Chap 6
Bận rộn cả buổi tối, cuối cùng thì buổi tiệc sinh nhật cũng kết thúc.
Cô mệt mỏi lê bước về phòng, thầm nghĩ cuối cùng thì cũng có thể gỡ bỏ cái mặt nạ tiểu thư danh gia kia xuống...Thật là tốt, thử nghĩ nếu cô thật sự bị sự quản giáo nghiêm khắc của danh gia vọng tộc, cô thật không dám nghĩ cô có thể chịu nổi mấy ngày, trong lòng cảm tạ không gớt sự chiều chuộng từng ấy năm qua của gia đình này.
Cô trở về phòng, đóng cửa lại, căn phòng rộng lớn của cô giờ đây toàn là quà, tất cả đều màu sắc rực rỡ, đẹp đến hoa mắt... nhưng nó lại không khơi nổi sự hứng thú trong cô. Bởi vì nhiều như thế mà không có bất cứ thứ quà nào là của anh.
Có cần keo kiệt đến thế không?
Oán trách một hồi, cô quyết định tìm đến rượu.
Hôm nay, ba mẹ cô sau khi làm chủ buổi tiệc, vừa kết thúc thì cũng đã nhanh chóng ngồi máy bay trở lại Mĩ xử lí công việc rồi, anh thì chắc đang ở thư phòng làm việc, sẽ không bị phát hiện đi.
Cô đi xuống lầu. Quả thật không có anh.
Kêu người giúp việc lên dọn hết quà trong phòng, nhân cơ hội cũng lấy được một chai rượu trong quầy bar trở lại phòng.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô ngồi bệt xuống sàn, đến bộ lễ phục trên người cũng không thèm thay, cứ thế nốc rượu liên tục.
Đến ly thứ ba thì cô bắt đầu choáng, bao nhiêu uất ức trong lòng liền tuôn ra như suối.
- Tại sao chứ, em yêu anh như thế, vậy mà anh chẳng nhìn đến một lần.
- Năm mười tuổi, anh hứa đợi em, vậy tại sao hôm nay lại làm như thế, nhẫn tâm bắt em rời xa anh.
- Anh hứa không giữ lời, Mặc Nhân, em không chơi với anh nữa, không chơi...
- Anh là đồ thất hứa, nói dối, anh nói dối.
- Hức... hức, em... em không yêu anh nữa, cả đời này cũng không yêu anh nữa.
Cô cứ như thế, rượu vào lời ra, khóc đến lớp trang điểm trên mặt cũng nhòe đi.
- Thiên Thiên, em làm sao vậy?
Vừa mới xong công việc, định qua xem cô như thế nào, không ngờ vừa mở cửa đã trông thấy bộ dạng nhếch nhát không tả nổi của cô. Bước đến, định ôm cô đặt lên giường, chân mày anh nhíu chặt, tỏ vẻ không hài lòng.
Cô mơ hồ, đưa tay lên nơi đang nhíu chặt, kéo nó trở lại vị trí cũ.
- Anh, đừng nhíu, không đẹp trai đâu, Thiên Thiên sợ...
Nghe thấy, anh bất giác giãn đôi mày đang nhíu chặt ra.
- Sao lại uống rượu?
- Hức... hức....hức, em muốn uống.
Cảm thấy không thể nói chuyện được với người say, anh nhanh chóng ôm cô đến giường, đặt cô nằm xuống.
Quay người, định đi lấy khăn lau người cho cô.
- Anh, đừng đi....
Cô đã ngồi dậy, một tay cô nắm chót áo anh, đôi mắt bởi vì rượu mà lên một tầng nước, khiến lòng người tan chảy. Anh dịu giọng, ngồi xuống kế bên cạnh cô.
-Được rồi, anh không đi.
Cô lại lớn gan, choàng hai tay qua cổ anh, giọng nói bởi vì vừa khóc mà không còn trong trẻo.
- Thật không, ở bên em cả đời?
Anh nhìn vào mắt cô, không cần biết cô giờ có thật sự hiểu hay không.
- Bên em cả đời.
Đây là câu trả lời chắc chắn, dù có hỏi bao nhiêu lần nữa, dù lúc mê hay lúc tỉnh, cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.
Đây là mơ hay thật, anh nói anh sẽ bên cô cả đời, vậy thì cái cả đời này dù là mơ hay thật cô cũng muốn thử một lần. Đôi môi đỏ mọng của cô trong khoảnh khắc đã chạm đến đôi môi bạc của anh. Trong một khắc ấy, thời gian như ngưng lại.
