Chương 166: Kế Hoạch Tạo Em Bé
By: Sam Mạc Anh
"Anh nói gì cơ? Em... sinh con cho anh á?" – Hải Nhạc chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào hắn, tròn mắt nhìn. – "Đúng là anh giỏi tưởng tượng thật đấy. Em không có hứng sinh con cho anh đâu."
"Tại sao lại không được? Nói anh nghe, tại sao?" – Tạ Thư Dật bắt đầu mất kiên nhẫn.
Từ sau khi rời nhà cùng Hải Nhạc, hắn đã nghĩ mãi về chuyện làm sao để hai người không bị chia cắt vì những cản trở xung quanh. Hắn nhớ rõ, chỉ vì Hải Hoan có thai, mà ba hắn và mẹ cô liền buông xuôi, gần như chấp nhận hết mọi thứ. Vậy thì, nếu Hải Nhạc cũng mang thai, nếu cô sinh cho hắn một đứa con, họ chẳng phải sẽ có con át chủ bài trong tay sao? Đứa bé sẽ là sợi dây ràng buộc hắn với cô, không ai có thể chia cắt nữa.
Vì thế, khi thấy Hải Nhạc sợ hãi, lo rằng họ sẽ bị ép rời xa nhau lần nữa, ý nghĩ ấy liền bật ra khỏi miệng hắn như phản xạ.
Hải Nhạc trừng mắt nhìn hắn:
"Em không muốn dùng con cái để trói buộc anh. Làm vậy có gì hay ho đâu? Thế thì em khác gì Hải Hoan chứ? Một mối quan hệ chỉ có thể giữ bằng đứa trẻ, em không cần loại tình cảm đó."
"Không, ý anh không phải vậy." – Hắn vội vàng giải thích. – "Em thấy đấy, chỉ cần Hải Hoan nói có thai, ba anh và mẹ em lập tức chẳng làm gì được cô ta. Giờ đứa bé đó không còn nữa, cho dù họ vẫn nghĩ là của anh, cũng đã chẳng còn gì để giữ. Mà vốn dĩ, nó chưa từng là con anh! Sau này cô ta cũng chẳng bao giờ có cơ hội mang thai với anh. Nhưng nếu em có thai... nếu em mang trong mình đứa bé của anh, thì dù là ba hay mẹ, họ cũng chẳng thể chia rẽ được chúng ta. Em hiểu không, Nhạc Nhạc? Em phải nhanh lên, tốt nhất là trước tháng Chín. Nếu em mang thai trước đó, thì đến lúc ấy, anh có thể đường đường chính chính xin cưới em rồi!" – Hắn nói, giọng đầy phấn khích, như thể vừa tìm ra kế hoạch hoàn hảo nhất đời mình.
Nhưng Hải Nhạc chỉ lắc đầu quầy quậy:
"Không. Em không muốn. Em còn phải học. Sinh con không phải chuyện mà tuổi này nên nghĩ tới. Anh đừng mơ, em sẽ không vì anh mà sinh con bây giờ đâu. Dẹp ngay cái ý đó đi!"
"Nhạc Nhạc à, em đúng là bướng thật. Hay là em nghỉ học một năm thôi, sinh xong rồi quay lại học tiếp cũng được mà. Đến năm sau là ổn hết. Đây là cách tốt nhất để chúng ta mãi mãi bên nhau đó!" – Hắn cố nài nỉ.
"Không được! Em sẽ không làm vậy! Em không muốn mới mười sáu tuổi đã làm mẹ, anh nghĩ sao thế? Anh định làm bố sớm vậy à? Nghĩ mà xem, mười bảy tuổi bế con, còn học hành cái gì nữa? Ở nhà làm bảo mẫu à?" – Hải Nhạc gắt lên.
"Thì em cứ sinh đi, anh sẽ thuê người giúp việc chăm con. Em vẫn có thể đi học mà. Nhạc Nhạc, anh xin em, sinh cho anh một đứa bé đi, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa!" – Tạ Thư Dật bắt đầu trở nên cố chấp.
"Không! Em không muốn, và em không muốn nói thêm về chuyện này nữa." – Hải Nhạc cắt ngang, giọng đầy mệt mỏi. Trong lòng cô rối như tơ vò, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc phải sinh con ở tuổi này. Đó là chuyện của tương lai, khi cô đã trưởng thành, đã ổn định, ít nhất cũng phải hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Còn bây giờ... cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Thấy Hải Nhạc kiên quyết hơn cả mình, Tạ Thư Dật đành tạm thời im lặng, gượng gạo nhún vai:
"Được rồi, không nói nữa. Nhưng mà..." – hắn hạ giọng, ngập ngừng nói tiếp – "Bữa giờ... chúng ta cũng 'làm' vài lần rồi, mà anh đâu có dùng bao. Biết đâu... em lỡ có rồi thì sao?" (Sam: Thì kệ mọe anh, lươn chúa :( )
Nghe hắn nói vậy, Hải Nhạc lập tức tái mặt. Tim cô như ngừng đập một nhịp, phải rồi, sao trước đây cô lại không nghĩ đến chuyện bắt hắn dùng bao chứ? Lỡ như... thật sự có thai thì sao?
