Chương 32: Có phải anh so với bác sĩ còn hữu dụng hơn hay không
“Không nghĩ qua sao?” Bàn tay của Myungsoo từ bả vai của cô chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Lúc Myungsoo nhìn thẳng xuống, Jiyeon chỉ là im lặng không lên tiếng đem đầu của mình rủ xuống.
Myungsoo cũng không tức giận, kéo cô dựa vào bên cạnh ao, mà Jiyeon thì đang ngồi ở trên người hắn.
Jiyeon giãy giụa muốn đứng lên rời xa thân thể trần trụi của Myungsoo.
Nhưng Myungsoo lại dùng sức giữ chặt cánh tay của cô lại.”Đừng động.” Đầu vùi thật sâu vào cần cổ Jiyeon, mút thỏa thích mùi thơm đặc biệt của thiếu nữ trên người cô.
JiYeon cảm nhận được chỗ mông mình có vật cương cứng đụng vào, cho nên cô cả động cũng không dám động.
Làn nước âm ấm trong hồ làm cho thần kinh khẩn trương của Jiyeon buông lỏng một chút, thân thể đau nhức giảm bớt một chút, mí mắt cô bắt đầu thấy nặng, cuối cùng lại mềm nhũn tựa ở trên người Myungsoo ngủ đi.
Nhìn thấy gương mặt ngây thơ ngủ say, khóe miệng Myungsoo lại quẹt qua một nụ cười chân thật mặc dù rất cạn. Môi nhẹ nhàng dán lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, nhẹ nhàng mút thỏa thích …
Không nghĩ tới Jiyeon một giấc lại từ sáng tinh mơ thẳng đến chạng vạng. Đợi đến cô từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại đã nhìn thấy chính mình vẫn còn ở trong phòng ban nãy, chỉ là thân thể từ trong suối nước chuyển qua gian phòng bên kia, trên người không mảnh vải che thân đang đắp mền tơ.
“Có phải tắm suối nước nóng còn tốt hơn đi khám bác sĩ nhiều.” Myungsoo mang theo thanh âm trêu tức từ bên kia truyền đến. Hắn đã mặc quần áo tử tế đang nghiêm túc xem sách.
“Em ngủ bao lâu rồi?”.
Khép sách lại Myungsoo vừa nhìn đồng hồ quý giá đeo trên cổ tay vừa đi về phía Jiyeon.
“Có phải thật lâu hay không?” Nhìn thấy Myungsoo đi tới phía mình,tim Jiyeon liền bắt đầu khẩn trương và sợ hãi.
“Cũng không phải là thật lâu, chỉ là từ sáng tinh mơ ngủ thẳng đến chạng vạng mà thôi.” Myungsoo trêu tức đáp trả vấn đề cô. Tay lại uyển chuyển như rắn chui vào giữa mền tơ.
Jiyeon theo bản năng di động thân thể, muốn thoát khỏi tay Myungsoo.
Myungsoo lại nhanh trước một bước kéo lại cánh tay của Jiyeon.”Nói như thế nào anh cũng đã chăm sóc anh cả ngày, cho nên Jiyeon, em không phải là cần phải báo đáp thật tốt cho anh một chút sao?” Con mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, giữa mê người mang theo phệ huyết.
“Myungsoo, em… .” Nhìn thấy Myungsoo nhíu lại hai mắt, Jiyeon muốn động cũng không dám động.
Bàn tay Myungsoo dịu dàng vuốt ve tư thái hấp dẫn của cô, nụ cười trên mặt sâu hơn.
Lúc Myungsoo chạm vào bên dưới,thân thể mảnh mai của cô nhịn không được run rẩy.
“Có phải anh so với bác sĩ còn hữu dụng hơn hay không?” Cảm thụ được thân thể Jiyeon run rẩy,Myungsoo cũng không có thu hồi tay của mình.
“Đúng ,đúng.” Jiyeon trả lời trái lương tâm.
“Có phải rất thích ở chung với anh hay không?” Myungsoo tiếp tục hỏi, gương mặt tuấn tú càng ngày càng gần bên tai Jiyeon.
“Đúng đúng.” Jiyeon chỉ có thể phụ họa, không dám phản bác.
“Vậy có phải sẽ không để vẻ mặt tiều tụy trước anh hay không?” Môi đã áp vào lỗ tai khéo léo của cô.
Jiyeon không lên tiếng cô gật đầu như bằm tỏi.
“Tốt, đứng lên mặc quần áo về nhà.” Răng nhẹ nhàng gặm vành tai của Jiyeon rồi nói.
Jiyeon kinh ngạc nhìn Myungsoo, như vậy đã bỏ qua cho mình.
Myungsoo chỉ là bĩu môi một cái thưởng thức nhìn Jiyeon. Bất quá đợi nửa ngày cô cũng không có động, thanh âm Myungsoo lại nhẹ nhàng sâu kín bay tới: “Nếu như em yêu thích anh ở trên giường,anh không ngại thỏa mãn em.”
Quả nhiên lời vừa nói xong, Jiyeon liền nhanh chóng đứng lên, lấy từng thứ mặc lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com