Cảm giác rất chân thật, hình như không phải mơ.
Cảm giác này, anh đã chờ đợi mười năm, đã bao lần khao khát, đã bao lần nằm mơ cũng muốn cảm nhận sự mềm mại này, hôm nay, cuối cùng cũng đến.
- Mặc Thiên, em biết anh là ai?
Dù là rất muốn, nhưng anh vẫn không thể bỏ mặc cảm nhận của cô, anh muốn xác nhận lại lần nữa.
Đôi môi rời khỏi môi anh, mỉm cười thật đẹp.
- Anh...
- Anh là ai?
- Mặc Nhân, anh trai, anh....
Anh mỉm cười thỏa mãn, áp môi mình lên môi cô, dẫn dắt cô chìm đắm trong sự gia hòa môi lưỡi.
Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng, cảm giác ái muội ngập tràn.
Nụ hôn đã không còn thỏa mãn sự khao khát sâu lắng của cả hai. Bộ lễ phục bắt mắt được tháo xuống, bên dưới là một thân thể xinh đẹp, rung động lòng người.
Cũng tự động vứt bỏ đồ ngoài của bản thân, chỉ còn duy một nơi được che đậy, đang giương cờ hưởng ứng.
Môi đang chạm môi, chưa hề muốn tách rời, cô cảm giác được, đôi tay to lớn phía sau đang lần mò gỡ lớp phòng tuyến cuối cùng phía trên, hình như có chút rung rẫy. Đúng vậy, phòng tuyến cuối cùng tích tắt đã được vứt sang một bên.
Đôi gò bồng cao vút, hai nụ hoa đỏ hồng như đang mời gọi.
Nơi này, anh đã từng nhìn trộm bao nhiêu lần, vậy mà cảm giác trực tiếp ngắm nhìn vẫn khiến bản thân kinh hỉ.
Một tay anh nhanh chóng đặt lên, phục vụ nơi cao vút, cảm giác mềm mại khiến bản thân sung sướng chạm đến từng dây thần kinh.
-Ư...hứ.......
Cảm giác xa lạ từ đôi tay quen thuộc kích thích toàn bộ xúc giác trong cơ thể. Ngực vì sự tiếp xúc thân mật đã đỏ ửng, hai đầu ti dựng đứng.
Sự cám dỗ quá lớn, bản thân nhanh chóng muốn tìm kiếm sự thơm ngọt đã vùi đầu vào cắn mút một bên ngực, hưởng thụ cảm giác.
-A... ư.... hức.
Một tay đưa xuống dưới thăm dò, từng nơi, từng nơi trên cơ thể cô chỉ cần có bàn tay anh đi qua đều như có lửa thiêu đốt, nóng đến không chịu nổi.
Tuy là cách một lớp, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ướt át bên trong. Anh chính là mỉm cười hài lòng, cố ý trêu đùa.
- Em ướt rồi.
Lời nói làm cô dù là chưa tỉnh hẳn vẫn khiến cô mặt đỏ càng thêm đỏ, không biết tiếp lời như thế nào, nên đành im lặng.
-Cởi ra?
Câu đấy, ai nghe vào cũng nghĩ là ra lệnh, nhưng cô biết đó là câu hỏi, anh tôn trọng cô. Cô thừa biết bây giờ nếu cô nói không được anh, anh sẽ dừng lại nhưng cô không muốn. Cô chính là muốn như thế.
Im lặng chính là đồng ý. Anh biết, cô đã tỉnh lại phần nào, cô càng ý thức rõ chuyện tiếp theo là gì, bởi vì cô lớn rồi, không còn là cái đuôi mãi bám theo anh nữa.
Nơi bí mật nhất của cô đang hiện hữu ngay trước mắt anh.
- Thiên Thiên, mở ra.
Cô nghe lời, từng chút, đem nơi đẹp đẽ khoe trọn trước mặt anh. Nơi đỏ hồng đã ươn ước, mật dịch tiết ra, không chần chừ, anh cúi đầu tiếp nhận, hút hết.
-Anh, a...ưm...ư, nơ..i đ..ó b..ẩn.
-Ngốc à, không dễ chịu sao?
- Ư.. dễ...ch..ịu.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự rất dễ chịu, chân vô thức cũng kẹp đầu anh chặt, đưa nơi đó đến gần hơn.
Anh đưa lưỡi vào sâu hơn, động tác càng lúc càng nhanh, tiếng rên của người con gái cũng cấp tốc nhanh dần.
