Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Không Phải Bạn Gái

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Đang chìm trong ký ức thì bên cạnh đột nhiên có tiếng kèn chói tai vang lên, Hải Nhạc kinh hãi ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu ngay bên cạnh mình. Một chàng trai điển trai đang ngồi trong xe, nhìn cô với vẻ tò mò.

"Cô gái, có cần tôi giúp gì không?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi.

Hải Nhạc bối rối chùi nước mắt trên mặt, cô cực kì, cực kì cần giúp đỡ.

"Anh có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi một cuộc được không?" - Hải Nhạc lên tiếng, thầm nghĩ chỉ còn cách gọi tài xế đến đón.

Chàng trai gật đầu và đưa điện thoại cho cô. Hải Nhạc nhận lấy, nhưng sau khi bấm số điện thoại, cô lại do dự. Cô không biết mình đang ở đâu, mà bản thân thì lại "mù đường". Lỡ như tài xế không tìm được, lỡ như cô gặp nguy hiểm khi đang chờ đợi thì sao?

Nhận ra sự ngập ngừng của cô, người kia liền nói: "Nhà em ở đâu? Tôi có thể đưa em về."

Hải Nhạc nhìn anh ta, cô tất nhiên không đủ can đảm để một người lạ đưa mình về nhà.

Thấy vẻ cảnh giác trong mắt cô, chàng trai mỉm cười và lắc đầu:

"Tôi không phải người xấu. Trông tôi giống người xấu lắm à?"

"Chữ 'người xấu' không bao giờ viết trên mặt." Hải Nhạc đáp. "Tất nhiên, tôi không nói anh là người xấu. Chỉ là, anh có thể cho tôi biết đây là đường gì không? Tôi cần thông báo cho tài xế ở nhà."

Ai có thể nhìn raTạ Thư Dật lại là một người tàn nhẫn đến thế? Nếu Hải Nhạc kể lại chuyện hắn ức hiếp cô, sẽ chẳng có ai tin, thậm chí còn nghĩ cô đang bịa chuyện. Rõ ràng, trên đời này có rất nhiều người không thể "trông mặt mà bắt hình dong", và Tạ Thư Dật chính là một kẻ như vậy. Thế nên, cô sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai nữa.

Thấy cô kiên quyết như vậy, người đàn ông trong xe cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ mở định vị GPS, nhẹ giọng nói:

"Vị trí của em bây giờ là..."

Bỗng một chùm sáng lớn từ đèn pha rọi thẳng vào họ. Hải Nhạc đưa tay che mắt vì quá chói, còn chưa kịp nghe rõ vị trí thì đã thấy một chiếc xe mui trần màu trắng phanh gấp ngay sau lưng chiếc xe thể thao màu đỏ. Tạ Thư Dật nhảy thẳng ra khỏi xe mà không thèm mở cửa.

Hải Nhạc kinh ngạc. Hắn quay lại làm gì? Bỏ mặc cô mới đúng là tác phong của hắn chứ.

Tạ Thư Dật giận dữ lao tới trước mặt Hải Nhạc, gầm lên: "Con bé ngu ngốc này! Cô định đi nhờ xe của người lạ để về sao?"

Không hiểu sao, khi nhìn thấy hắn, nước mắt Hải Nhạc lại trào ra.

"Vậy anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Anh đẩy tôi xuống, mặc kệ tôi một mình ở đây. Chẳng lẽ ngay cả quyền xin giúp đỡ tôi cũng không có sao? Thậm chí ngồi xe người lạ còn tốt hơn đi với anh!" Hải Nhạc nắm chặt vạt áo vest đang khoác trên người, lần đầu tiên trong đời hét thẳng vào mặt hắn như vậy.

Giọng nói khá lớn của Hải Nhạc khiến Tạ Thư Dật giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn cô, không ngờ một người thường ngày nói chuyện như bị nghẹn lại trong cổ họng như cô lại có thể giận dữ la hét.