Không, không được! Cô không muốn trở thành mẹ khi mới mười sáu tuổi, cũng không muốn dùng đứa trẻ để trói buộc ai cả. Cô không phải là Hải Hoan!
"Đều tại anh hết!" – Hải Nhạc giậm chân, giọng đầy lo lắng – "Lần sau nhất định phải mang bao, nhớ chưa? Nếu anh không mang, thì cấm anh chạm vào em!"
Tạ Thư Dật chỉ biết cười khổ, trong lòng thầm muốn tự tát mình hai cái, đúng là tự tìm rắc rối, nói cái gì không nói, lại đi nhắc đến chuyện đó.
"Hừ, anh nghe rõ chưa?" – Hải Nhạc lặp lại, giọng cứng rắn hơn. – "Không bao thì đừng hòng đụng vào em!"
"Rồi rồi, anh nghe rồi." – hắn gãi đầu, cười gượng, rồi vòng tay ôm lấy cô, giọng cố tình nhỏ nhẹ – "Nhưng mà này... người đẹp, có muốn thử một đêm dưới bầu trời đầy sao không?"
Hải Nhạc lùi ra, giơ ngón tay trỏ lắc lắc trước mặt hắn:
"Không bao, không yêu! Tạ Thư Dật, không có thì anh đừng mơ."
"Vợ ơi, đừng mà~~!" – Hắn rên rỉ một tiếng, ra vẻ đáng thương.
Cuối cùng, Tạ Thư Dật đành chịu thua. Không dám đụng vào Hải Nhạc thêm lần nào nữa. Sáng hôm sau, hắn ngoan ngoãn chạy ra ngoài, mua đầy đủ "dụng cụ phòng hộ".
Nhưng khi quay về, Tạ Thư Dật lại đứng trước bàn, nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ kia, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo. Trong tay hắn cầm một cây kim nhỏ xíu, ánh sáng phản chiếu trên đầu kim lóe lên lạnh lẽo.
"Hừ, em nghĩ có bao là an toàn à, Nhạc Nhạc?" – Tạ Thư Dật khẽ thì thầm, ánh mắt lóe lên chút tinh quái – "Anh chỉ cần khiến cái này từ 'an toàn' thành 'không an toàn' là xong thôi. Cô bé ngốc... anh mà chịu ngoan ngoãn nghe lời em chắc? Đợi đó, trong hai tháng tới, anh nhất định sẽ khiến em mang thai đứa con của anh."
Tạ Thư Dật nở một nụ cười thỏa mãn, vừa nguy hiểm vừa dịu dàng, một kiểu điên cuồng chỉ riêng Tạ Thư Dật mới có.
Hải Nhạc thì hoàn toàn chẳng hay biết. Có bao rồi, cô yên tâm hẳn, nghĩ rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Nhưng chỉ vài ngày sau, cô bắt đầu thấy mệt mỏi đến kiệt sức.
"Thư Dật, anh có thể đừng như vậy mỗi tối được không? Cho em nghỉ mấy hôm đi... em thật sự mệt lắm, mấy đêm nay không ngủ nổi." – Hải Nhạc vừa nói vừa xoa trán.
"Ban ngày em vẫn ngủ bù còn gì." – hắn tỉnh bơ đáp.
"Ngủ bù cái gì mà ngủ bù! Ban ngày anh cũng chẳng chịu tha cho em! Em nghi ngờ anh là người máy đấy, sao chẳng bao giờ biết mệt là gì vậy? Hay là anh uống thuốc kích thích hả?" – Cô liếc hắn, giọng nửa bực nửa bất lực.
"Anh mà cần mấy thứ đó sao?" – Hắn nhếch môi cười gian – "Em chính là liều thuốc kích thích của anh rồi. Mỗi ngày 'uống' em, anh khỏe như hổ."
"Nhưng mà... anh khỏe thì kệ anh, em thì không chịu nổi nữa rồi." – Hải Nhạc thở dốc, giọng nhỏ dần, nghe gần như năn nỉ – "Xin anh... tha cho em vài hôm thôi."
Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc, đôi mắt mệt mỏi, mái tóc rối, giọng nói yếu ớt, cuối cùng cũng dịu lại. Hắn buông cô ra, khẽ thở dài.
"Nhưng mà, em nằm ngay bên cạnh anh thế này, chỉ cần chạm vào là anh không kiềm được. Em biết không, em khiến anh phát điên lên mất. Em đẹp quá... đẹp đến mức anh chỉ muốn nuốt chửng em thôi."
"Vậy thì, chúng ta ngủ riêng nhé, đừng ngủ chung một giường nữa được không anh? Tối nay anh có thể qua phòng bên cạnh ngủ." Hải Nhạc nói.
"Ngủ riêng á? Không được đâu, không có em bên cạnh, sao mà anh ngủ nổi chứ?" Tạ Thư Dật làm nũng.
"Không được rồi, nhất định phải ngủ riêng, cứ thế này nữa em sẽ mệt chết mất. Thư Dật, em cầu xin anh đấy, qua phòng bên ngủ đi mà, được không?" Hải Nhạc năn nỉ.
"Thế... vậy thôi, tối mai anh qua ngủ nhé?" Tạ Thư Dật đành chịu.
Trước đây hắn chưa từng chạm vào Hải Nhạc, chưa nếm được vị ngọt ngào ấy. Giờ một khi đã nếm rồi, lại chẳng thể nào buông tay được, hệt như một đứa trẻ ham ăn, chỉ muốn có thêm nữa. Với sức trẻ trai tráng, ham muốn nơi hắn bùng cháy, chỉ cần một cái hôn nhẹ, một cái chạm hờ, cũng đủ khiến ngọn lửa trong hắn bốc lên dữ dội. Thế nhưng, cuối cùng Tạ Thư Dật vẫn tự dằn lòng, kìm nén ngọn lửa khao khát ấy, bởi sức khỏe và sự thoải mái của Hải Nhạc mới là điều quan trọng nhất.
Tạ Thư Dật sang phòng bên ngủ được hai đêm, không có cô trong vòng tay, anh thực sự trằn trọc khó ngủ. Đến đêm thứ tư, anh không chịu đựng nổi nữa, liền nói với Hải Nhạc: "Hay là chúng ta ngủ chung lại đi, không có em nằm trong lòng, anh ngủ không yên giấc."
"Nhưng mà không có anh, em ngủ ngon lắm, không được đâu! Em chưa nghỉ ngơi đủ đâu. Đi đi, qua đó ngủ đi, ngoan nào, đi đi." Hải Nhạc đẩy hắn ra khỏi mép giường mình.
"Thế... nếu anh chỉ nằm cạnh em một lát thôi được không? Chỉ nằm một chút, rồi anh sẽ qua bên kia, được chứ?" – Hắn nói, giọng đầy vẻ đáng thương.
Hải Nhạc ngập ngừng giây lát, rồi khẽ thở dài:
"Được rồi, nhưng anh chỉ được nằm một lát thôi đấy. Sau đó phải sang kia ngủ đàng hoàng."
"Ừ, anh biết rồi." – Tạ Thư Dật cười khẽ, không đợi Hải Nhạc đổi ý đã lập tức nhảy lên giường cô.
"Nhạc Nhạc, đừng nằm xa anh thế... cho anh ôm em một chút được không?"
"Không cần đâu, anh nằm chút rồi phải qua đó ngủ ngay."
"Nhạc Nhạc, chỉ ôm em một lát thôi. Ba ngày rồi, anh chưa được ôm em, cho anh ôm một chút đi mà."
"Anh phiền phức thật đấy!" Hải Nhạc đành cuộn mình vào lòng hắn.
Cô không biết rằng, con sói này trong lòng đang tính toán từng bước, từng bước một để nuốt chửng cô vào bụng.
Tạ Thư Dật ôm chặt lấy Hải Nhạc, thỏa mãn thở dài một hơi. Hắn ngửi mùi hương thoang thoảng từ tóc cô, đắm chìm sâu sắc. Sau đó, hắn từ từ lướt môi đến vành tai cô, rồi thổi hơi vào tai cô.
"Đừng... nhột quá..." - Hải Nhạc cười khúc khích né tránh, giọng e thẹn xen lẫn chút nũng nịu ngọt ngào, như cơn gió xuân thoảng qua khiến lòng Tạ Thư Dật rung lên từng nhịp rạo rực.
Hắn không bỏ lỡ cơ hội, khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát.
"Đòi em một nụ hôn, chẳng lẽ quá đáng lắm sao? Đừng từ chối anh chứ." - Hắn thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm đầy mê hoặc, rồi khẽ ngậm lấy môi dưới của cô, mút nhẹ đầy trìu mến.