Bên dưới, khi anh dừng động tác, một cảm giác trống rỗng ùa vào,khiến bản thân không khỏi tiếc nuối sự việc lúc nãy khiến cô mở mắt nhìn thử chuyện gì.
Nhưng mà, đập vào mắt cô là cái gì đó đang dựng đứng, to lớn khiến cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Anh cũng không vội, đưa cái thứ to lớn kia đến trước hang động, chậm chạp đưa lên đưa xuống, khiến dịch mật càng lúc càng nhiều. Bản thân cũng không thể chần chừ thêm nữa.
- Thiên Thiên, cho anh.
Cô gái bên dưới vẫn im lặng, chỉ là hai chân dang rộng hơn một chút tỏ ý mở đường.
Anh không dám rấp táp, chỉ có thể từng chút, từng chút một đưa vào, chỉ sợ cô gái dưới thân không chịu nổi.
- AA...ư...ư... hức.
- Thiên Thiên,mở mắt ra, nhìn anh.
Cô mở mắt, một tầng nước xuất hiện, chỉ chực trào. Cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt cô, khiến anh dừng hẳn động tác. hôn lên mắt cô, thì thầm.
- Đau lắm sao, hay anh dừng lại.
Cô cũng đáp trả, ôm lại anh.
- Không, anh cứ tiếp tục, em muốn.
Nhận được thánh chỉ, anh lại cẩn thận đưa vào. Mồ hô trên trán rịnh ra nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn.
Cô cũng đang chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc bước qua ranh giới mỏng manh giữa con gái và phụ nữ.
- AAAAAAAAAA.
Nơi sâu thẳm đã bị phá vỡ, cảm giác đau đớn truyền tới, khiến cô không thể kiềm nén tiếng la.
- Thiên Thiên.... anh xin lỗi.
- Không sao, anh chậm một chút.
Cô cũng yêu thương đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán anh.
Anh đi từ chậm chạp đến nhanh dần, dẫn cô từ đau đớn đến thích thú hòa hợp.
- A...a chậm một chút.
- Không được, đến rồi.
Anh ra vào càng lúc càng kịch liệt, mỗi cú chạm đều như muốn khảm cô vào chính mình.
- Ưm.... Ư....aaaaaaaaaaa
Dịch mật ào ạt chảy ra, anh lúc đó mau lẹ rút ra, một dòng trắng đục bắn lên cùng bụng trắng trẻo của cô, tạo thành một khung cảnh tuyệt mĩ.
Tuy rất muốn tiếp tục, nhưng bởi vì sợ cô là lần đầu không tiếp nhận nổi nên dừng lại, dù sao cũng cả một đời.
Anh xuống giường, nhặt lại chiếc quần, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo.
Quay trở lại giường, thấy cô đang thì thầm gì đó, anh phải kê đến thật gần mới có thể nghe được.
- Em yêu Anh... Mặc Nhân... em nhất định sẽ gả cho anh.
Anh mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh, mặt trọng có để chữ " Nhân", đeo vào tay cô.
Bàn tay cô sau khi có chiếc nhẫn càng xinh đẹp, anh hôn lên những ngón tay mảnh khảnh. Mỉm cười.
- Đồ ngốc, không gả cho anh thì con gả được cho ai.
- Anh yêu em.
Những lời này, anh biết cô không nghe thấy, nhưng sau này nếu cô muốn nghe anh có thể vì cô mà đóng miệng mở miệng đều là câu nói đó, đến lúc ấy chỉ sợ cô hoảng quá mà bỏ chạy thôi.
Suy nghĩ lại một loạt chuyện trước hôm nay, đầu tiên phải lấy được giấy chứng nhận không có quan hệ huyết thống, tiếp tục lại phải làm một loạt giấy tờ cắt cô khỏi hộ khẩu nhà họ Mặc với quan hệ huyết thống, cuối cùng lại phải đi nói rõ ràng tâm ý của bản thân với hai trưởng lão, để họ giúp đỡ rời đi.
Nghĩ lại, để ôm người đẹp trong lòng thật sự là một quãng đường trắc trở,chỉ là anh cảm thấy vì cô, bởi vì là cô nên mọi thứ đều xứng đáng.
Thiên Thiên à, yên tâm, một đời này anh sẽ cho em hạnh phúc.
END
Bỏ ra vài giây vote cho mình nhé.
Lần đầu viết H, mọi người cảm thấy thế nào? Cmt cho mình với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com