Chương 3: Học viện
Lục địa Aetherfall - mảnh đất được bao phủ bởi tầng tầng hầm ngục cổ xưa và những bí ẩn chưa lời giải. Nơi đây, hơn 25% dân số mang năng lực trở thành thợ săn, được phân cấp rõ ràng từ F đến SSS. Và giữa những bậc thang quyền năng ấy, ba anh em nhà Lee bước vào học viện với những dấu hỏi lớn mà không ai có thể lý giải.
---
Aris Lee, mười tám tuổi, mái tóc đen tuyền lòa xòa sau gáy, đôi mắt xanh sâu như đáy biển và dáng người cao gầy thanh tú - trông không khác gì một sinh viên đại học nghệ thuật hơn là trợ giảng tại học viện thợ săn danh tiếng nhất Aetherfall.
Bên cạnh anh là hai đứa em sinh đôi - Leo và Rina, mười lăm tuổi, cao ngang anh, tóc vàng rực rỡ như ráng chiều, nhưng ánh mắt lại mang màu đối lập: Leo - tím lạnh lùng như tinh thể băng, Rina - đỏ rực như viên hồng ngọc cháy bỏng. Mỗi người là một nét chấm phá kỳ dị trong bức tranh rộng lớn mang tên vận mệnh.
Lúc này, ba anh em đang đứng trước cổng chính của Học viện Astra Magna - nơi chỉ tuyển những học viên có tiềm năng đặc biệt, đã được kiểm tra và phân cấp từ trước. Aris, tuy không nằm trong danh sách học viên, nhưng với kỹ năng và học lực vượt trội, anh được học viện chiêu mộ làm trợ giảng đặc biệt cho lớp tân sinh khóa này. Một phần cũng do chính phủ sắp xếp, như một cách "giám sát mềm" với cá nhân có hồ sơ không thể truy dấu như Aris.
Rina chạy lên phía trước, nhún nhảy:
"Anh hai, học viện này nhìn xịn thật đó! Em nghe nói bên trong có cả hầm ngục mô phỏng với ma vật thật nữa á!"
Leo liếc em gái, giọng đều đều: "Tập trung, Rina. Hôm nay là đánh giá thực chiến đầu tiên."
Aris cười nhẹ, xoa đầu cả hai:
"Ừ, nhưng nhớ đừng gây chú ý quá mức. Dù hai đứa đều là cấp S... đừng để người khác để mắt tới."
Cả hai khẽ gật đầu. Dù được đào tạo riêng bởi Aris từ nhỏ, Rina và Leo vẫn hiểu rõ: thế giới này chưa bao giờ là nơi an toàn cho những kẻ vượt trội.
---
Trong văn phòng hiệu trưởng, Elennora - người phụ nữ mang vẻ đẹp bất lão, đôi mắt vàng như hồ thủy ngân, đang quan sát ba cái tên vừa được đưa lên bảng điện tử. Là một trong những cấp SS hiếm hoi còn sống sót từ 300 năm trước, Elennora đã chứng kiến đại thảm họa cuối cùng. Giờ đây, bà là người đứng đầu Astra Magna.
"Aris Lee..." - bà lẩm nhẩm, ánh mắt nheo lại. "Không có dữ liệu cấp bậc. Không có báo cáo năng lực. Nhưng lại được phê duyệt đặc cách từ Phòng An Ninh Thế Giới. Đây là trò gì vậy...?"
Phía sau bà, một đặc vụ chính phủ mặc vest đen nói khẽ:
"Chúng tôi cũng chưa thể xác định chính xác năng lực cậu ta. Hệ thống chẩn đoán bị vô hiệu hóa khi quét qua người Aris. Tuy nhiên, tạm thời chưa có hành động bất thường nào."
Elennora im lặng giây lát, rồi thở ra:
"Người đó... có thể là một biến số lớn hơn chúng ta tưởng."
---
Trong lớp học, các tân sinh viên đang sôi nổi làm quen với nhau. Giáo viên phụ trách lớp - cô Mira, một nữ thợ săn cấp SS, nổi tiếng với phong cách nghiêm khắc và đôi mắt như soi thấu nội tâm, bước vào.
"Tất cả im lặng. Ta giới thiệu trợ giảng năm nay - Aris Lee. Cậu ấy sẽ theo sát các em trong khóa học đầu tiên, đặc biệt là lớp hầm ngục mô phỏng."
Một vài tiếng xì xào vang lên:
"Trẻ thế mà là trợ giảng á? Đẹp trai thật đấy..."
"Nhưng nhìn yếu ớt quá..."
Aris chỉ mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu chào.
Rina thì thầm với Leo: "Tới công chuyện rồi... em có linh cảm lớp này không yên ổn đâu."
Leo lặng lẽ rút chiếc bút ghi chép, giọng khẽ khàng: "Chỉ cần họ không đụng tới anh hai."
---
Buổi thực hành đầu tiên tại hầm ngục mô phỏng, nơi tái tạo các tình huống thực chiến bằng hệ thống ma thạch hiện đại. Mỗi học viên được đưa vào các nhóm nhỏ.
"Đội 7 - Leo Lee, Rina Lee , Ron Rayer và Lucy Dran ." Mira nói, mắt lướt qua danh sách.
Aris đứng phía sau, quan sát. Anh không tham gia chiến đấu, nhưng là người sẽ điều phối chiến thuật cho cả lớp.
Khi trận đấu mô phỏng bắt đầu, một nhóm học viên từ khoa cấp A cố tình khiêu khích nhóm của Leo. Họ không biết Leo là ai, chỉ thấy cậu lạnh lùng, ít nói và có vẻ kiêu ngạo.
"Ê nhóc tóc vàng, tránh đường nếu không muốn bị thương."
Leo không đáp, chỉ lạnh lùng vung kiếm. Trong chớp mắt, đối phương bị hạ gục trong ba chiêu. Hệ thống mô phỏng lập tức kết thúc trận đấu, báo động cấp độ nguy hiểm.
Rina vỗ tay: "Anh hai mà thấy chắc cười lăn luôn!"
Aris chỉ nhíu mày nhìn dữ liệu đang chớp nháy liên tục trên bảng điều khiển - mức năng lượng của Leo vượt ngưỡng cấp S thông thường...
Phía sau tấm kính một chiều, một nhóm người mặc áo đen không biểu cảm ghi chép:
"Hai đứa em - năng lực ổn định. Còn Aris thì sao?"
"Không có sóng năng lượng. Nhưng lúc cậu ta bước vào hầm ngục, hệ thống cảm ứng toàn bộ tắt trong 0.3 giây."
"...Tiếp tục theo dõi. Không hành động vội. Nếu cậu ta thật sự là cấp SSS... không được phạm sai lầm như 300 năm trước."
---
Trên lầu cao, Elennora khẽ xoay chiếc nhẫn có khắc biểu tượng Aetherfall. Bà nhìn lên bầu trời đầy sao, thầm nghĩ:
"Một dấu ấn trên gáy... ba đứa trẻ tuyệt mỹ... và một cơn gió đang đổi hướng. Aetherfall sắp có biến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com