lợi dụng
Tôi cứ như sinh ra để cho lão lợi dụng vậy.
Bố mẹ tôi cho tự giữ tiền lì xì thế nên từ nhỏ lão đã thường lôi tôi đi chúc tết mọi người để mọi người lì xì. Nếu tôi không có nhà mà có người tới lì xì thì lão sau khi được lì xì sẽ làm như ngây thơ hỏi họ là còn phần em cháu đâu. Đương nhiên trước câu hỏi ngây thơ đó, chả ai lại không lôi ra một tấm lì xì nữa đưa lão để lão đưa cho tôi. Sự thật là tôi sẽ được cái túi còn lão được ruột. Lão bảo con nít con nôi không nên cầm nhiều tiền, để lão giữ hộ, và tất nhiên cái hộ đó không có gồm việc trả lại. Ngày đó tôi ngây thơ lắm cứ đưa hết cho lão, giờ tính ra lão cũng thịt của tôi gần chục năm rồi.
Lão còn hay lôi tôi là cái cớ cho mấy lỗi của lão như đi học muộn hay trốn học. Lão ta nhiều lần mượn danh tôi lừa quà của mấy tên trời ơi đất hỡi ở đâu ra ý. Lắm lần tôi bị mấy tên lạ hoắc bám dính cũng do lão cả. Thỉnh thoảng lão còn lôi tôi ra là vật thí nghiệm cho mấy ý tưởng quái dị của lão, nghĩ lại lại thấy rùng mình.
À đúng rồi, còn vụ này nữa.
Do tích cực thả thính nên lão cũng có những cô mê. Lão lại thuộc dạng cả thèm chóng chán, khi chán cô nào lão sẽ lại lôi tôi ra làm cái cớ, nào là:
- em gái không thích.
- sợ em gái cô đơn.
- muốn dành thời gian cho em gái.
- lo em gái tủi thân.
Sự thật là tôi đâu có quan tâm tới bạn gái lão (trừ một bà chị đanh đá, khó ưa mà tôi kích lão đá). Lão có thì tôi càng mừng, lão bận với bạn gái thì càng không có thời gian hành tôi.
Và cứ thế lão chia tay trong yên lành, vẫn giữ được hình tượng người đàn ông tử tế, lại có tiếng thơm còn tôi thì trở thành kẻ ác bất đắc dĩ. Đám bạn gái cũ của lão lúc nào cũng nhìn tôi như kẻ tội đồ vậy, coi tôi như là mụ phù thủy chuyên chia rẽ các cặp đôi. Nhiều lần tôi còn bị họ gọi ra nói chuyện, may là làm bao cát cho lão lâu rồi nên tôi cũng học được ít võ, nhờ thế mà bình yên vô sự.
Thú thật đã rất nhiều lần tôi băn khoăn không biết nên thủ tiêu hay chôn sống lão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com