Hải Nhạc nghe vậy, chẳng nỡ cự tuyệt nữa, cuối cùng để mặc hắn hôn đến mức tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, trong khi đôi tay hắn bắt đầu lướt nhẹ trên cơ thể cô, khơi dậy những ngọn lửa nhỏ bé nhưng cháy bỏng.
"Không được... không được..." - Hải Nhạc nắm chặt tay hắn, giọng run run từ chối, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào nở rộ. "Anh nói chỉ hôn thôi mà, anh còn hứa tuần này không đụng vào em nữa."
"Nhưng em biết không, hôn em một cái là anh lại muốn em ngay, vậy anh rút ngắn thời gian đi, không đụng đến tối qua thôi được không?" - Tạ Thư Dật giở trò lưu manh, giọng điệu vừa nũng nịu vừa đầy mưu mô, đôi mắt long lanh nhìn cô như chú cún con chờ được vuốt ve.
"Sao anh có thể nói không giữ lời? Sao anh có thể thế này?" - Hải Nhạc vừa giận vừa hoảng, giãy giụa trong vòng tay hắn, tim đập loạn nhịp vì vừa yêu vừa hờn, nhưng đôi má đỏ rực dưới ánh đèn mờ ảo lại phản bội sự e thẹn ngọt ngào của cô.
Nhưng cô vẫn không chống cự nổi những nụ hôn của Tạ Thư Dật, những cái chạm tay khơi dậy những đốm lửa nhỏ lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng đành cùng hắn chìm vào ngọn lửa ấy, cuốn theo nhau trong cơn sóng cuồn cuộn của niềm vui và khao khát.
Khi cả hai dần dần trôi dạt từ đỉnh cao của khoái lạc, Hải Nhạc chẳng còn nhớ nổi mình đã được Tạ Thư Dật đưa lên đỉnh điểm bao nhiêu lần. Cô chỉ biết mọi thứ xung quanh mờ mịt đi trong cơn lốc của khoái lạc tột độ, đầu óc choáng váng, chẳng thể kháng cự mà chỉ muốn chìm đắm cùng hắn, cho đến khi hắn dồn hết chút sức lực cuối cùng, khiến Hải Nhạc hét lên trong niềm vui sướng, bay vút lên tận mây xanh, lơ lửng giữa trời.
Mãi một lúc lâu sau, ý thức mơ hồ của Hải Nhạc mới dần ghép lại, mồ hôi nhễ nhại, cô tức giận đẩy Tạ Thư Dật đang nửa đè lên người mình ra.
"Đáng ghét, nói không giữ lời! Em không thèm quan tâm đến anh nữa!"
Hắn lăn sang bên, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt cô, chống một tay lên đầu, ngồi dậy nhìn xuống, lớp mồ hôi mỏng sau cơn cuồng nhiệt lấp lánh dưới ánh đèn hồng nhạt, khuôn mặt hắn nở nụ cười thỏa mãn xen chút tinh quái, tay kia khẽ vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng trên làn da trần của cô, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Sao anh thấy em nói một đằng làm một nẻo thế này? Ai vừa nãy ôm chặt lấy anh, bảo anh dùng sức hơn nữa? Giờ lại nói không thèm để ý anh nữa, em thấy có chút thuyết phục nào không?"
Mặt Hải Nhạc đỏ rực như quả cà chua chín, cô giãy giụa ngồi dậy, vớ lấy cái gối sau lưng ném ầm ầm vào hắn, vừa hét vừa khóc:
"Tạ Thư Dật! Em ghét anh! Ghét anh! Anh cố ý! Anh cố ý làm vậy với em! Khơi lửa rồi còn trêu em! Em ghét anh!"
Hắn vừa né vừa cười, giọng vui vẻ:
"Xem ra anh chưa cố hết sức, thế mà em còn sức đánh anh nữa này. Em có phải đang trách anh không dùng hết sức không? Nếu em còn sức, hay chúng ta tiếp tục đi? Thể lực anh hồi phục nhanh lắm đấy."
"Anh chết đi! Chết đi! Chết đi!" - Hải Nhạc xấu hổ đến mức mặt từ đỏ chuyển sang tím tái, tên xấu xa này, được tiện nghi còn khoe khoang!
Cô dùng hết sức đạp một cái vào người hắn, Tạ Thư Dật không kịp đề phòng, "ối" lên một tiếng, bị đạp lăn khỏi giường.