"Cô dám mắng tôi à?" Hắn chỉ vào mặt mình.

"Tôi là gì mà không dám? Anh bỏ mặc tôi ở đây, lỡ có kẻ xấu đến thì sao? Lần này, anh còn đáng ghét hơn bao giờ hết. Tôi hận anh, hận anh chết đi được!" Hải Nhạc tiếp tục lớn tiếng, sau đó bật khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như vỡ đê.

Thấy cô khóc thảm thiết, cơn giận của Tạ Thư Dật chững lại, hắn chẳng thể mắng thêm một lời nào.

"Cậu làm như vậy là không đúng rồi." - Chủ xe thể thao màu đỏ không nhịn được lên tiếng. "Cậu bỏ rơi cô ấy giữa đường như thế, không sợ cô ấy gặp nguy hiểm thật sao? Sao cậu có thể tàn nhẫn và bất cẩn đến vậy?"

Tạ Thư Dật quay đầu, trừng mắt lườm anh ta:

"Ai cần anh lo? Anh là ai?"

"Chỉ là một người không thể chịu nổi hành vi của cậu mà thôi. Cậu đối xử với bạn gái mình như vậy là không được. Bạn gái là để chiều chuộng, để yêu thương. Sao cậu nỡ bỏ mặc cô ấy giữa đường, làm cô ấy sợ hãi đến thế? Này anh bạn, đàn ông như cậu kém cỏi quá đấy."

Tạ Thư Dật nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Hắn thật sự kém cỏi như lời anh ta nói sao? Mãi một lúc sau, hắn thẹn quá hóa giận:

"Mắt nào của anh thấy nó là bạn gái của tôi? Nó chỉ là... là em gái tôi! Em gái! Không phải bạn gái! Không biết thì đừng nói bừa!"

"À, không phải bạn gái, chỉ là em gái thôi." Người kia hứng thú nhìn Hải Nhạc đang khóc và nhếch môi cười.

Thấy anh ta cười, Tạ Thư Dật cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn gầm lên:

"Nó mới mười lăm tuổi! Anh đừng có nghĩ bậy bạ."

Người đàn ông sửng sốt một chút rồi nói:

"Em ấy mới mười lăm tuổi mà cậu đã dám bỏ rơi giữa đường? Cậu đúng là rất tàn nhẫn."

Tạ Thư Dật thiếu chút nữa nhảy dựng lên:

"Anh nói đủ chưa?"

Người đàn ông phá ra cười lớn, khởi động xe và quay sang nói với Hải Nhạc:

"Em gái nhỏ, mau lớn lên nhé. Anh tên là Thích Hán Lương, nhớ kỹ tên anh. Ba năm nữa, anh sẽ tới tìm em."

Lời nói của anh ta khiến Tạ Thư Dật tức giận vung tay đấm thẳng về phía anh ta, nhưng người đàn ông chỉ huýt sáo rồi phóng xe đi, để lại tiếng cười sảng khoái còn vang vọng trong đêm.

Tạ Thư Dật quay lại, trừng mắt nhìn Hải Nhạc:

"Cô giỏi thật, mới đứng đây một lát đã có đàn ông đến tán tỉnh."

Hải Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu:

"Sao anh lại nói thế? Anh ta là người tốt!"

"Người tốt? Mắt nào của cô thấy hắn là người tốt? Nếu tôi không đến, cô đã bị hắn dụ dỗ đi rồi!" Hắn thô bạo kéo Hải Nhạc về phía xe, mở cửa và đẩy cô vào. "Người tốt? Trên đời này làm gì có nhiều người tốt như vậy? Cô không thấy ý đồ của hắn sao? Trong mắt hắn, cô chỉ là một con cừu non béo bở!"

"Tùy anh nói thế nào cũng được. Tóm lại anh ấy muốn giúp tôi, không giống ai đó, ném tôi xuống xe!" Hải Nhạc vẫn nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com