Đến lúc rời xa
18/12/2015 .
Một ngày ám ảnh đối với gia đình tôi . 22:00 Tiếng chuông điện thoại mẹ tôi vang lên :
- Alo , chào chị tôi là công an quận . Tôi đang tạm giữ con của chị . Chúng tôi nghi ngờ con chị có sử dụng chất ma túy . Xin mời gia đình lên làm việc .
Tay chân mẹ tôi cứ run cầm cập , nước mắt không ngừng chảy . Miệng cứ lẩm bẩm : "Sao lại thành ra thế này " . Nhìn thấy mẹ khóc tôi cũng không cầm được nước mắt . Chẳng biết phải làm thế nào . Không còn lời nào để diễn tả cảm xúc lúc đó . Tại sao anh lại va vào con đường đầy tội lỗi này ? Sao anh chẳng nghĩ gì đến gia đình thế ? .
Giam 6 tháng , và rồi cũng đến ngày ra tòa . Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ càng . Kết án anh 4 năm tù . 4 năm đối với người khác rất ngắn , nhưng đối với gia đình tôi đó là một khoảng thời gian cực kì dài , cực kì khó khăn . Phiên tòa vừa dứt lời thì mẹ đã gục xuống . Tôi nhìn mẹ đến sót lòng . Mẹ không ăn không ngủ 3 đêm liền . Mẹ bảo tôi :
- Bây giờ , người mà mẹ tin tưởng nhất là con . Con đừng làm mẹ thất vọng nhé .
Nghe xong câu nói của mẹ lòng tôi nặng trĩu . Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa . Ngày qua ngày mẹ tôi lại đặt hy vọng vào tôi càng nhiều . Tôi thật sự rất áp lực . Tôi thấy mọi thứ cứ như đang đè trên người tôi đến ngạt thở . Mọi thứ xảy ra quá nhanh và tôi chưa kịp chuẩn bị ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com