Chương 16: Đừng giả bộ đáng thương trước mặt thiếu gia tôi
Jiyeon vốn cho là mình ngã bệnh thì Myungsoo có thể buông tha chính mình, nhưng đáp án dĩ nhiên là ‘ không thể nào ’.
Nhìn người đàn ông đứng ở bên giường mình,tim của Jiyeon trong nháy mắt dịch lên cổ họng.
“Gì đây? Không hoan nghênh anh đến thăm sủng vật ngã bệnh sao.” Vẻ mặt Myungsoo chế nhiễu.”Thấy Junhyung vì em khẩn trương có phải rất vui vẻ hay không, phải hay không?” Tay Myungsoo nắm cái cằm khéo léo Jiyeon lên từng câu từng chữ hỏi.
“Không phải,em không có.” Jiyeon khẩn trương muốn ngồi dậy.
“Không phải sao, đừng giả bộ đáng thương trước mặt thiếu gia anh,em nghĩ rằng trong lòng em nghĩ cái gì anh không biết sao? Jiyeon, xem ra em vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình, bất quá không sao,anh không ngại nhắc nhở em.” Tay thô bạo nắm lấy mền tơ trên người Jiyeon ném tới góc tường.
“Myungsoo oppa, em không có, em thật không có.” Cử động như vậy làm cho Jiyeon e ngại. Muốn bò dậy đúng lúc bị người Myungsoo đè lên.
“Vậy để anh nhìn em xem có phải thật ngã bệnh hay không.” Bàn tay thô lỗ chui vào trong áo ngủ của Jiyeon.
“Myungsoo,em van cầu anh buông tha em được không.” Nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Jiyeon. Tay bắt lấy tay Myungsoo muốn ngăn cản động tác của hắn sâu hơn. Đây là ban ngày còn là phòng ngủ của cô, thím Lee thì xuống phòng nấu cháo cho cô, cho nên không biết lúc nào sẽ lên lầu, tình cảnh này làm cho Jiyeon e ngại.
“Đừng tiếp tục giả bộ đáng thương nửa, Jiyeon anh cho em biết, Myungsoo này không để cho mình bị quay vòng vòng.”Roẹt”… nút áo ngủ của Jiyeon bị Myungsoo cứng rắn xé toang.
“Myungsoo, em xin anh,Thím Lee lập tức lên đây.” Myungsoo cử động như vậy làm cho tim Jiyeon đập loạn nhịp. Hắn có thể không quan tâm mà cô_ Jiyeon không thể không quan tâm.
“Đi lên không phải là càng tốt sao? Anh không ngại có một người nhìn.” Myungsoo cũng không có vì lời của Jiyeon mà nói mà dừng lại động tác của mình. Ngược lại là càng thêm cuồng vọng.
“Myungsoo, em xin anh, em xin, em xin anh đừng lúc nào cũng đối xử với em như vậy… .” Jiyeon hoàn toàn buông tha cho chống cự, chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa đau khổ cầu xin, hi vọng Myungsoo có thể nhất thời mềm lòng mà buông tha chính mình.
“Phải không? Vậy thì ngoan ngoãn đi,anh cũng sẽ nhanh lên, có thể lúc bà ấy lên thì không nhìn thấy .” Khóe miệng xinh đẹp của Myungsoo khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mê người.
“Myungsoo, xin anh, xin anh a… .” Jiyeon không buông tha cầu khẩn, bởi vì cô không biết ngoại trừ cầu khẩn chính mình còn có thể làm cái gì.
“Như Vậy là không được rồi.” Nhìn thấy Jiyeon hoàn toàn buông tha chống cự, Myungsoo hài lòng nói. Nhưng mắt trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy núm hoa tím xanh trước ngực Jiyeon đầy vết ngắt nhéo, hắn nhìn thấy sững sờ một giây đồng hồ.
“Myungsoo,xin anh, xin anh .” Jiyeon cũng không có vì Myungsoo dừng lại động tác mà buông tha cầu khẩn.
Một bộ đồ ngủ hoản hảo ném ở trên thân thể trần truồng của Jiyeon.
Nhìn thấy đồ ngủ trên người mình,rồi nhìn gương mặt không chút thay đổi của Myungsoo, Jiyeon cũng không dám động, lại không dám đem đồ ngủ hoàn hảo này mặc lên người mình, bởi vì không biết sau một khắc Myungsoo sẽ làm cái gì.
“Sao không mặc?Chẳng lẽ muốn anh giúp em hay không?” Gương mặt tuấn tú của Myungsoo lại khôi phục như trước phóng đãng không kềm chế được.
“Không, không cần, cám ơn anh , cám ơn anh .” Nước mắt chảy ra càng dữ tợn hơn. Rõ ràng tất cả đều do hắn làm nhưng Jiyeon hay còn nói cảm ơn với hắn. Hừ
“Nhớ kỹ thân phận của mình, nếu như muốn thoát khỏi anh, anh sẽ làm em chết thảm hơn.” Myungsoo lạnh lùng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com