Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Anh, tối nay anh nhớ về sớm nhé.

- Ừm, anh biết.

- Vậy anh đi đi.

Nhìn theo bước chân anh đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, cô mới quay người trở lên lầu chuẩn bị đi học.

Đối với cô, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà cô chính thức trở thành người lớn, ngày mà cô có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh, nói với anh rằng cô yêu anh, cô vô cùng mong đợi giây phút đó.

Còn anh thì sao? Liệu anh có chờ đợi giây phút cô trưởng thành như cô mong đợi hay không? 

Cô không biết.

Gạt hết mọi tâm tư qua, dù thế nào thì cũng phải đi học mà. Hôm nay còn có mộ bài kiểm tra.

Vừa vào đến lớp.

- Hey, chúc mừng sinh nhật.

- Mặc Thiên, chúc mừng sinh nhật.

-Happy birthday Thiên Thiên.

.....

Cô nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, liên tục nói lời cảm ơn, xong sau đó lại dở thói.

- Này này, đừng có chúc mừng vậy là xong nha, tớ nói, quà của tất cả các cầu đâu? mau lấy ra đây cho tớ nào.

- Còn không phải bọn tớ đều đợi tối, đến dự rồi đưa luôn hay sao?

- Đúng đấy, bây giờ mà đưa, đến khi vào dự đi tay không, cậu lại đòi quà, khi ấy  bọn tớ lỗ to rồi.

Mặc Thiên  bất mãn lên tiếng.

- Tớ là người như thế à.

Cả lớp im lặng, xong sau đó là một  âm thanh lớn đến kinh người, tấn công vào hai tai Mặc Thiên.

- Cậu chính là như thế đấy.

Cả lớp đang trêu đùa Mặc Thiên, thì anh học bá nào đó đang bước tới, khoảng cách giữa Mặc Thiên và cậu ta mỗi lúc một gần, đến khi khoảng cách vừa đúng mức lịch sự.

- Mặc Thiên, sinh nhật vui vẻ.

Kèm theo câu nói, là món quà. Chiếc hộp được gói rất đẹp đưa đến trước mặt cô.

- Lại là cậu, xem ra cậu quên lời nói hôm đó rồi nhỉ?

Nhắc đến hôm đó, một tia hận ý lóe lên trong mắt cậu, nhưng nhanh chóng được giấu xuống. Nhớ chứ, nhớ thì hôm nay mới tìm đến trước mặt cậu, chính là để trả thù.

- Tớ, tớ chỉ là muốn cho cậu bất ngờ trong ngày này mà thôi. Cậu mau nhận quà đi.

- Mặc Thiên, mau nhận đi, người ta là học bá đấy.

Cô còn đang suy nghĩ, người này sao có thể tốt như vậy, không trả thù đã là mai mắn lắm rồi, thế mà lại còn tặng quà. Nhận thì nhận, cô không tin hắn làm được chuyện gì kinh khủng.

Cô đưa tay ra nhận quà.

- Được rồi, tớ nhận rồi, cậu về lớp đi.

-Ừm... oh vậy, vậy tớ về lớp.

Cậu thanh niên quay người, một nụ cười lập tức được treo lên. Để xem, hôm nay cậu xấu mặt thế nào.

Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng hết tiết, cô thu dọn tập sách, dặn cả lớp nhớ đến đúng giờ, cuối cùng tiện tay cầm hộp quà bên ngoài, rồi nhanh chân bước đi.

Đến xe, tài xế mở cửa sẵn, cô đang nghiên cứu hộp quà cũng không buồn nhìn vào trong cứ thế bước vào.

- Anh.

Thấy anh, cô vui đến nổi cười tít mắt.

- Nhìn cái gì mà đến không quan tâm đến anh vậy?

- Là quà, một bạn trai tặng.

- Ừm

Anh đang đọc tin tức, vẻ như không chú ý lắm.

Khoảng hai phút sau, khi cô vẫn còn tìm cách mở hộp quà.

- Vứt đi.

-Dạ?

Cô còn chưa kịp hiểu, anh đã quay sang, tặng cho hộp quà một ánh nhìn không độ. Cô lặp tức hiểu ra, vội mở cửa sổ, thẳng thừng vứt đi. Chỉ là cô không biết sau đó, người tặng hộp quà cho cô đã hiếu kì tại sao nó lại nằm trên đường. Rồi tự mở kiểm tra xem có phải hộp của mình không, thế là của mặt bắn đầy tương cay, thế mới biết như nào là" gậy ông đập lưng ông".

- Anh...

- Sao thế?

- Tại sao phải vứt?

- Em luyến tiếc?

-Oh, không.

Cô chỉ muốn biết, có phải vì đây là quà của con trai tặng, mà cô lại ngắm nghía khiến anh khó chịu, nói đúng hơn là "ghen" hay không, nhưng mà người anh này, cô từ trước đến nay chưa hề đoán được, cũng không có cách nào đoán được.

Anh đưa cho cô một tập tài liệu. Cô đưa tay đón nhận, cô chỉ nhìn anh, cũng không lên tiếng hỏi.

Anh lại hiểu cô hơn ai hết, mở miệng giải thích.

- Có tờ giấy này, từ nay em không còn là người nhà họ Mặc nữa,  em và nhà họ Mặc không liên quan đến nhau.

Cô không biết nói gì, thì ra anh lại muốn đuổi cô đi như thế, anh đã muốn cắt đứt thì chính là cắt đứt. Dù sao thì cô cũng không có quyền phản đối, cứ như vậy thôi, lời nói kia cũng không cần nói nữa. Tất cả cảm xúc dồn nén, cổ họng cô cũng nghẹn lại.

Thấy cô vẫn không trả lời, anh mới quay sang nhìn cô, bất đắc dĩ cô mới "oh" lên một tiếng xem như là trả lời.

Anh lại cúi đầu tiếp tục làm việc, trong đầu lại không thể tập trung vào công việc. Cô bé của anh, cuối cùng  thì em cũng lớn. Tối hôm nay, chỉ cần đợi tối hôm nay nữa thôi, em sẽ thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh.

Bởi vì suy nghĩ của mình, anh vẫn là không chú ý đến sự im lặng bất thường của cô. Từ sau tiếng "oh" đó, cô không nói bất cứ lời nào nữa, cũng không nhìn đến anh. Ánh mắt luôn nhìn ra cửa sổ.

Cô đang hoảng hốt, nếu rời khỏi nhà họ Mặc cô sẽ như thế nào, cô nghĩ mình vẫn có thể sống tốt, chỉ là phải rời khỏi anh, cô không biết mình sẽ sống như thế nào.

Những ngày tháng không có anh, từ trước tới giờ cô chưa hề nghĩ tới, giờ đây nó lại đang đến rất gần, dường như chỉ còn trong gan tất.

Từ nhỏ tới lớn, anh là niềm tin, là tín ngưỡng, là động lực, là niềm vui, là tương lai. Không có anh... bỗng chốc lại mất đi nhiều thứ như thế, liệu bản thân có đủ dũng cảm để bước tiếp.

Cô không muốn biết, cũng không muốn nghĩ nữa. Vậy thì hết hôm nay đi, tất cả sẽ kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com