Chết nhát
Tôi thề là tôi chưa từng thấy ai dị như lão anh tôi, xem phim kinh dị thì sợ gần chết mà cứ ham hố.
Thỉnh thoảng lão lại lôi về nhà mấy cái đĩa phim kinh dị rồi rủ tôi xem. Tôi mà từ chối thì lão ta gô cổ tôi lại, bắt tôi xem cùng. Mà xem cùng lão thì có gì vui vẻ đâu, toàn bị lão áp bức thôi à. Chưa vào phim thì làm ô sin phục vụ đồ ăn vặt, nước giải khát, vào phim thì thành vật gác chân, gối ôm. Đến khi có mấy cảnh kinh dị, ghê rợn thì lão lại ôm chầm lấy tôi, mắt nhắm tịt lại, miệng thì oang oang bảo tôi đừng sợ nhưng tôi thề là tôi không có sợ, dù chỉ là một chút. Lắm hôm còn bị lão ôm chật cứng không cho đi vệ sinh luôn.
Xem xong lão còn trơ trẽn ôm chăn gối sang phòng tôi, bảo lo tôi xem xong sợ không ngủ được nên sang ngủ cùng cho tôi đỡ sợ. Xin lỗi đi, tôi còn lạ gì tính lão nữa, người sợ đến mức không dám ngủ một mình chỉ có lão thôi, cái người đi vệ sinh mà còn bắt em gái đứng canh bên ngoài.
Chết nhát là vậy nhưng không hiểu tại sao lão lại thi vào trường y, mà lại còn chọn đa khoa.
Lúc đầu, khi biết lão đỗ tôi cũng ngạc nhiên lắm, cũng vui vui, cũng có chút hả hê. Tôi nghĩ lão nhát chết thế mà suốt ngày thấy máu me rồi lại còn phải mổ xẻ nữa, chắc là phải khổ sở lắm. Nhưng sự thật thì ngược lại, lão vào đại học mà còn học ít hơn cả tôi, lại còn đi làm thêm kiếm được tiền, ở nhà thì cũng được bố mẹ ưu ái hơn, trông lão lúc nào cũng phơi phới, nhìn thấy ghét.
Còn nhớ vào một buổi tối, tự nhiên lão kêu tôi mang cơm vào trường cho lão. Tôi ngây thơ, có biết gì về âm mưu của lão đâu, cứ thế mà đi thôi. Ai dè đưa cơm chỉ là cái cớ, sự thật là người trông nhà xác cùng lão hôm nay nghỉ, thành ra có mình lão trông cả cái nhà xác to tướng. Và thế là lão liền lừa tôi tới đây rồi nhốt tôi tới tận sáng mới thả cho về. Không chỉ thế thôi đâu, đã bị nhốt trong nhà xác thì chớ, lão còn hăng hái đưa (lôi) tôi đi xem các phòng, xem mẫu vật trưng bày rồi lại còn khuyến mãi thêm bài giảng về việc hiến xác, cách ướp xác... Báo hại tôi bị ám ảnh về cái nhà xác đó gần một tuần liền.
Hu hu... Tôi đúng là đứa em gái bất hạnh nhất quả đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com