"Đau quá! Ối, Nhạc Nhạc, em muốn giết chồng em à? Em đạp đứt 'thằng em' của anh rồi, ối! Đau chết anh mất! Thằng đệ yêu quý của anh ơi! Thằng nhỏ của anh ơi! Xong đời rồi! Tạ Thư Dật anh coi như xong đời trong đời rồi! Hậu duệ nhà họ Tạ sẽ tuyệt tự vì anh sao! Nhạc Nhạc, em đúng là đao phủ! Em muốn lấy mạng anh à? Sau này anh làm sao mang lại niềm vui cho em nữa? Làm sao để em sinh con cho anh? Em có phải muốn bỏ anh rồi không! Em chán anh rồi chứ gì!" - Tạ Thư Dật lăn lộn dưới giường, kêu la thảm thiết.
"Cái gì? Anh nói là em đạp trúng 'thằng nhỏ' của anh á?" - Hải Nhạc hoảng hồn che miệng, tim đập thình thịch, sao lại trúng hay vậy?
Nếu vậy thì tiêu đời thật rồi, Hải Nhạc vừa hoảng vừa áy náy, hai mắt đã ầng ậng nước, trong lòng rối bời. Vì côvì chỉ muốn trêu hắn một chút thôi, không ngờ lại gây ra họa lớn.
Hải Nhạc vội vàng lăn xuống giường, luống cuống lật Tạ Thư Dật lại: "Để em xem nào, để em xem nào, em không cố ý đâu, xin lỗi, xin lỗi! Đau lắm không? Đau lắm không anh?"
"Anh thấy đau thấu tim gan, như thể bị gãy làm đôi rồi ấy." - Tạ Thư Dật rên rỉ, giọng thảm thiết, nhưng khóe mắt lại khẽ nhếch lên, lòng thầm cười vì trò đùa của mình đã thành công.
"Trời ơi! Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao? Dù nó có gãy em cũng không rời bỏ anh đâu, em tuyệt đối không rời bỏ anh! Dậy đi! Dậy đi mà!" - Hải Nhạc sốt sắng, nước mắt lưng tròng, cô thật sự không cố ý, tay chân luống cuống sờ soạng quanh người Tạ Thư Dật, cố gắng làm cho "thằng nhỏ" mà hắn nói, thứ mà cô tưởng đã gãy, đứng dậy được.
Thật là một cô bé ngốc, đáng yêu hơn cả heo con, hắn nói gì cô cũng tin sái cổ! Tạ Thư Dật thầm nghĩ, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười tinh quái. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở đã đông cứng khi bàn tay nhỏ bé của Hải Nhạc lúng túng sờ soạng, lại vô tình mang lại cho hắn một khoái cảm chưa từng có, khiến Tạ Thư Dật không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.
"Vẫn đau lắm sao? Vẫn đau lắm sao? Vậy phải làm sao đây? Dật, phải làm sao đây? Em thật sự không cố ý, em xin lỗi! Xin lỗi anh!" - Hải Nhạc càng hoảng loạn hơn, nước mắt đã lăn dài trên gò má tái nhợt.
Nghe giọng cô run rẩy, Tạ Thư Dật biết cô đã bị mình dọa thật rồi, hắn không nhịn được mở mắt, nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của cô, thở dài một tiếng. Cô bé ngốc này chẳng lẽ không nhận ra, thứ đó sao có thể gãy được vì một cú đạp chứ? Hơn nữa, cô chỉ đạp vào bụng dưới hắn thôi, hắn chỉ muốn trêu cô một chút, ai ngờ cô lại tin sái cổ thế này!
Thật là một cô bé ngốc nghếch nhưng đáng yêu đến chết đi được!
"Nhưng... nhưng... nhưng nó vẫn 'đứng dậy' được mà." - Hải Nhạc lau nước mắt, không tin nổi nhìn thứ vốn mềm oặt mà cô tưởng đã gãy giờ đang dần cứng lại trong tay mình, từ một "con sâu nhỏ" trở thành một con "quái vật khổng lồ", đứng nghiêm chào cô đầy kiêu hãnh.
Những lời ngây thơ đến mức ngốc nghếch của Hải Nhạc, cùng bàn tay ấm áp siết chặt lấy hắn, còn mạnh mẽ hơn bất kỳ liều thuốc kích dục nào trên đời, khiến Tạ Thư Dật không thể kìm nén được nữa.
Hắn dùng sức kéo Hải Nhạc vào lòng, lăn một vòng đè cô dưới thân, rồi như cơn mưa rào mùa hạ, những nụ hôn rơi xuống khắp cơ thể cô, từng cái một, nóng bỏng và cuồng nhiệt, cuốn cả hai vào vòng xoáy của niềm vui sướng mà chẳng thể nào dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com