Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không Xứng Gọi Ông Ấy Là Ba

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

"'Cậu có vẻ ngoài ngọt ngào như thiên sứ, cũng có nội tâm sâu sắc như nữ thần Trí tuệ'. Em gái thân yêu của tôi, đây có phải là cô không? Nó đang nói về cô à?" - Tạ Thư Dật lại nâng cằm Tạ Hải Nhạc lên buộc cô phải đối diện với đôi mắt của hắn.

"Nhưng tại sao tôi lại thấy có gì sai sai? Tôi thấy vẻ bề ngoài của cô kinh tởm hệt như Medusa, trên đầu là một con rắn độc, đàn ông đều chết dưới nụ hôn của rắn, giống như mẹ cô, liều chết cắn lấy ba tôi!" – Tạ Thư Dật Đột nhiên túm tóc cô, hung tợn nhìn cô: "Cô cũng có tâm địa độc ác như Medusa, đàn ông, chỉ cần gặp ánh mắt này của cô liền biến thành một gã người đá ngu ngốc. Tạ Hải Nhạc, tôi căm ghét cô. Cô vĩnh viễn cũng không biết tôi căm ghét cô tới mức nào đâu. Cô là con của hồ ly tinh, không xứng có được tình yêu của đàn ông. Còn ở Tạ gia ngày nào thì cô đừng mơ tưởng có được tình yêu chân thành từ đàn ông. Tôi tuyệt đối không cho phép!"

Cơn đau từ da đầu truyền tới từng đợt nhưng Hải Nhạc vẫn nghiến chặt răng chịu đựng để không kêu lên vì đau.

"Tạ Thư Dật, anh không thích tôi và mẹ tôi thì đi nói với ba để tôi với mẹ rời đi được không? Tôi cũng không muốn ở lại Tạ gia sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu này." - Cô nhìn thằng vào mắt Tạ Thư Dật, trong đôi mắt to trong suốt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Tạ Thư Dật nhìn đôi mắt bi thương của cô, trong một khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy đôi mắt này thật là đẹp, thật là mê hoặc, trong ánh mắt này không nên có nỗi buồn mà phải là ánh mắt ôn nhu và hạnh phúc mới đúng.

Hắn lắc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, có chút khó chịu, thật không ngờ nước mắt của phụ nữ lại có thể chạm đến trái tim đàn ông! Cô tỏ vẻ đáng thương như vậy chỉ vì muốn hắn mềm lòng mà buông cô ra phải không? Cô cho rằng hắn là trẻ con chắc?

Hắn lạnh lẽo dứt khoát cho cô một cái tát.

"Con khốn, ở trước mặt tôi lại dám gọi ông ta là ba? Ông ta không phải ba của cô. Cô không phải con ruột của ông ta, càng không xứng gọi ông ta là ba, chỉ có tôi mới là con của ông ta. Mẹ cô đã cướp chồng của mẹ tôi, giờ đến lượt cô cũng muốn giành ba với tôi phải không? Đừng tưởng rằng chỉ cần gọi ba là ông ta sẽ trở thành ba của cô. Hừ, muốn rời khỏi Tạ gia? Vấn đề chính là ở mẹ cô. Tôi năm lần bảy lượt đuổi bà ta đi nhưng bà ta liều chết không chịu đi. Trì Hải Nhạc, mẹ cô sống ở nhà của tôi tận hưởng bao nhiêu sung sướng hạnh phúc, tôi liền muốn cô bấy nhiêu sống không bằng chết. Ba tôi cho cô bao nhiêu yêu thương, tôi cũng sẽ cho cô bấy nhiêu đau khổ. Mẹ cô chỉ vì hạnh phúc của chính mình, thậm chí không biết những năm qua con gái mình đã sống như thế nào. Trì Hải Nhạc, mẹ của cô cướp đi của mẹ tôi và tôi thứ gì, tôi nhất định sẽ đòi lại bằng hết trên người cô. Đời này, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn sống ở Tạ Gia làm món đồ chơi cho bổn thiếu gia tôi, chờ ngày nào đó bổn thiếu gia chơi chán món đồ chơi này rồi sẽ thương tình chừa cho cô một con đường sống. Chẳng qua, mẹ cô còn ở Tạ gia ngày nào thì cô phải làm con rối của bổn thiếu gia ngày đó, tùy ý để tôi dắt mũi, bảo đi hướng nào thì phải đi hướng ấy và làm bất cứ điều gì mà tôi muốn." – Tạ Thư Dật nghiến răng nghiến lợi nói.

Tạ Hải Nhạc ôm khuôn mặt đau rát, nước mắt trong mắt chưa từng ngừng rơi.

"Mẹ, mẹ có biết con gái của mẹ đang sống cuộc sống như thế nào không? Mẹ, mẹ, chúng ta rời khỏi Tạ gia được không? Được không?" - Trong lòng cô đau khổ vô cùng.

"Tạ Thư Dật, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trả lại tất cả những nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi." - Tạ Hải Nhạc cố gắng trừng lớn hai mắt đẫm lệ, nói với Tạ Thư Dật.

Tạ Thư Dật khinh thường nhìn cô:

"Bằng cô? Chỉ bằng cô? Có gan thì đi nói cho mẹ cô nghe, tôi đối xử với cô như thế nào. Nếu cô có thể nói ra khỏi miệng, tôi mới tin cô có thể trả lại tất cả những đau khổ mà tôi đã gây ra."

Nước mắt cô lại trào ra, chính vì nắm được điểm yếu này nên hắn mới không kiêng nể gì đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Hải Nhạc thật sự không dám nói cho mẹ biết hắn đã làm gì với mình, mẹ rất thương cô, nếu biết Tạ Thư Dật sau lưng đối xử với con gái bảo bối mình như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ phát điên! Mẹ nhất định sẽ đưa cô rời khỏi Tạ gia, rời khỏi bác Tạ mà bà yêu.

Mẹ sau bao vất vả mới được vui vẻ như vậy, bác Tạ cũng rất yêu mẹ, sao cô có thể đi phá tan hạnh phúc có được không dễ dàng này? Thế nên, dù có đau đớn, dù không thể chịu đựng được nữa, cô cũng sẽ vì mẹ mà tiếp tục cắn răng chịu đựng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com