cũng mất đi huyết sắc, Tạ Thư Dật cảm thấy đau lòng. Hắn biết nỗi sợ hãi lần trước của cô vẫn còn. Hắn ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, dịu dàng hôn lên trán, mũi, môi cô những nụ hôn như mưa đầy an ủi. Chờ đến khi cơ thể cô hơi thả lỏng, không còn cứng đờ vì sợ hãi, hắn mới từ từ chuyển động cơ thể. Tạ Thư Dật không ngừng thì thầm bên tai Hải Nhạc, nói những lời đường mật để an ủi, giúp cô từ từ đón nhận hắn.
Khi Hải Nhạc dần thả lỏng dưới những lời thì thầm dịu dàng của hắn, Tạ Thư Dật cũng từ từ tăng tốc độ, trở nên cuồng nhiệt. Sự ngọt ngào và chặt chẽ của cô khiến hắn gần như không còn lý trí. Hắn liên tục tiến vào cô, mỗi lần đều rất sâu, xóa tan nỗi sợ hãi của Hải Nhạc, làm tan chảy sự kháng cự của cô. Hải Nhạc không tự chủ được bám chặt vào bờ vai vạm vỡ của Tạ Thư Dật, uốn éo cơ thể theo nhịp điệu của hắn, đáp lại khao khát cuồng nhiệt của hắn.
"Ôi, Nhạc Nhạc, trời ơi! Em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu! Anh thật sự sắp yêu em đến chết rồi!" Tạ Thư Dật thở dốc nói.
"Em cũng yêu anh, em cũng..." Hải Nhạc chỉ biết lắc đầu cuồng loạn, mặc cho mái tóc bay loạn xạ sau gáy. Cô chỉ biết giây phút này, cô yêu hắn, yêu đến tận xương tủy. Móng tay cô cũng cắm sâu vào cơ bắp rắn chắc trên lưng Tạ Thư Dật.
Tạ Thư Dật hôn lên làn da đẫm mồ hôi của Hải Nhạc, rủ rỉ bên tai cô:
"Nhạc Nhạc, gọi anh là Dật, gọi anh là Dật. Anh thích nghe em gọi anh là Dật. Gọi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com