Chương 38: Em Đẹp Như Tiên Nữ
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Buổi lễ chào đón tân sinh viên cũng sắp diễn ra. Lớp của Hải Nhạc và Nhã Nghiên đã chuẩn bị sẵn tiết mục riêng. Nhã Nghiên từng xem buổi biểu diễn múa cổ trang nổi đình nổi đám của Hải Nhạc ở Thần Phong nên đã khích lệ bạn mình đăng ký, nhưng Hải Nhạc lại từ chối. Tuy nhiên, Nhã Nghiên đã tự ý đăng ký với khoa vì danh dự của lớp 1018. Vũ đạo của Hải Nhạc rất đẹp, chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn của buổi tiệc tối.
Khi Thích Hán Lương nhìn thấy tên Hải Nhạc trong danh sách, anh lập tức chọn tiết mục múa của cô và một tiết mục song ca khác.
Đến khi biết mình phải múa, hơn nữa tiết mục đã được trình lên ban giám hiệu, Hải Nhạc đành bất lực chấp nhận. Vài ngày liền, cô chỉ ở nhà chăm chỉ luyện tập, còn tự mình đi chọn trang phục và trang sức biểu diễn. Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, chỉ còn đợi ngày lên sân khấu.
Về phần Tạ Thư Dật, khi biết Hải Nhạc có một tiết mục múa, hắn chỉ cười nhạt chế giễu. Trong mắt hắn, Hải Nhạc lúc nào cũng rụt rè như một con chuột nhắt, bước lên sân khấu mà không phát run là đã giỏi lắm rồi.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Hải Nhạc đứng trên sân khấu buổi tiệc, hắn mới nhận ra mình đã lầm, rất lầm.
"Xin mời bạn Tạ Hải Nhạc lớp 18 khóa 10 biểu diễn điệu múa cổ trang Ái Liên Thuyết, được lấy cảm hứng từ bài thơ của Chu Đôn Di thời Tống. Nội dung thể hiện sự cao quý của hoa sen mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh, tắm trong nước trong mà không lẳng lơ. Mời mọi người cùng thưởng thức."
Theo tiếng giới thiệu, Hải Nhạc mặc trang phục cổ trang hồng phấn, tóc búi cao kiểu nữ nhân cổ đại, xinh đẹp như một nàng tiểu thư cao quý. Cô đi chân trần, chậm rãi bước lên sân khấu. Khi tiếng nhạc vang lên, thân hình uyển chuyển bắt đầu nhảy múa, mở đầu bằng động tác nhảy nhẹ lên không trung khiến cả khán phòng choáng váng.
Vào đoạn điệp khúc, Hải Nhạc xoay người mềm mại, khi thì cúi rạp xuống đất, khi thì đưa chân ra sau ngang với đầu. Những động tác khó nhằn nhưng đều được Hải Nhạc thực hiện trôi chảy, tự nhiên như mây bay nước chảy. Khi thì như cánh bướm bay lượn trong vườn hoa, khi lại như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Trên gương mặt lúc nở nụ cười rạng rỡ, lúc lại thoáng nét u sầu mơ màng. Nụ cười duyên dáng, đôi mắt trong sáng, linh động theo từng biểu cảm. Kỹ thuật múa uyển chuyển tựa như tiên nữ đang bay lượn đã hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp "sống trong bùn mà không tanh mùi bùn" của hoa sen, khiến mọi người cũng bị mê hoặc, chìm đắm vào trong mộng cảnh với nàng tiên tử xinh đẹp kia.
Tạ Thư Dật cũng ngơ ngác. Hắn nhận ra mình thật sự chưa từng hiểu gì về cô em gái này. Không ngờ điệu múa của cô lại có thể rung động lòng người như thế, dáng vẻ ấy chẳng khác nào tiên tử vừa hạ phàm.
Hắn cố ép bản thân rời mắt, nhưng không thể. Đôi mắt hắn bị hút chặt, nhìn mãi không chớp. Trong đầu hắn thậm chí lóe lên suy nghĩ phải lấy được đoạn video quay lại điệu múa ấy.
Khi Hải Nhạc kết thúc bằng một động tác cuối cùng, tiếng vỗ tay và reo hò dậy sóng quanh khán phòng. Cô duyên dáng cúi chào khán giả, rồi chậm rãi rời sân khấu.
"Quá tuyệt vời! Hải Nhạc, cậu quá tuyệt vời! Điệu nhảy này chắc chắn sẽ khiến cậu nổi tiếng khắp Ngũ Châu đó nha!" - Nhã Nghiên ôm chầm lấy cô Hải Nhạc, vừa nhảy vừa hét.
"Thật sao?" - Hải Nhạc mỉm cười. Cô vốn không mong một bước thành danh ở Ngũ Châu, chỉ muốn dốc lòng thể hiện điệu múa này mà thôi.
Đúng lúc đó, Thích Hán Lương đi tới. Anh ta mỉm cười, khích lệ bằng một cái ôm: "Tạ Hải Nhạc, kỹ thuật múa của em gần như có thể khiến vũ công chuyên nghiệp cũng phải xấu hổ. Em không theo nghệ thuật thì thật tiếc cho một nhân tài."
"Thầy quá khen ạ." - Hải Nhạc ngượng ngùng nói.
Bỗng nhiên, Thích Hán Lương cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo. Anh ta quay đầu lại thì bắt gặp Tạ Thư Dật đang nhìn mình. Hắn đang đứng đó, đôi mắt u ám, hung hiểm như một con sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com